[ Chương II - Tập 2 ]: Báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào, sao có thể? Ta sẽ thành phu nhân của chàng ư? Nhưng ta chỉ mới mười sáu, không biết làm dâu, ta cũng không muốn làm dâu đâu. Ta muốn ở nhà chơi cơ. Cô giật tay chàng ra, ôm lấy giỏ đồ và vải lụa chạy thẳng về nhà, cô ngồi một góc phòng nấc lên từng tiếng.

- Tiểu công chúa, con sao thế? Sao lại khóc thế này? Chẳng đẹp chút nào. – Một phụ nữ trung niên mở cửa phòng bước vào, như nghe tiếng khóc, lại gần vuốt nhẹ má cô, lau những giọt nước mắt nóng hổi.

- Mẫu thân a... Con không muốn thành thân. Con không muốn làm dâu... – Cô nức nở. Nhìn cảnh mẹ cô bị bà nội hiếp đáp, chèn ép, cô cảm thấy sợ hãi, cô thấy thương cho mẹ.

- Ngoan nào tiểu công chúa của ta. Sao còn lại không muốn thành thân? Sao con lại không muốn làm dâu? – Lòng mẹ cô mừng thầm, chắc có ai đến hỏi cưới Tiểu Lam nhà mình. Bà vuốt nhẹ tóc con gái.

Tuy vậy, cô chỉ mới mười sáu, chưa biết lễ nghĩa, tất không thể gả đi, thế nào cô cũng bị người khác chế giễu. Ở Tịch Lâm này, nhà cô cũng có thế có quyền. Đường đường là Diệp gia buôn bán tơ lụa, y phục, trang sức, mà đại tiểu thư lại chẳng dùng, nói rằng để hàng bán cho khách, còn mình đi mua ở chỗ khác, quả thật cô không biết điều. Hàng hóa của Diệp gia là bán đông nhất vì rất có tiếng tăm về uy tín và chất lượng, nên phải nói giữa Diệp gia và Dương gia, là hai gia đình giàu nhất Tịch Lâm, khét tiếng đối đầu với nhau cả năm đời.

- C...Cửu Thiên...n... Huynh ấy nói... nói sẽ đến hỏi cưới con. Mẫu thân ơi, con sợ... Con không biết làm dâu, con sẽ bị đánh, con sẽ bị mọi người ghét, huynh ấy cũng sẽ ghét con, con không muốn đâu... – Cô mếu máo nhìn.

- Nha đầu ngốc! Huynh của con sẽ không ghét con đâu, vì huynh ấy là phu quân con, sẽ thương con. Tin ta. Có phải dù thì nào, cha con vẫn thương ta không? Tiểu công chúa?

- Phải phải...!! Phụ thân luôn thương mẫu thân a. – Cô dùng tay lau khô nước mắt, lại tươi cười như chưa có chuyện gì. – Vậy, mẫu thân, người sẽ gả con đi sao? Nhưng con không muốn xa người. – Cô sà vào lòng mẹ, ôm thật chặt không muốn rời, nũng nịu dụi đầu vào người mẹ.

- Ừ... khi nào rảnh, con và Dương thiếu gia có thể sang chơi với ta mà nha đầu ngốc! Thế nào? Con thích cậu ta không? Để ta còn chuẩn bị gả con sang nhà người ta chứ. Haha – Bà cười lớn như trêu ghẹo cô. Thiên Lam gật nhẹ đầu nhìn mẹ, cô cảm thấy khá bối rối, nhưng bù lại, niềm vui hạnh phúc đang nhen nhóm đâu đó trong cô.

_____*****_____

Trời mới chập choạng sáng, Diệp phu nhân đã sai gian nhân của mình đi chợ, rồi tự tay vào bếp làm thật nhiều món ngon. Bà trang trí khắp nhà, các gia nhân đã phải làm việc từ rất sớm để có thể kịp giờ đón khách. Thiên Lam đã tỉnh giấc từ lâu, chỉ mãi nằm trên giường ngẫm nghĩ, hôm nay phải đẹp... thật đẹp. Cô ngồi dậy dụi mắt, rửa mặt sạch sẽ, xong tiến ngay đến bàn trang điểm phía trước. Cô cầm lược chải tóc, vấn nhẹ nửa đầu, cài trâm, đeo hoa tai, cô mở tủ áo ra, lựa mãi, lựa mãi, cuối cùng cô khoác lên mình bộ bạch y tinh khiết. Nhìn cô xem, Thiên Lam thường ngày nhìn tinh nghịch với quả đầu bánh bao, nay lại như tiên nữ giáng trần. 

Đã gần trưa rồi, mặt trời cũng lên cao, nắng cũng chói chang hơn, mà sao, chàng vẫn chưa tới? Có chăng chàng đã đổi ý, không muốn thành thân với ta sao? Cô đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng khiến Tiểu Nhi đứng bên cô chóng cả mặt.

- Tiểu thư, có thể công tử đó đang bận ăn sáng, hay sửa soạn thật đẹp để đến gặp tiểu thư và phu nhân. Tiểu thư, người đừng đi nữa, muội chóng mặt sắp ngất rồi đây.

- A Nhi, muội nghĩ xem, chừng đó thời gian, đâu cần làm những thứ ấy lâu đến thế? Huynh ấy bây giờ đang làm gì? – Cô mím môi, thầm trách chàng khiến cô phải chờ đợi lâu như vậy.

Diệp phu nhân đang dọn cơm nước ra bàn, khản giọng kêu cô con gái yêu kiều ra. Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ, thở dài. Sau một ngày điều tra, quả nhiên bà không lầm, cậu trai đó là con của lão già Dương Hạ Kỳ, nhưng vì con gái bà thích cậu ta, bà cũng không nghĩ mình sẽ ngăn cấm. Vừa hay Thiên Lam bước ra tới cửa đại sảnh, bà gọi cô vào, mở chiếc túi đỏ thêu uyên ương bà vừa lấy trong túi áo ra, đưa cô chiếc nhẫn bằng mã não tím bà cất giữ bấy lâu, nói với cô đây là của hồi môn trước khi lấy chồng, bà trao lại, còn về lễ vật, sẽ bàn lại mọi thứ.

Dương Cửu Thiên lúc này bị Dương lão gia bày binh bố trận, bắt chép hết các văn thư lại vào sách mới. Chàng cứ ngồi bên án thư mấy giờ đồng hồ vẫn chưa nhấc chân lên được, thỉnh thoảng lại nâng tách trà lài nhấp một ngụm. Mãi đến trưa đứng bóng, chàng mới có thể vươn vai thở phào, chợt nhận ra mình quên mất lời hẹn với Tiểu Lam, chàng nắm tay thành quyền, đập mạnh xuống án thư. Vội phi ngựa ra ngoài, không quên dặn A Phát nói với lão gia rằng chàng đi hỏi cưới vợ, rồi chàng đến thẳng Diệp gia phủ. Dương lão gia biết chuyện, tay cầm tách trà tức giận hất đổ xuống, tách trà vỡ toang.

- Dương Cửu Thiên!! Thật là mất mặt Dương gia mà. Là Dương Hạ Kỳ ta không biết dạy con, lại để nó ra ngoài hỏi cưới vợ, chẳng biết con nhỏ đó thân thế như thế nào, chắc cũng hèn kém, chỉ là thôn nữ thôi chứ gì?! Thật tức chết mà!! – Hạ Kỳ tức giận, ông hất đổ mọi thứ trên bàn, đám gia nhân run sợ bần bật, chỉ biết cắm cúi thu dọn "bãi chiến trường" mà lão gia của mình bày ra.

- Lão gia, bớt giận bớt giận – Một phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra, nhẹ nhàng vuốt ngực lão Hạ Kỳ - ông bình tĩnh đã, việc gì phải rối. Biết đâu cô ả lại là con gái của Diệp An Nhiên và Trương Lạc Uyên, Diệp gia có tiếng ở Tịch Lâm này.

- Vậy thì càng không thể để Cửu Thiên nhà ta cưới con nhỏ đó về Dương gia! Làm thông gia với nhà đó, ta không muốn. Con nhỏ đó mà bước vào cửa của Dương gia, ta sẽ tống cổ nó đi! – Ông nổi điên lên, đứng phắt dậy, phất tay áo ra phía sau. Ông nhíu mày lại nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi mắt chứa đầy sát khí. – Là tại Hà Tử Ân bà không biết dạy con, để nó giao du với lũ con gái lẳng lơ ấy! Con nhỏ đó, nó cám dỗ bao thanh niên ngoài kia có tiếng nhất ở đây đấy!

- Lão gia, sao ông lại đổ lỗi cho tôi. Con bé đó là một rương báu vật đấy lão gia, ta có thể nhờ nó thu gom vài mớ vàng từ Diệp gia còn gì? Lão gia à, ông lo lắng quá nhiều rồi. – Người phụ nữ ẻo lả đứng dậy, vuốt bờ vai của người đàn ông đứng trước mắt mình.

- Phải rồi, là một báu vật... Hahaha!! – Lão ta cười lớn, vẻ mặt đắc chí cùng nụ cười nham hiểm ẩn hiện lên khuôn mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro