[ Chương III - Tập 3 ]: Hạ Kỳ! Tôi yêu cầu ông phải sang cầu xin tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng ngựa phi đến, có phải chàng? Cô đứng ở ban công tầng hai, hướng mắt về khoảng không phía xa, tuyết bay như lông ngỗng, vướng đầy trên người cô nhưng cô không bận tâm. Đã trưa muộn thế này, tuyết vẫn chưa tan, đông chưa tàn, vậy chàng vẫn sẽ đến vì ta không?

Có một thân ảnh trên lưng ngựa đang phi tới với tốc độ khá nhanh, tuyết dưới chân tuấn mã màu nâu bay tứ tung mù mịt, khó mà biết ai ngồi trên nó. Nhưng chỉ riêng có cô mới biết dáng vẻ ưu nhã phong tư ấy là ai, chính là chàng, Dương Cửu Thiên. Cô vội vã chạy xuống lầu, nhanh đến mức có thể ngã chúi dúi, Tiểu Nhi chạy phía sau cũng hối hả theo. Vừa ra đứng trước sân phủ, con ngựa đang lao điên cuồng về phía cô trong gió tuyết bị kìm hãm lại, hí vang một tiếng chói tai. Phịch! Thân ảnh cao lớn chắn ngang tầm nhìn của cô khiến cô sững người một lúc, lại nở nụ cười tà mị.

- A Thiên, chàng đến trễ rồi.

- Xin lỗi, tiểu tân nương tử tương lai. Ta bận chỉnh lại vài văn thư trong sách, để nàng chờ lâu. – Nói vội, chàng cởi chiếc áo ngoài của mình ra, trùm lên đầu Thiên Lam kèm theo hành động ân ái vuốt mớ lớp tuyết bao phủ trên tóc cô xuống. Lạc Uyên đứng trong sảnh lớn nhìn ra phía đôi uyên ương trẻ này đã lâu, cất tiếng gọi:

- Hai đứa con còn định tắm tuyết đến bao giờ nữa a?! Mau! Vào nhà!

Thiên Lam mặt đỏ bừng, ôm mặt chạy vào nhà. Cửu Thiên khựng lại, chàng cười ôn nhu rồi thở dài lắc đầu, xoay người cầm lấy dây cương kéo con Tuyệt Ảnh vào trong sân Diệp gia.

Lạc Uyên và Thiên Lam đã bày dọn đủ các món khác nhau trên bàn, các gia nhân cũng đã sắp sẵn ghế vào vị trí rồi họ kéo nhau sang bàn bên cạnh ngồi, chỉ có Nhạc mẫu, Tiểu Lam, Tiểu Nhi và chàng ngồi ở bàn này. Người hầu cũng có thể ngồi ăn tự nhiên với chủ hay sao? Chàng hơi nhíu mày, lại ngồi xuống vờ như đang vui. Tiểu Lam của chàng đang hí hoáy xới cơm vào chén đưa cho mọi người. Mọi người cấm đũa bắt đầu ăn, chàng chợt liếc mắt về phía Thiên Lam, lại quay sang Lạc Uyên nhìn bà, dõng dạc nói:

- Nhạc mẫu, con muốn cưới Tiểu Lam làm vợ. – Vừa dứt lời, chàng đã nghe tiếng xì xào của những tên gia nhân bàn bên.

Nào là "Chẳng biết hắn ta quen tiểu thư mình bao lâu mà đã đòi cưới, thể nào chả có chuyện gì xảy ra!!", nào "Tôi nghe nói hẳn là Đại công tử của Dương gia đó!! Hẳn là đến với tiểu thư nhà chúng ta vì tiền. Ai ở Tịch Lâm này mà chả biết tiệm trang sức, tơ lụa của Diệp gia nhà hắn cạnh tranh không bằng Hạ gia nhà mình!!" Trương Lạc Uyên ho khan một tiếng, ý nhắc nhở các gia nhân giữ im lặng. Lam Thiên nãy giờ vẫn ngồi yên cuối đầu không nói không rằng, chẳng biết cô đang nghĩ gì, có thầm vui hay không. Cửu Thiên ánh mắt kiên định nhìn Lạc Uyên, bà vẫn như thế, vẫn ngồi ăn, thản nhiên hỏi:

- Vậy .. Cậu tìm hiểu rõ con gái của ta chưa? Nó bướng lắm, lại còn trẻ con ... – Chưa dứt lời, Thiên Lam níu tay bà " Mẹ!!.. "

Cửu Thiên không nói, chàng chỉ gật đầu cười ôn nhu. Nhưng có lẽ Lạc Uyên bà muốn thử thách con rể nên còn gây đôi chút khó khăn. Bà ra điều kiện phải làm lễ thành thân cho con gái bà phải thật long trọng, đồng thời ngay hôm này, Dương Hạ Kỳ buộc phải sang xin cho chàng cưới con gái của bà. Cửu Thiên hơi nhíu mày, lại gật đầu đồng ý, vẫn ánh mắt kiên định đó nhìn bà như chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

______________________________

- Láo xược!!! Bà ta nghĩ bà ta là ai, bà ta nghĩ con gái bà ta có giá lắm sao!!!! Ta không chấp nhận!! – Hạ Kỳ bức bối hất cả bàn trà lên, mảnh vỡ của ly tách văng tung tóe, sàn nhà nhà ướt sũng.

Cửu Thiên vội quỳ xuống chấp tay cầu xin ông vì hạnh phúc của chàng mà chấp thuận. Mặt lão hầm hổ chỉ thẳng vào chàng mà quát:

- Ngươi!!! Ta nuôi cho ngươi ăn học, lập nghiệp, nhà cao cửa rộng để giờ ngươi bắt ta cầu xin bà ta chỉ vì ngươi muốn lấy con ả của bà ấy?!! Ngươi có biết bà ta là kẻ thù bao nhiêu đời nay của gia tộc ta hay không!!? Ngươi muốn lấy ai cũng được, riêng Diệp Thiên Lam của Diệp gia thì không!!!

- Lão gia, người đâu cần nóng giận như thế a. – Chính bà ta, Hà Tử Ân – kẻ đang có âm mưu thâm độc lên tiếng. Bà nháy mắt ra hiệu cho Hạ Kỳ, lại quay sang nhìn Cửu Thiên ý bảo rời đi, bà tự khắc có cách thuyết phục.

Cửu Thiên biết ý, lui ra ngoài. Bà nhẹ nhàng gấp chiếc quạt đỏ lại đặt trên bàn gỗ, đưa những ngón tay trắng nuột vuốt ngực Hạ Kỳ, cất nhẹ giọng:

- Lão gia, thiếp nghĩ đừng cản tụi nhỏ thành hôn. – Rồibà ta tiến về phía cửa, nhìn ra ngoài, thấy Cửu Thiên đã đi khỏi, khép cảnh cửacẩn thận, cười nham hiểm – Chúng ta không nên khiến Thiên nhi khó xử, càngkhông nên làm cho Thiên nhi thêm đề phòng chúng ta, lão gia cứ nhận lời, saukhi con nhỏ ấy về làm dâu nhà ta, chúng ta hành hạ nó vẫn chưa muộn, tóm gọnmột mẻ chẳng phải thích thú hơn sao? – Bà ta nhướn mi, căn phòng vang vọngtiếng cười của hai con người thâm độc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro