Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uyên Nhi, thế này có ổn không? Ta lo cho cô lắm! Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Tô Vân Linh lo lắng nhìn Mạc Uyên Nhi đang cố nhét cái gối vào trong y phục.

Mạc Uyên Nhi vỗ vỗ lên bụng, xoay xoay người, hài lòng rồi mới thong thả nói :

" Tin tưởng ta đi! Mọi người chỉ cần đừng để lộ ra ngoài là được. Chờ tín hiệu."

Tô Vân Linh cũng hết cách, bọn họ đã tranh cãi đến nửa ngày. Cũng chẳng ai thuyết phục được nàng ấy, cuối cùng vẫn để Mạc Uyên Nhi đóng kịch vậy.

Màn đêm dần buông xuống thôn, ánh hoàng hôn lấp ló sau ngọn núi. Ánh nắng yếu ớt chạy trốn dưới những tán lá để cho bóng đêm xâm chiếm.

Ăn uống no nê, Mạc Uyên Nhi đóng giả thai phụ vào phòng ngủ.

Đêm đó, xung quanh bốn phía im lặng như tờ. Tống Tầm Hiên và đám Tạ Y Trần mai phục bên ngoài.

Mạc Uyên Nhi căng thẳng tới mức chẳng ngủ được. Thành hay bại không ai nắm chắc. Chính nàng cũng không biết thứ gì sẽ tới.

" Hi hi ha ha."

Tiếng cười của trẻ con vang lên khắp căn phòng, lúc rõ lúc mơ hồ.

Đến rồi...

Mạc Uyên Nhi nắm chặt cây quạt trong tay, nhắm mắt giả vờ ngủ.

" Mẫu thân, tới đây chơi với con đi. Mẫu thân, người đừng bỏ con."

" Hi hi ha ha."

Những tiếng khóc nỉ non và cười man rợ cứ quanh quẩn bên tai nàng. Đầu nàng như sắp nổ tung, dường như chúng chui vào đầu nàng mà thì thầm.

Từng cơn ớn lạnh bắt đầu theo gót chân của Mạc Uyên Nhi mà lan lên trên.

Nàng không biết mấy vị phu nhân kia đã phải trải qua những gì nhưng tại sao thứ nàng gặp lại quái dị như vậy.

Làn khói đen cười hi hi ha ha dần tới bụng Mạc Uyên Nhi, nàng lập tức mở quạt phẩy nhẹ.

Tiếng kêu thảm thiết của trẻ con vang lên chói tai.

Nhảy xuống giường, đám khói đen lập tức tách thành bốn hình thù của bốn đứa trẻ con nhưng giống trẻ sơ sinh hơn.

Mạc Uyên Nhi bị vây quanh bởi bốn ác quỷ, chúng đồng loạt xông lên. Võ công của nàng do vương gia một tay dạy mà ra. Vì vậy cũng chẳng kém thua Tô Vân Linh là bao, thêm nữa trong tay nàng còn có cả pháp bảo.

Tống Tầm Hiên và mọi người chờ bên ngoài nghe thấy tiếng động vô cùng sốt ruột. Bản thân Tô Vân Linh không chờ được nữa, đạp cửa bước vào. Đáng tiếc đạp đến mấy lần đầu cánh cửa gỗ vẫn im lìm. Dường như tách biệt căn phòng với thế giới bên ngoài. Bọn họ nhìn nhau.

Làm sao đây, nếu Mạc Uyên Nhi xảy ra chuyện thì bản thân họ biết phải ăn nói với vương gia như thế nào?

Phía trong phòng Mạc Uyên Nhi đang đánh nhau kịch liệt với bốn Sát Nhi. Bốn Sát Nhi này không quá mạnh nhưng lại vô cùng rắc rối, hơn nữa chúng lại rất ranh mãnh. Nàng đánh được bên này nhưng lại vướng bên kia, nếu cứ tiếp tục nàng sợ bản thân sẽ kiệt sức.

Nhảy tới một góc phòng, cố gắng tìm ra điểm yếu của nó.

Nhìn bốn Sát Nhi đang cố gắng bám vào bụng nàng nhưng đều bị sức nóng của lá bùa mà tránh ra. Mạc Uyên Nhi quan sát hành động bọn chúng...

 Ra vậy...

Nàng nhanh chóng rút chiếc gối trong bụng đáp xuống đất, đám Sát Nhi nhanh chóng bám vào. Phát hiện nó chỉ là một cái gối, đám Sát Nhi không quan tâm tới sự hiện diện của nàng. Bọn chúng lại bắt đầu cười hi hi ha ha, khóc lóc.

Mạc Uyên Nhi thở dài, mọi chuyện tưởng chừng như đã xong, chuẩn bị thu đám Sát Nhi này vào một cái bình. Đột nhiên có thêm hai ba làn khói đen, chúng bắt đầu tách ra, đếm sơ sơ cũng phải hơn chục đứa trẻ sơ sinh.

Ác độc quá rồi! Hơn chục đứa trẻ này đáng lẽ sẽ được sinh ra, được yêu thương như bao nhiêu đứa trẻ khác. Vậy mà chúng bị lôi ra khỏi bụng mẹ, biến thành ác quỷ, chịu sự sai khiến của kẻ không có nhân tính.

Chúng đồng loạt xông vào nàng khiến nàng trở tay không kịp. Cũng không hiểu sao căn phòng bị dư chấn đến sắp đổ mà vẫn chưa thấy bọn họ vào cứu trợ.

Bùa thông linh cũng không dùng được, nàng đã đốt thử hai cái nhưng đều vô dụng.

Mạc Uyên Nhi chắc chắn rằng căn phòng này đã bị lập kết giới. Thảm rồi...

Nàng vừa đánh bay được một Sát Nhi bên tay trái nhưng không đề phòng phía tay phải. Lực tác động cũng không nhỏ đâu, kiểu này đáp xuống đất không gãy mấy cái xương sườn thì cũng là nội thương liệt giường đến mấy tháng.

Đang suy nghĩ xem tư thế nào đáp xuống đất gây ít sát thương nhất thì rơi vào một thứ gì đó vô cùng săn chắc, đập vào lại không gây đau đớn.

Một tiếng động lớn vang lên, đám Sát Nhi kêu gào thảm thiết, rít lên từng hồi sau đó im bặt. Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.

" Mở mắt ra."

Nghe giọng nói quen thuộc Mạc Uyên Nhi khe khẽ mở mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt lạnh lùng của vương gia, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị.

" Vương...vương gia."

Tại sao vương gia lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải bận chính sự với hoàng thượng hay sao? Liệu có phải đám Sát Nhi hay thứ gì giả mạo không vậy.

" Vương gia, có phải là người không vậy?"

Tần Mặc Vũ cúi đầu xuống nhìn nàng, nhướng mày nói :" Năm nàng mười bốn tuổi từng trèo lên cây mà không xuống được."

Được rồi, nàng tin đây chính là vương gia rồi!

Quá khứ huy hoàng đó nàng không muốn nhắc lại đâu mà!

" Mạc Uyên Nhi, ngươi có làm sao không hả? Đừng có dọa bọn...bọn ta chứ?"

Tô Vân Linh cuối cùng cũng đạp được cánh cửa, bước vào phòng.

" Vân Linh, cô đứng ngây ra đó làm gì? Còn đám...vương...vương gia."

Giang Hàn nóng nảy đẩy Tô Vân Linh ra xem xét bị cảnh trước mắt dọa cho một trận.

" Vương gia, huynh cũng thật rảnh rỗi chạy tới đây đấy! Nhưng không phải là tới ôm một cái thôi chứ!"

Mạc Uyên Nhi lúc này mới ý thức được tình cảnh, vội buông Tần Mặc Vũ, cười hì hì.

Tạ Y Trần nhanh chóng thu đám Sát Nhi vào mấy cái bình phong ấn, sau đó mới cúi đầu hành lễ :" Vương gia"

Tần Mặc Vũ gật đầu, tiêu sái bước ra khỏi cửa, ném một ánh mắt cho nàng.

Mạc Uyên Nhi đành ngoan ngoãn đi theo, vừa đi vừa tính thời gian bị cấm túc.

" Vương gia, là ta tự ý đi theo Giang Hàn, không liên quan tới huynh ấy đâu!"

Tần Mặc Vũ thản nhiên uống trà, gợn những lá trà sang, khẽ thổi nhẹ. Nếu hỏi nàng ai có phong thái đẹp nhất khi uống trà nàng chắc chắn phải kể tên đến vương gia đầu tiên.

Tô Vân Linh cũng bước lên một bước , nghiêm chỉnh nhận tội :" Bẩm vương gia, là do thuộc hạ không ngăn cản Mạc tiểu thư làm mồi nhử."

Giang Hàn :" Bẩm vương gia là do thuộc hạ sơ ý, để Mạc tiểu thư đi theo."

Tạ Y Trần :" Bẩm vương gia, là do thuộc hạ tính toán không chu đáo, đẩy Mạc tiểu thư vào chỗ nguy hiểm."

Mạc Uyên Nhi trừng mắt nhìn ba người họ thay nhau nhận tội. Có phải họ bị Sát Nhi nhập vào rồi không vậy. Mọi lần tránh tội còn không xong, hôm nay lại thi nhau chọn cái chết.

Chuyện này nàng gây ra, để họ chịu tội rất rất không đúng với lẽ phải.

" Vương gia, là do ta, tất cả do ta mà! Bọn họ không có tội."

Tần Mặc Vũ đặt chén trà xuống, lãnh đạm nói :" Tống đại nhân, huynh không nhận tội cùng bọn họ hay sao?"

Tống Tầm Hiên vô tư gõ gõ ngón tay xuống bàn nói :" Ta đang thắc mắc tại sao huynh vào được căn phòng đó!"

Môi y khẽ nhếch lên một đường nói :" Đám Sát Nhi đã được chúng ta thu phục! Kẻ đứng sau có lẽ bị phản phệ mà nội thương. Sáng mai đi tuần tra, trong thôn có người nào đang khỏe mạnh đột nhiên bị thương bắt lại cho ta."

" Tuân lệnh."

Sau đó liền đứng dậy, rời đi, đi qua phía Tống đại nhân không quên nói :" Bùa truyền tống."

Cả đám ngẩn người, phải rồi còn có thể dùng bùa truyền tống mà!

Cách cơ bản như vậy bọn họ cũng có thể quên.

* * *

Sau vụ ở thôn Âu Dương gia, vì tự ý rời khỏi phủ Mạc Uyên Nhi bị cấm túc ở thư phòng một tháng. Một tháng đó nàng nghiên cứu về cây quạt bảo pháp trong truyền thuyết. Về cơ bản, nàng đã có thể sử dụng nó một cách thuần thục. Nghe nói đám Tô Vân Linh bị phạt chép phạt nội quy của Ỷ Lâm tự ba trăm lần. Vương gia phạt cũng thật tàn nhẫn quá đi!

Theo lời kể của Tô Vân Linh bọn họ quy vào tội ' tự ý dẫn người không chuyên môn đi phá án' và ' để người không có kinh nghiệm rơi vào nguy hiểm'.

" Này, Uyên Nhi, cô cùng ta đi tuần như vậy không sợ vương gia cấm túc tiếp à!"

Vừa hết thời gian bị cấm túc, Mạc Uyên Nhi lập tức chơi cho thật đã. Thật may đúng lúc Tô Vân Linh đi tuần, nàng liền đi theo luôn.

" Tất nhiên là không rồi ? Hôm nay ta nghe được liên quan tới chiều chính. Ta còn thấy vương gia rất tức giận."

Tô Vân Linh thấy vậy, thở phào nói:" Thật sao? Ta nói cô nghe, vị hoàng đế trẻ tuổi này mới lên đúng là làm vương gia đau đầu. Thường xuyên ban chỉ những ý nghĩ nông nổi thôi!"

Mạc Uyên Nhi ngạc nhiên, Tô Vân Linh kéo nàng gần hơn thì thầm :" Nhiều quan đại thần không đồng tình với chính sách cai trị của hoàng thượng. Nếu không phải có vương gia đứng sau thì ngai vàng này chẳng giữ nổi đâu."

" Hoàng thượng là người vậy sao?"

" May là binh quyền vẫn trong tay vương gia chứ không thì Tần quốc này đi về đâu! Mà cô đừng nói linh tinh với ai. Cẩn thận đầu lăn lúc nào không hay."

Mạc Uyên Nhi gật gật đầu coi như hiểu, tiếp tục đi tuần cùng Tô Vân Linh.

Con sông phía sau phủ vương gia,

Mạc Uyên Nhi vui vẻ bước chân sáo tới, bỗng thấy một người đang chới với giữa dòng sông. Lòng tốt của nàng xuất hiện , nhanh chóng thi triển pháp thuật.

Nước không nhấn chìm mà dâng lên đưa người vào trong bờ, vật vã một hồi cũng có thể kéo nam nhân này lên.

" Này, này. Ngươi còn sống chứ?"

Tát tát vài phát vào mặt nam nhân không thấy phản ứng.

Không phải chứ, nàng tốn linh lực cứu người mà người chết luôn rồi sao?

" Khụ, khụ."

Nam nhân đột nhiên ho sặc sụa, cố gắng hít thở một cách bình thường.

Mạc Uyên Nhi bây giờ mới để ý kĩ nam nhân này. Còn khá trẻ, tầm tuổi nàng. Khuôn mặt cũng rất thanh tú, cũng có đôi mắt uy quyền như vương gia vậy.

" Đa tạ."

Sau khi đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy, người đó lập tức cảm tạ nàng. Mạc Uyên Nhi xua xua tay, nhanh nhẹn nói :" Không cần không cần. Là ta thuận tiện cứu ngươi thôi. Còn tưởng ngươi về với ông bà tổ tiên rồi chứ!"

Người đó nhếch lên một nụ cười nhưng rất nhanh chóng lấy lại thần thái.

Mạc Uyên Nhi ngồi nhìn người đó đang ra sức vắt nước từ y phục, khẽ nói :" Cái đó...ngươi không biết bơi sao?"

" Không phải ta không biết bơi, là ta không cẩn thận bị co cơ."

Mạc Uyên Nhi gật gật đầu nói :" Ngươi vắt như vậy bao giờ mới khô. Đợi ta."

Nhanh chóng đi nhặt một số cành cây khô xung quanh, xếp thành một đống nhỏ. Rút tập giấy, chuẩn bị vẽ bùa.

" Phừng."

Đống cành cây khô bừng cháy, người kia thản nhiên hong khô y phục. Mạc Uyên Nhi ngạc nhiên, ấy thế người nàng cứu lại thuộc mệnh hoả.

" Ngươi thuộc mệnh hoả sao? Ta thuộc mệnh thủy."

" Ừm."

Tiếng " ừm" này có chút quen tai. Là từ được vương gia dùng nhiều nhất. Người này cũng có chút khí chất giống vương gia.

" Ấy chết." Nhắc tới vương gia, nàng mới nhớ ra. Bản thân nàng rời phủ cũng đã lâu. Phải trở về trước khi vương gia hồi phủ, nếu không nàng sẽ bị cấm túc mất.

" Ta phải về rồi! Ngươi ở lại nhé! Nếu có cơ hội tái ngộ."

" Được."

Người đó gật đầu, Mạc Uyên Nhi nhanh chóng chạy về phủ.

Những ngày sau đó, nàng thường xuyên bắt gặp người kia ở con sông sau phủ vương gia. Nếu không phải là ngắm cảnh cũng là vẽ tranh.

Theo lời kể, người đó tên Chu Anh Kiệt, hơn nàng hai tuổi.

Nàng cùng Chu Anh Kiệt chơi rất vui. Y còn nói Mạc Uyên Nhi có một khuôn mặt tươi cười, bất luận có chuyện gì cũng không để trong lòng.

Mạc Uyên Nhi cảm thấy y nói cũng không sai. Bản thân nàng vô lo vô nghĩ, bất luận có chuyện gì cũng không để trong lòng khá lâu.

Người này cũng có mắt nhìn người đó!

Nhưng sau đó, một thời gian sau nàng không thấy y xuất hiện. Cuối cùng lại cùng Tần Mặc Bắc chơi đùa, bắt cá, đá cầu.

* * *

Lầu hóng gió,

Tống Tầm Hiên thư thái thưởng trà cùng Tần Mặc Vũ.

" Sao? Hoàng thượng vẫn quyết định ban chỉ sao? Chà chà vương gia, huynh sẽ phải lao tâm khổ tứ nhiều đây."

Tần Mặc Vũ hơi ngả người ra sau, môi mỏng khẽ nhếch lên nói :" Người trẻ luôn có suy nghĩ nông nổi."

Tống Tầm Hiên dừng lại động tác uống trà nói :" Ta thích câu này của huynh."

Nhìn sang hướng bên kia, phát hiện ra Mạc Uyên Nhi đang đi về Uyên Vân các, khẽ gọi:" Mạc cô nương"

Nàng vừa từ phủ thừa tướng về, thấy vậy đứng từ phía cây cầu đá, nói vọng sang :" Tống Tầm Hiên, huynh gọi ta cái gì?"

Tống Tầm Hiên cười , nói :" Hôm nay trời đẹp, vốn dĩ muốn mời Uyên Nhi cô nương đây cùng thưởng trà."

" Ta không có hứng đâu."

Nàng toàn bước đi, Tống Tầm Hiên lại nói tiếp :" Trà này ta mới nhập về phủ, giá trị không nhỏ đâu!"

Bước chân nàng sững lại, chuyển hướng sang phía lầu hóng gió.

" Nào, nào, mau thử đi. Trà này giá trị gần một ngàn ngân lượng đấy."

Tống Tầm Hiên nhanh chóng rót cho nàng một chén trà. Mạc Uyên Nhi ngửi sơ qua, rồi bắt đầu nhấp thử vị của nó.

Tống Tầm Hiên :" Thế nào?"

Nàng hơi nhăn mặt, hạ chén trà xuống nói :" Không biết Tống đại nhân đây muốn nghe nhận xét thật lòng của ta hay là một lời khen."

" Bản thân thân ta vốn thích thẳng thắn, Mạc cô nương có ý kiến gì xin cứ nói"

" Được" Mạc Uyên Nhi hạ chén trà tinh xảo trên tay xuống, nói :" Theo như ta thấy mùi vị cũng không tệ. Có điều pha theo công thức này khiến trà hơi nhạt, không để lại được hương vị đậm đà. Mất đi giá trị của nó."

" Ồ, ra vậy. Tống mỗ đây được mở mang tầm mắt."

Tống Tầm Hiên cầm chén trà lên, lại nói :" Vậy theo Mạc cô nương, phải pha theo công thức nào đây?"

Nàng đổ ấm trà xuống thẳng hồ, lau sạch ấm trà. Sau đó đổ vào một ít trà khô, động tác thuần thục nói :" Trà này còn non, không nên hãm lâu quá trà sẽ trở nên chát, mà cho quá liều lượng trà sẽ đắng."

Nói đến gì chứ, pha trà ít ai mà sánh kịp nàng, ai bảo nàng là đại đệ tử do chính tay vương gia dạy dỗ chứ.

" Nước pha trà phải là nước suối trong lành, không có thể có thể lấy nước sương đọng trên cánh hoa cũng được. Thời gian hãm từng loại trà khác nhau, nếu ngươi không biết thời gian hãm thì để khoảng một nén hương là vừa nhất cho tất cả loại trà ( một nén hương khoảng năm phút nha). Được rồi, Tống đại nhân thử xem."

Nàng rót một chén trà đưa tới trước mặt Tống Tầm Hiên, nói :" Thử xem có khác ấm trước hay không?"

Tống Tầm Hiên khẽ nhấc chén trà lên ngửi, gật gật đầu nói :" Quả nhiên làm người thì phải so sánh."

Uống một ngụm, y kinh ngạc, cùng một loại trà, cùng một cách pha nhưng của Mạc Uyên Nhi lại đậm đà hơn. Vị thơm của trà đọng lại đầu lưỡi khiến người thưởng trà cũng phải nhớ lâu.

" Tại hạ khâm phục."

Tần Mặc Vũ khẽ nhếch môi cười, nâng chén thưởng thức trà nàng pha. Mạc Uyên Nhi háo hức nhìn vương gia chờ câu khen ngợi từ y.

" Không tệ."

Một người lời nói còn quý hơn vàng như y để mà khen một người không phải dễ. Hai từ không tệ này từ miệng vương gia nói ra so với người khác chính là tuyệt vời rồi.

" Vương gia, cung nữ Mai Liên diện kiến."

Một gia nhân vào bẩm báo, Tần Mặc Vũ không nói gì, vẫn im lặng đọc sách.

" Bẩm vương gia, phụng mệnh ý chỉ của thái hoàng thái hậu triệu vương gia vào hoàng cung bàn chuyện đại sự."

Y bỏ quyển sách xuống, một chút cũng không nhìn cung nữ đó , hững hờ nói :" Bổn vương đã biết, lui xuống đi."

" Nô tỳ cáo lui."

Tần Mặc Vũ nhắm mắt, thở dài sau đó mới đứng dậy vào hoàng cung. Thậm chí còn không cả dặn dò gì nàng, làm như nàng không tồn tại vậy.

" Vương gia sao vậy?"

Mạc Uyên Nhi ngạc nhiên nói, lần đầu nàng thấy vương gia bất lực như vậy. Tống Tầm Hiên phe phẩy quạt, nói :" Gỗ mục thì không thể khắc được, xem ra vương gia lại phải đi giải quyết tàn cuộc cho hoàng thượng rồi."

" Cái vị hoàng thượng đó khiến vương gia lao tâm khổ tứ như vậy sao?"

Y gật gật đầu :" Chính là như vậy! Ta phát hiện cuộc sống của những người như chúng ta thật thoải mái làm sao. Phá án xong về phủ, không thưởng trà cũng là đánh cờ."

" Phừng" một lá bùa thông linh hiện ra, Mạc Uyên Nhi nhìn Tống Tầm Hiên nói :" Huynh có thể rút lại câu nói vừa rồi."

Tống Tầm Hiên ôm đầu khổ sở nói :" Con người ai chẳng có lúc sai lầm."

* * *

" Hoàng Thái Hậu, người cho gọi con."

Một người phụ nữ trung niên đang ngồi trong hoa viên nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy thời gian đã bắt đầu hằn lên những nếp nhăn nho nhỏ nhưng khuôn mặt bà vẫn có nét trẻ trung. Thời trẻ cũng phải là mĩ nhân khiến đối phương say đắm. Vương gia được thừa hưởng hết những nét thanh tú của bà.

Nghe được giọng nói khàn khàn, không chút cảm xúc của y, bà mở mắt, tươi cười nói :" Vũ nhi,con đến rồi!"

Vương gia nói giọng quở trách :" Mẫu hậu, con đã lớn từng này rồi, người đừng gọi con là Vũ nhi có được không?"

" Được rồi, nếu con đã lớn như vậy rồi cũng lên lập vương phi thôi."

" Mẫu hậu, chuyện đại sự mà người gọi con vào hoàng cung là chuyện này sao?"

Thái hoàng thái hậu khẽ thở dài, không trả lời câu hỏi của y mà nói : " Nghe nói giữa con và hoàng thượng có chút căng thẳng. Thật khiến ai gia phiền lòng."

Tần Mặc Vũ khẽ cười nói :" Cũng đều là chính sự quốc gia. Nếu tình hình đã căng thẳng, chứng tỏ hoàng thượng rất có lập trường riêng của mình."

" Đã để hoàng tổ mẫu phải phiền lòng, con với hoàng thúc đây cũng là vì chuyện quốc gia, tuyệt nhiên sẽ không để ảnh hướng tới phúc vận hoàng tộc."

Một giọng nói khác vang lên, dáng người cao, uy nghiêm bước tới. Ngũ quan cân đối, ánh mắt nghiêm nghị nhưng so với vương gia vẫn có nét gì đó kém một chút.

" Hoàng thượng cũng đến rồi sao? Mau qua đây!"

Thái hoàng thái hậu lại nói :" Các ngươi lui hết đi."

" Vâng"

" Vâng"

" Hôm nay ai gia gọi hai con tới đây, vốn muốn bàn chuyện hôn sự cho hai con. Hai đứa đều không còn nhỏ nữa, cũng phải tính tới thôi."

Tần Mặc Vũ không nói gì, im lặng ngồi nghe thái hoàng thái hậu nói chuyện. Chuyện này vốn y không có hứng thú, cái danh vương phi này vốn đã có chủ.

Còn riêng hoàng thượng nghe thấy vậy bất ngờ phản đối, nóng nảy nói :" Hoàng tổ mẫu, chuyện này vẫn còn sớm, người không phải lo. Hơn nữa con vừa lên ngôi, ngai vàng chưa vững, đợi khi mọi chuyện ổn định nói đến hôn sự sau cũng được."

" Phải đó mẫu hậu, hoàng thượng vẫn chưa thực sự trưởng thành, cần phải học tập thêm. Hơn nữa chuyện hoàng cung chẳng phải người vẫn quản rất tốt hay sao? Gấp gáp tìm chủ nhân mới làm gì"

Hoàng thái hậu lại thở dài, lắc đầu buồn bã nói :" Hai con luôn làm ta phải lo lắng. Hoàng thượng, con nên học tập nhiều hơn, hoàng thúc không phải lúc nào cũng có thể giúp con giải quyết chính sự được."

" Tôn nhi đã hiểu."

" Không làm phiền người nghỉ ngơi nữa! Con xin phép."

Hoàng thượng và vương gia rời khỏi hoa viên. Tần Mặc Vũ ung dung phẩy quạt, nói :" Hi vọng hoàng thượng thật sự trưởng thành."

Tần Mặc Thiên dừng bước, quay người lại giọng nói mang thêm mấy phần lạnh lùng:" Đã khiến hoàng thúc phải lao tâm khổ tứ."

" Ồ"

Vương gia ồ lên một tiếng, bước đi. Chuẩn bị qua chỗ hoàng thượng, khẽ nói :" Thả lỏng một chút, không ai muốn thấy một hoàng đế lúc nào cũng cau có nhăn mặt đâu. Thần cáo lui."

Hoàng thượng sa sầm, y nhắm mắt. Y rất muốn được tự do, muốn được làm việc mình muốn. Nhưng hết lần này đến lần khác y bị hoàng thúc của mình ép đến cùng. Thêm việc binh quyền đang trong tay hoàng thúc, y lên ngôi nhưng lại chẳng khác gì một vị vua bù nhìn.

Y quả thực đã chán nản mệt mỏi lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro