Áng mây 9 : Ta cũng muốn thành tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỷ vy nét mặt bất ngờ nhìn chằm chằm vào Mặc Dạ Thành dường như không muốn bỏ lỡ một biểu hiện nào

Thoáng chốc bất ngờ khi thấy Mặc Dạ Thành búng ngón tay, lập tức trên bàn tay xuất hiện một đốm lửa sáng, sau đó chuyển hóa thành màu xanh, rồi lại chuyển màu vàng. Phút chốc cô lại mông lung thấy cặp mắt của Mặc Dạ Thành nhìn cô chằm chằm. Sau đấy lại nắm bàn tay lại, đốm lửa bỗng chốc biến mất.

" Quao, lợi hại, người đừng nói với ta Người là tiên nhá!" Mạch Hỷ Vy cô đây thật sự quá bất ngờ rồi, đúng là lần này coi như cô được mở rộng tầm mắt.

" Ngươi đoán xem ! " Cô nương này nhìn Hỏa Liên có chút si mê , có vẻ như cô ấy là người bình thường.

Trong thâm tâm của Mặc Dạ Thành bây giờ rất phức tạp, thật sự hắn không thể nào biết được cô nương trước mặt cũng là người mà hắn mang về lại có lai lịch thế nào. Cách nói chuyện không giống người bình thường, càng có vẻ như không phải người tu tiên, một người ngốc như vậy căn bản không thể nào là thích khách được.

"  Ta cũng muốn thành tiên !"

" Phốc!!!!"

Nếu hắn nghe không nhầm thì cô ta nói cô ta muốn thành tiên, đúng đùa.

" Ngươi nói xem thành tiên dễ không " Hắn nhướng mày nhìn cô, khóe miệng cười như không cười

Nhìn gương mặt mang theo chút tà mị, chút vô sỉ, cộng với một câu hỏi tỏ vẻ khinh thường Mạch Hỷ Vy dường như có chút mất hứng, nhìn hắn rồi trề môi:

" Thì ta cũng chỉ nói là muốn thành tiên thôi mà, đó chỉ là một câu cảm thán bình thường thôi sao Người lại trưng ra bộ mặt như thế "

" Chán sống rồi hay sao lại nói với bổn vương như thế " Mặc Dạ Thành có chút không vui, đôi mày chau lại, nắm lấy cái cằm nhỏ bé của cô khiến cô đau đến mức phát hiện ra cô lỡ lời. Trong phút chốc dáng người nhỏ bé của cô co lại, hai hàng mi nhắm chặt lại, không dám thở mạnh.

" Vương gia, nô tì lỡ lời. Xin vương gia tha tội"  Cô chỉ có thể nói yếu ớt, sợ rằng hắn ta sẽ một đao giết chết cô.

Mặc Dạ Thành nhìn cô , bàn tay cũng buông dần. Gương mặt tuy có hòa hoãn một chút nhưng không có nghĩa là hắn hết giận cô. Đưa mắt nhìn bông sen dưới hồ. Hai con cá vẫn cứ bơi loanh quanh gần bông sen thi thoảng lại nhìn lên phía trên.

Mạch Hỷ Vy vừa được thả ra vội vàng bước về phía sau một bước nhìn theo tầm mắt của hắn. Cô thật sự không hiểu lí do vì sao hắn lại nhìn cây bông sen. 

Gió, tiếng chuông gió treo ở trên mái của nhà vòm gần đó khẽ kêu. Cô bỗng cảm giác thấy lạnh lẽo, cũng có chút sợ căn bản bầu không khí ở đây chẳng thoải mái. 

" Lần sau không được chạm vào Bát Sắc Linh Sen, càng không được nói cho người khác biết có sự tồn tại của nó, cho dù đó là người trong phủ." Bỗng dưng Mặc Dạ Thành lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh đến sợ này.

Cô thật sự không dám hỏi nhiều chỉ vâng một tiếng, bởi ngữ khí nói chuyện của hắn không phải chuyện đùa, với lại cô ở đây không lâu vẫn nên biết ít thì mới có thể bảo toàn mạng sống. Mặc Dạ Thành thấy cô ngoan ngoãn cũng không có gì lạ, chỉ liếc nhìn cô một cái.

" Ngươi nói xem, một người bình thường như ngươi không biết một chút võ công, càng không biết về tiên thuật, vậy làm sao ngươi có thể nhìn thấy được Bát Săc Linh Sen. Số người có thể nhìn thấy Bát Sắc Linh Sen thật không nhiều, tu vi phải đạt cảnh giới cao mới có thể nhìn thấy được, người bình thường chỉ có thể đây là một bông sen bình thường vô vị" Mặc Dạ Thành lần  này trực xoay người hỏi cô. Đôi mắt chăm chú nhìn cô như một con thú săn mồi nhìn về phía con mồi.

Hắn ta hỏi cô, nhưng cô thật sự không biết về vấn đề này. Nếu cô giải thích là cô tự dưng nhìn thấy vậy có tính hay không. Đến hắn ta biết nhiều thứ như vậy mà không lí giải được thì cô làm sao có thể giải thích cho hắn hiểu, càng không thể nói với hắn là cô là người hiện đại xuyên không tới đây. Như thế thì thật sự vô lí, người hiện đại như cô còn không lí giải được.

Thấy cô chỉ mím môi cúi đầu không trả lời, hắn cảm thấy bản thân càng lúc càng nghi ngờ về sự xuất hiện của cô, lần đầu gặp cô hắn đã thấy cô là một cô nương phong cách ăn mặc kì quái với những từ ngữ hắn chưa được nghe bao giờ.

" Nếu tôi nói tôi là một người đến từ tương lai thì Người có tin không ?" 

Chưa lúc nào cô thấy rối rắm như vầy, thôi thì vứt lại vấn đề khó trả lời này lại cho hắn, người như hắn liệu có tìm được câu trả lời hay không hay lại giận quá hóa thẹn một đao chém chết cô. Cô chỉ có thể đánh liều xem thử hắn ta thật sự có muốn giết cô thật hay không.

" Người đến từ tương lai ? Ngươi nghĩ Bổn Vương là một đứa trẻ lên ba hay sao ?" Mặc Dạ Thành nghiêng đầu nhìn cô, đôi mày lại vì câu nói của cô mà nhướng lên một lần nữa .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen