Áng mây 10 : Người đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết ngay thế nào hắn ta cũng không tin mà, làm gì có người cổ đại nào lại tin trên đời lại có người đến từ tương lai cơ chứ, hắn ta không tin cũng là chuyện thường nhưng mà bây giờ hắn lại đá cái vấn đề khó hiểu và đầy nan giải đấy cho cô. Bây giờ cô biết giải thích như nào ?? Thôi thì lỡ phóng lao rồi phải theo lao, chứ bây giờ không rút được lời nói nữa rồi.

"  Tôi thật sự là người đến từ tương lai, anh phải tin tôi." Thật sự bây giờ cô không thể nào dùng cách xưng hô của cổ đại được nữa thật sự không quen chút nào.

" Thế ngươi nói xem ở tương lai những gì ?"

Nhaaaaa, cái này thì hắn hỏi đúng rồi á, cô sẽ cho hắn biết thế giới tương lai là như thế nào.

" Nào, lại đây tôi kể cho anh nghe về tương lai, nơi mà anh chắc chắn sẽ rất muốn đến." Mạch Hỷ Vy kéo ống tay áo của Mặc Dạ Thành về phía nhà vòm, khó khăn lắm mới có cơ hội được nói những thứ mình biết. Trong lòng cô cực kỳ cao hứng muốn nói dù biết chắc chắn hắn ta đôi khi sẽ không hiểu nhưng cô nhất định phải nói.

" Ở thế giới của tôi có những ngôi nhà to và rất cao,  anh đã bao giờ nhìn thấy những ngôi nhà có nhiều tầng chưa ? Còn ở phố xá chắc chắn ở chỗ tôi ở cực kỳ tấp nập, người ta không dùng những cái đèn bằng dầu như ở đây gió thổi có thể tắt. Họ dùng phát minh ra những bóng đèn điện với nhiều kích cỡ nhiều hình dạng phù hợp với sở thích của từng người."

Mặc Dạ Thành nhìn Mạch Hỷ Vy đang thao thao bất tuyệt, cô nói về những thứ mà hắn chưa từng được nghe bao giờ, hắn thật sự nghĩ có phải cô đã bị điên rồi hay không. 'Người của tương lai?' chắc hẳn là một thứ rất gì và này nọ. Vốn dĩ từ bé hắn đã được đọc nhiều sách cổ cũng không có trường hợp nào như cô.

Đôi chân mày hắn khẽ nhướng lên như muốn xem sự tưởng tượng của cô về cái thế giới tương lai nào đấy phong phú cỡ nào. Thoáng chốc nhìn gương mặt cô có chút nhợt nhạt do cái lạnh ngoài trời. Đôi môi hồng cũng dần trắng nhưng vẫn nở nụ cười ,say sưa kể cho hắn nghe chuyện của người tương lai, cặp chân thỉnh thoảng lại nhướng lên xem hắn có quan tâm đến câu chuyện của cô hay không. Trong phút chốc hắn dường như bị hút hồn bởi người con gái trước mặt, ánh mắt theo dõi không bỏ sót một hành động nào của cô.

" Hắt Xì iiiiii"

Câu chuyện của cô dường như sẽ không có điểm dừng và ánh nhìn của hắn sẽ không dời đi nếu như cô không nhảy mũi.

Mạch Hỷ Vy e ngại đưa tay lên che mũi, cặp mắt nhìn Mặc Dạ Thành :

" Tứ Vương Gia thật sự thất lễ rồi. À cái đó..... Ngoài trời có vẻ hơi lạnh nhỉ ?"

" Lui xuống đi." - Mặc Dạ Thành phút chỗng tỉnh người, đôi chân mày khẽ chau.  Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ si mê cô mất, tâm bất giác rối bời ,hắn không thể nào dễ động lòng với một người chỉ mới gặp nhau chưa lâu như vậy. Vị cô nương này hắn nên cảnh giác đề phòng mới đúng.

Mạch Hỷ Vy thật sự không hiểu được suy nghĩ của hắn, gương mặt thanh tú hơi ánh lên nụ cười cúi mình hành lễ chuẩn bị lui về phòng để ngủ.

" Ngày mai, dậy sớm học cách làm nô tì cho chuẩn mực ."- Hắn nhàn nhạt nói.

Cô có nghe nhầm không ? Học cách làm nô tì chuẩn mực ? Đã v còn phải dậy sớm? Trong lòng cô không khỏi mắng Mặc Dạ Thành 7749 lần. Cô đây đường đường là một giáo viên , là giáo viên đó , mà lại phải đi học làm nô tì ?

Trời ngó xuống mà coi, xem cô thê thảm đến mức nào.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen