Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chẳng phải các Sát Nhi bị phong ấn rồi sao? Kẻ luyện Sát Nhi cũng bị chúng ta bắt được. Sao xảy ra chuyện được."

Tô Vân Linh bực bội đi lại trong sảnh, đám người họ cứ nghĩ mọi chuyện ở thôn Âu Dương gia tới đó là kết thúc. Không ngờ hơn tháng nay thôn lại xảy ra chuyện lạ. Trẻ con của những nhà trong thôn lần lượt mất tích, mà mất tích một cách quỷ dị. Thôn này không tính là to nhưng có lẽ nào cả làng đi tìm lại không thấy. Chết còn có thể thấy xác nhưng đến cả cánh tay cẳng chân cũng không thấy. Mọi người liền cho rằng đứa trẻ ham chơi chạy sang làng khác.

Nhưng không ngờ ngày hôm sau lại mất tích thêm hai đứa trẻ nữa. Chỉ hơn một tháng đã mất tích đến hơn mười ba  đứa trẻ, con số này không phải ít. Họ lập tức không cho con mình ra khỏi nhà, bàn bạc gửi thư tới chỗ vương gia.

" Rốt cuộc chúng ta đã nhầm lẫn bước nào rồi!"

Tô Vân Linh đang thay vương gia giám sát đám người ở Ỷ Lâm tự tập võ, nhận được tin báo lập tức tới ngay. Vừa tới đã bị bầu không khí ở đây dọa đến ngây người. Bầu không khí trong lành, tươi mát ở đây đã bị thay thế bởi bầu trời xám xịt, ngay đến một cành cây khô cũng có thể thành tinh, phải nói là thay đổi đến mức đáng sợ.

Nàng cảm thấy mọi chuyện không ổn, lập tức gọi nhóm Tống Tầm Hiên tới. Tống Tầm Hiên lúc đó đang tự đắc về cuộc sống của mình cùng Mạc Uyên Nhi , cuối cùng kéo cả Mạc Uyên Nhi đi theo. Dù sao kiến thức nàng biết cũng không ít, so với đám học trò ở Ỷ Lâm Tự tốt hơn nhiều.

" Uyên Nhi, cô nghĩ ra được vấn đề ở đâu chưa?"

Mạc Uyên Nhi vẫn im lặng nãy giờ, trầm ngâm không nói. Đợi đến khi Tạ Y Trần gọi đến tên nàng mới ngẩn lên nói :" Trà lần này không ngon bằng lần trước."

Tất cả mọi người có mặt lập tức ngã ngửa, đang bàn chuyện thứ gì gây rối ở đây mà nàng lại nói một câu chẳng mấy liên quan .

Giang Hàn nóng nảy nói :" Trời ơi, đây không phải phủ của vương gia. Ở đây có trà uống là may lắm rồi!"

 Mạc Uyên Nhi vẫn trầm ngâm nhìn lá trà, Tống Tầm Hiên lúc này mới lên tiếng :" Quả nhiên trà lần này vị có hơi khác, khó uống hơn lần trước."

Đám Tô Vân Linh nghe chẳng hiểu gì, đang yên đang lành, nói tới trà ngon hay không ngon ở đây có ích lợi gì. Bọn họ quanh năm phải lăn lộn, bảo vệ đến cuộc sống của người dân, đâu có hứng thú đến chuyện pha trà thưởng trà này.

Mạc Uyên Nhi nâng chén trà nói :" Chưa nói đến cách pha của loại trà này có đúng hay không? Nhưng nước để pha trà quả thực có vấn đề, mà vấn đề ở đây là nước này có mùi máu."

" Mùi...mùi máu." Tạ Y Trần nâng chén trà ngửi ngửi, ngoại trừ mùi thơm của trà ra thì hắn không hề ngửi thấy mùi máu như lời nàng nói.

Giang Hàn :" Hoàn toàn không có mùi máu mà!"

Tống Tầm Hiên lắc đầu thở dài :" Nông cạn. Có những người khứu giác của họ rất tốt, có thể ngửi những mùi mà người thường không ngửi thấy, hoặc sự phân tán mùi hương trong không khí."

Tô Vân Linh :" Những người như vậy thường là nghệ nhân chế tác hương liệu."

" Không sai." Tống Tầm Hiên đứng dậy, đi lại quanh phòng nhìn đám người nói :" Không những vậy, còn là nghệ nhân làm trà - như Uyên Nhi đây."

Cả phòng nhìn nàng, không ngờ người ở bên cạnh vương gia không vô dụng như bọn họ nghĩ.

Mạc Uyên Nhi không quen với kiểu bị người khác nhìn chằm chằm nói :" Nhìn ta làm gì? Ta chỉ là đột nhiên phát hiện ra mà!"

Giang Hàn lập tức gọi tên gia nhân vào, hỏi xem nước pha trà này được lấy ở đâu. Tên gia nhân thấy tất cả vị đại nhân đều nhìn mình, nửa lời nói dối cũng không dám :" Thưa đại nhân, bình thường có khách đến nô tài sẽ lấy nước ở con thác sau ngọn núi để pha trà. Bởi nước ở đó vô cùng trong , mát lại còn là đầu nguồn rất thích hợp cho việc pha trà."

" Ồ" Mạc Uyên Nhi ồ lên một tiếng, cười vui vẻ chạy tới chỗ Tô Vân Linh nói :" Vân Linh, cô đi cùng với ta đi. Ở con thác đó sẽ có vài thứ chơi rất vui."

" Chỗ này không phải để chơi đâu."

" Đi đi mà!"

 Bị Mạc Uyên Nhi dụ dỗ, Tô Vân Linh và đám người Tống Tầm Hiên cuối cùng cũng chịu tới con thác đó. Riêng Giang Hàn mặt mũi cứ lầm lì, lảm nhảm cái gì đó.

" Tới rồi."

Nàng chạy tới cạnh con thác, lúc này mùi máu tanh nồng đậm hơn vẫn rất nhẹ. May thay đám Tống Tầm Hiên quá quen với mùi máu lên bây giờ mới bắt đầu ngửi thấy.

Giang Hàn nóng nảy chửi thề :" Chết tiệt, nãy giờ trà ta uống là cái thứ nước này sao?"

Tạ Y Trần khẽ múc một ít nước lên :" Mùi này là máu của con người, không phải của động vật nào chết cả."

Xung quanh đây không khí vẫn quỷ dị như vậy nhưng lại thoang thoảng thêm mùi máu tanh. Không gian rộng lớn như vậy mà có thể ngửi thấy mùi máu tanh chứng tỏ phải có lượng máu rất lớn. Tống Tầm Hiên bước lên một bước gần thác nước hơn, nói :" Y Trần, ngự kiếm."

Tạ Y Trần không hiểu y muốn làm gì nhưng cũng nhanh chóng ngự kiếm.

" Thế nào?" Thấy y đáp xuống, mọi người nhanh chóng hỏi .

Tạ Y Trần lắc đầu, sắc mặt u ám nói :" Ở đây vô cùng lạ, ta ngự kiếm cao hơn thác nước này nhìn xuống dưới thì cảnh vật hay không khí lại không vấn đề gì? Nhưng thấp hơn con thác này thì lại thấy một cảnh chết chóc, âm u của ngôi làng."

" Chọc phải thứ lợi hại rồi!"

Tống Tầm Hiên lẩm bẩm sau đó quay sang hỏi Tô Vân Linh :" Những đứa trẻ mất tích này có đặc điểm nào nổi bật hay không?"

" Những đứa trẻ này con trai con gái đều có cả nhưng mà độ tuổi thì đều là mười tuổi." 

Mạc Uyên Nhi lúc này mới nghiêm túc nói :" Trẻ con lúc mười tuổi hiếu động, nghịch ngợm nhất nhưng nhận thức rất mơ hồ, không phân biệt được tốt xấu. Chỉ cần cho nó những thứ nó thích là nó mặc định người đó là người tốt, đánh mắng nó là kẻ xấu."

Mọi người lúc này mới nhớ ra chuyện còn có một vấn đề như vậy nữa, rốt cuộc kẻ nào có thể cao tay như vậy. Gây ra tội ác tày trời , trời không dung đất không tha, biến một nơi tươi đẹp trở thành địa ngục.

 Những đứa trẻ này ý thức mơ hồ, bị kẻ xấu hãm hại cũng không thể phản kháng, quả thực biết chọn đối tượng mà ra tay.

" Chuyện vui mà cô nói đây sao?"

Tống Tầm Hiên nhướng mày hỏi, Mạc Uyên Nhi nhún vai nói :" Chuẩn bị tinh thần nhé! Tí nữa sẽ chơi rất vui đấy!"

Nói rồi nàng đi tới gần con thác, khẽ phất tay, thác nước đang đổ nước ầm ầm xuống con suối đột nhiên dừng lại. Động tác nàng nhanh gọn lẹ, đó là lợi thế của người chỉ tu một mệnh. Có những người không thích tu mệnh khác, chỉ tập trung vào một mệnh khiến sức mạnh của mệnh đó tăng cao rất nhiều .

Vừa hay Mạc Uyên Nhi chính là người như vậy.

Đám người đứng đó há hốc mồm, kinh ngạc nhìn dòng nước dữ dội vừa rồi đã im lìm. Sau làn nước thấp thoáng một thứ gì mờ ảo.

Một số người nói :" Cái đó là gì vậy?"

Tô Vân Linh đứng trước mặt Mạc Uyên Nhi, uy vũ đánh một chưởng vào trong nước vang lên những tiếng ầm ầm cực lớn. Nước từ thác nước bắn ra, tạo thành một cơn mưa mang mùi máu tanh. Tô Vân Linh và Tống Tầm Hiên nhanh chóng thi triển pháp thuật. Tạo thành một kết giới ngăn nước bắn vào.

Mạc Uyên Nhi cũng không đề phòng, thầm nghĩ quả này xong rồi. Nàng đứng gần thác như vậy, không ướt nhất cũng phải ướt nhì.

Một tán ô mở ra, ngăn chặn toàn bộ nước bắn vào.

Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn, kêu lên kinh ngạc:" Vương gia."

Tần Mặc Vũ đứng sau nàng từ lúc nào, lãnh đạm cầm ô che cho Mạc Uyên Nhi. Tà áo tím nhạt bay trong gió, thoắt ẩn thoắt hiện. Đẹp đến lay động lòng người.

Đám người bị nước từ con thác bắn ra đang thi nhau vắt khô y phục. Giang Hàn bực bội mà chửi thề :" Ta thao, Vân Linh cô có ghét chúng tôi có thể nói thẳng. Chơi trò này không vui."

Tạ Y Trần vuốt nước từ trên mặt xuống, thâm trầm nói :" Nước này mùi vị không dễ chịu chút nào đâu."

Tô Vân Linh nhún nhún vai, tỏ vẻ oán ức :" Ta đâu có biết gì? Uyên Nhi, cô không sao chứ?"

Tô Vân Linh quay lại xem xét nàng có bị sao hay không thấy nàng một chút cũng không ướt. Vương gia đang bình tĩnh gập ô lại.

Tống Tầm Hiên cảm thấy đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Gật gật đầu phẩy quạt , thở dài nói :" Thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc."

Tần Mặc Vũ không hề để ý đến mấy câu châm chọc của Tống Tầm Hiên, dù gì y nghe đã đủ quen rồi. So với việc cãi tay đôi với hắn, chi bằng im lặng lơ đi cho xong.

" Vương gia" đám người lúc này mới phát hiện ra y có mặt lập tức hành lễ. Tần Mặc Vũ gật đầu, nhìn sang nàng. Mạc Uyên Nhi bị y nhìn, vô thức thu mình, đứng gần y thêm một hai bước.

Chắc chắn Mạc Uyên Nhi đã đứng trong phạm vi an toàn của y, Tần Mặc Vũ lúc này mới hỏi :" Tìm hiểu đến đâu rồi!"

Tống Tầm Hiên không nhanh không chậm báo cáo tình hình :" Và mọi chuyện như huynh thấy đấy."

Tần Mặc Vũ gật đầu, không bình phẩm thêm.

" Vương gia, để thuộc hạ vào thăm dò."

Một thuộc hạ của y cung kính nói. Y không nhanh không chậm nói :" Chúng ta chưa biết thứ gì bên trong không nên mạo hiểm."

Tống Tầm Hiên nói :" Phải rồi, lúc nãy Tô Vân Linh và Mạc Uyên Nhi đã làm kinh động tới nó. Chúng ta không nên mạo hiểm chút nào."

Tần Mặc Vũ ném một quả cầu lửa vào trong động. Lửa chiếu sáng cả hang động, soi rõ mọi vật trong động.

Mọi người kinh ngạc đếm :" Mười hai, mười ba. Đủ cả. Mấy đứa trẻ đều ở đây."

Hiện thực luôn làm con người ta đau lòng. Trong động đủ mười ba đứa trẻ bị mất tích đang treo ngược lơ lửng trên hang động. Máu đã chảy nhỏ giọt tí tách xuống dưới, chẳng trách tại sao nước ở thác lại có mùi máu.

Phải có đủ bao nhiêu độc ác mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mạc Uyên Nhi không lỡ nhìn, trốn sau lưng Mặc Tần Vũ.

Mọi người đang suy nghĩ đến việc giải quyết mười ba đứa trẻ này. Chẳng ai để ý đến sự thay đổi nhỏ diễn ra. Một luồng khói đen bay thẳng ra, Mạc Uyên Nhi nhanh chóng dùng quạt chặn lại làn khói đó.

Linh Vân Đài lượn một vòng quanh đám khói đen, bao bọc nó bằng một kết giới. Xong xuôi ngoan ngoãn trở về với nàng.

Mọi người nghe thấy tiếng động, chứng kiến toàn bộ mà ngạc nhiên.

Tống Tầm Hiên kêu lên kinh ngạc :" Uyên Nhi, cây quạt này được đấy. Kiếm đâu đồ tốt vậy hả? "

Giấu nó đằng sau lưng, Mạc Uyên Nhi nói :" Tốt hay không tốt liên quan gì tới huynh."

Dường như Tống Tầm Hiên không thể bỏ qua được một thứ đồ tốt như vậy được. Nhất định bản thân phải tra ra bằng được , y nói :" Tất nhiên là không liên quan gì tới ta. Nhưng cây quạt này thuộc hạng linh khí nhất phẩm. Rất nhiều người tò mò muốn có nó đấy."

Tần Mặc Vũ đưa tay ra chặn trước mặt Mạc Uyên Nhi, không chậm không nhanh nói :" Là ta tặng cho nàng ấy phòng thân."

Tống Tầm Hiên muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Tần Mặc Vũ, y đành nuốt câu hỏi đã chuẩn bị tới đầu lưỡi xuống bụng. Vẫn còn nhiều cơ hội.

" A a a a, ra...ra rồi!"

Một thuộc hạ kêu lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong lúc mọi người đang tò mò về bảo pháp của Mạc Uyên Nhi, không ai để ý những đứa trẻ con mất tích đột nhiên mở mắt xông ra ngoài.

Tình hình trước mắt vô cùng nguy hiểm, không ngờ những đứa trẻ này lại bị Sát Nhi nhập. Tần Mặc Vũ lập tức ra lệnh :" Tất cả chia đều, đứng thành năm mệnh. Nhanh chóng chặn bọn chúng lại."

Những người ở đây đều được huấn luyện kĩ càng,bởi vậy rất nhanh sau đó đã chia thành năm đội đứng vào các đỉnh của ngôi sao năm cánh.

Mạc Uyên Nhi bị Tần Mặc Vũ kéo sau lưng, chỉ có thể ngó nhìn một chút đằng trước.

Trận chiến vô cùng diễn ra vô cùng gay gắt. Mặc dù võ công của mấy người họ có vô cùng giỏi nhưng đây lại có mười ba Sát Nhi đã hoá lệ quỷ.

Mười ba Sát Nhi dường như muốn thoát ra khỏi vòng vây nhưng đều bị đánh ngược lại. Chúng điên cuồng kêu gào, rít lên những tiếng chói tai. Mạc Uyên Nhi che tai, thấy Tần Mặc Vũ vẫn đang tập trung thi triển pháp thuật. Nàng lấy tay che một bên tai cho y.

Tần Mặc Vũ mặc dù đang tập trung thi triển pháp thuật nhưng vẫn để ý đến nàng đang làm gì, khẽ nói :" Chú ý."

Mạc Uyên Nhi gật gật đầu, nhìn sang phía Tô Vân Linh đang cố chống đỡ. Có vẻ như đám Sát nhi biết chỗ nàng ấy phòng thủ kém nhất nên đã tranh nhau tới đối phó với Tô Vân Linh.

Tô Vân Linh võ công có cao cường nhưng so với đám Sát Nhi không khác gì trứng chọi đá. Mồ hôi nàng đã ướt đẫm trán. Mạc Uyên Nhi được Tần Mặc Vũ bảo vệ đến tia sát khí cũng không thể tới nhưng Tô Vân Linh thì vẫn phải chống đỡ.

Dù gì nàng cũng không thể tới đây để người khác bảo vệ được. Nghĩ vậy, Mạc Uyên Nhi lập tức thi triển Linh Vân Đài trong tay.

Linh Vân Đài lượn một vòng, đánh gục đám Sát Nhi ngay đó. Sức mạnh của Linh Vân Đài vô cùng lớn, hơn nữa nàng còn dùng thêm chút linh lực.

Linh Vân Đài liên tục đánh cho đám Sát Nhi không thể trở mình, cộng thêm pháp thuật của năm mệnh truyền cho nó, Sát Nhi yếu dần. Chúng không thể phản kháng,chỉ có thể rít lên những tiếng khó nghe chói tai.

Cuối cùng bị Tần Mặc Vũ truyền pháp lực, đánh tan hồn phách của Sát Nhi. Những đứa trẻ con không bị Sát Nhi điều khiển nằm gục xuống đất, khuôn mặt an tĩnh như đang ngủ một giấc ngủ ngon.

Bầu trời trong xanh trở lại, không khí u ám bấy lâu nay biến mất,thay vào đó là không khí trong lành. Trả lại hoàn toàn vẻ đẹp yên bình lúc trước xảy ra chuyện. Chỉ có điều, mười ba đứa trẻ này đến cuối vẫn không thoát được cái chết oan uổng.

Xác nhận không còn nguy hiểm, mọi người lúc này mới thở phào. Giang Hàn chỉ đạo thuộc hạ dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ, trả lại vẻ đẹp yên bình của con thác ngày xưa.

" Gọi những nhà có con mất tích tới nhận xác. Mấy người ở lại giúp người dân sắp xếp hậu sự, giúp đỡ bọn họ qua khỏi sự việc lần này."

Tần Mặc Vũ ra lệnh, đám thuộc hạ nhanh chóng tuân lệnh.

" Vương gia, đám thỏ này dễ thương như vậy! Hay là ta bắt chúng về nuôi nhé!"

Mạc Uyên Nhi ngồi dưới gốc cây, xung quanh nàng là những cục bông trắng muốt, tròn ung ủng. Tần Mặc Vũ đang an ủi những người dân trong thôn, thấy nàng đang chơi cùng đám thỏ, miệng khẽ nhếch lên một đường nhẹ nhưng rất nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường nói :" Phủ vương gia không nuôi thú cưng."

" Hai con thôi mà! Không, vậy thì một con đi mà!"

Mạc Uyên Nhi hết sức năn nỉ , Tần Mặc Vũ không thay đổi quyết định, lạnh nhạt nói :" Hồi phủ."

Thấy y không có ý định thay đổi quyết định, nàng liền làm dấu với Tô Vân Linh và Giang Hàn.

Tống Tầm Hiên la lên :" Mặc Vũ, Mạc cô nương tìm kẻ thông đồng kìa!"

Mạc Uyên Nhi vội vàng bịt miệng hắn lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

" Nếu các ngươi tiếp tay cho nàng ấy thì hãy tự mình lãnh hình phạt đi."

Tần Mặc Vũ lạnh lùng nói với đám trợ thủ, đám trợ thủ ai lấy đều lắc đầu từ chối. Để lại Mạc Uyên Nhi buồn bã trở về phủ, nàng thực sự muốn nuôi chúng mà. Nếu không ở phủ nàng sẽ buồn chán chết mất.

Trở về phủ, quay lại những ngày tháng nhàm chán. Tên Chu Anh Kiệt kia hình như biến mất luôn rồi, nàng đã mấy lần ra bờ sông nhưng bóng dáng hắn cũng chẳng thấy đâu.

Mạc Uyên Nhi buồn chán, ngồi nghịch chiếc quạt trong. Đám Tô Vân Linh hay Giang Hàn cũng không biết bận gì, ngay cả Tống Tầm Hiên cũng không hay sang bên đây thưởng trà ké.

Đám người họ bận việc thì cũng thôi đi, ngay đến tên nhị hoàng tử Tần Mặc Bắc cũng không thèm đếm xỉa gì đến nàng.

Nàng sắp chán đến nỗi người mọc rêu rồi.

Nàng nhìn quanh phủ, vốn kiếm một thứ gì đó để chơi. Hai cục bông trắng , tròn tròn đang lấp ló sau bụi cây, bên cạnh chiếc xích đu gỗ thu hút sự chú ý của nàng.

Đi đến nàng phát hiện ra hai chú thỏ vô cùng đáng yêu đang ngồi giữa đống cà rốt và rau củ non xanh. Mạc Uyên Nhi reo lên thích thú. Bế một chú lên, sờ sờ bộ lông mềm mại của nó :" Ai lại đem ngươi giấu ở đây vậy? Không sợ vương gia ném đi hay sao?"

Nàng nhớ dáng vẻ hôm đó của y có vẻ rất ghét thỏ, khiến nàng từ bỏ ý định nuôi chúng.

" Tiểu thư"

A Đào xách giỏ rau tới , thấy Mạc Uyên Nhi vô cùng thích thú với hai con thỏ.

" A Đào, sao lại có thỏ ở đây! Chẳng phải vương gia rất ghét thỏ sao?"

A Đào nhặt rau ra khỏi giỏ, còn thu gọn những lá rau héo nói :" Hôm trước vương gia bận việc đi đến sáng sớm mới hồi phủ. Nhưng vương gia không nghỉ ngơi ngay, trong tay áo còn giữ hai chú thỏ này! Dặn dò gia nô  để mắt đến chúng."

Nghe A Đào kể, nàng cảm thấy khó tin. Rõ ràng hôm đó cự tuyệt, còn doạ sẽ phạt nặng. Ấy thế mà bản thân lại mang chúng về nuôi. Nhưng không sao, thỏ đáng yêu như vậy, ai ghét sao được.

Tống Tầm Hiên đứng bên cạnh Tần Mặc Vũ đang chăm chú nhìn Mạc Uyên Nhi thích thú với đôi thỏ, thở dài nói :" Chẳng phải huynh rất ghét phủ mình có thú cưng sao?"

Quay sang nhìn Tống Tầm Hiên, y không nhanh không chậm trả lời :" Uyên Nhi thích."

Tống Tầm Hiên cảm giác bản thân giống như một con bò. Hết bị Mạc Uyên Nhi dắt mũi đến người huynh đệ thân thiết này của hắn dắt mũi.

Vương gia vì muốn lấy lòng nữ nhân, đến nguyên tắc của mình cũng phá vỡ. Y hoàn toàn phục rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro