Phần 1: Tiền Kiếp [ Chương I - Tập 1 ]: Diệp Thiên Lam, nàng ấy là phu nhân ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đến sớm, trời càng cuối đông, tuyết rơi nhiều, dày đặc cả nẻo đường. Về đêm, trời se lạnh, ai cũng ở trong nhà đốt lò để sưởi, nhưng chắc có lẽ, có một người có thú vui tao nhã đi bộ về đêm đông thế này, cũng thật hiếm thấy.

Ta cũng cần đi dạo ban đêm chứ nhỉ? Chàng trai ngồi trong phòng bên án thư, nhấp một ngụm trà, tay đặt tách xuống, rời án thư ra ngoài. Chàng ra đến con suối, lại thấy một bóng áo trắng ngồi gần đấy, ngây mãi một lúc mới định thần được, khẽ khàng đi đến, nhưng lại không may, tiếng bước chân đã vọng đến thân ảnh đang ngồi kia, thân ảnh áo trắng quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn chàng đầy nghi hoặc. Hóa ra là một cô nương...

- Ai!!?! Là ai!! – Tiếng hét chói tai của cô phang thẳng vào tai chàng. Cô đứng phắt dậy, lùi vài bước, chỉ còn chút nữa thôi, sẽ ngã xuống dòng nước mất.

- Tại hạ Dương Cửu Thiên, năm nay mười chín tuổi xuân. – Chàng khẽ phẩy phiến – Còn cô nương đây? Sao đêm khuya thanh tĩnh, một thân nữ nhi lại ra đây? Phải chăng cô nương có chuyện tâm sự?

- À ừ, thì... cũng có. Mà này tiểu tử..! – Miêng cô nhoẻn cười – Sao đêm khuya thanh vắng ngươi lại ra đây? Cô nam quả nữ ở chung với nhau ở một nơi thế này, e là không nên a.

- Khụ... Cô nương quả biết nói đùa. Cửu Thiên ta đây không dám, vạn lần cũng không dám. Haha.

Chàng khựng lại, nhíu mày nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mặt.

- Tiểu cô nương, cô chưa cho ta biết danh tánh.

Chàng cười nhẹ nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một mỹ nam, cũng là lần đầu tiên trong đời, tim cô đập mạnh.

- Diệp Thiên La..Ơ..!!Á! – Sẩy chân bước hụt, một tiếng "Tõm!", cô đang chìm trong nước. Thiên Lam giẫy giụa, trong lúc còn ý thức, cô lại nghe thấy một tiếng "Tõm!" nữa phát ra. Hai mắt khép dần lại, chân tay cô buông lõng như mặc cho con nước cuốn trôi.

- Tiểu La! Tiểu La! Cô tỉnh mau đi! Không sao chứ? – Thiên Lam cảm giác như mặt mình bị ai vỗ, mở đôi mắt to tròn ra, là chàng, là chàng cứu ta sao? Nằm mơ cô cũng không dám tin. Mái tóc và bộ hắc y của chàng vẫn còn dấu vết của nước kia kìa.

Cô ngồi bật dậy – Đa tạ, ta nợ huynh một mạng, Thiên huynh. Ta sẽ trả, còn bây giờ – Cô ngước nhìn ánh mặt trời, nheo mắt – Ta cần về thay y phục, vả lại, cần giải thích cho bố mẹ ta biết... – Ánh mắt cô cười nhìn chàng.

- Không! Ta không đụng gì đến cô nga! Ta chỉ cứu cô lên và sưởi ấm cô bằng đống cành cây ở kia thôi. – Vừa nói, chàng vừa chỉ tay về hướng đống cành cây bị cháy xém kia. Cô bật cười thành tiếng.

- Không, Thiên huynh, tất nhiên ta sẽ không để người ngoài cho rằng ta bất trinh bất tiết chứ. Ta sẽ nói ta dạo chơi rồi thuê một khách điếm trọ qua đêm. Huynh an tâm, có chuyện gì quan trọng lắm ta mới khai huynh ra a. Haha.

Chàng thở hắt, đứng dậy phủi hắc phục, đưa tay ra kéo cô lên. Cô cáo biệt ra về, chàng đứng nhìn mãi, đợi thân ảnh kia khuất bóng, chàng mới quay trở về Dương gia phủ.

_____*****_____

Sáng hôm sau, Thiên Lam ra chợ mua vải may y phục. Lại thấy cả trăm thiếu nữ mười bảy, mười tám đứng đông nghẹt trước Dương phủ. Cô tò mò chen ngang. A.. ra là hỷ sự. Dương thiếu gia của Dương gia sẽ thành hôn với cô gái chàng ưng ý nhất. Cửu Thiên ngồi trên lầu cao, trầm mặc quay sang nhìn tiểu gia nô A Phát, cất nhẹ giọng:

- Ta vốn không thích sự sắp đặt này từ cha, đã nói rồi, ta... – Vừa liếc mắt nhìn xuống, là thân ảnh đó, cái thân ảnh bé nhỏ chàng nhớ nhung từ đêm qua, tuy vận tử y nhưng không thể nào lầm nàng với ai khác được, nàng đang rời đi. – Nói với cha, ta có vị hôn thê rồi. Mau đi.

Chàng rời ghế, đứng trên thành phóng xuống, thân thủ cao nên chuyện này với chàng ta dễ như trở bàn tay. Bao cô gái xuýt xoa, ai cũng chắc mẫm mình được lọt vào mắt xanh. Nhưng không, nhìn thân ảnh áo trắng lướt qua trước mặt, đang sải bước nhanh về phía một tiểu cô nương chập chững mười lăm, mười sáu tuổi, tay đang cầm giỏ thức ăn và vài ba cây lụa màu. Chàng bỗng hơi cúi người ôm thật chặt cô, hai tay khoanh áp trên xương quai xanh của cô, kéo cô vào lòng.

- Tiểu La, là nàng? Lại đây, ta cho nàng xem một bất ngờ!

- Ta không phải Tiểu La, ta tên Diệp Thiên Lam, là Lam, không phải La!! – Mặt nhăn mày nhó nhìn chàng.

- Sao lần trước nàng nói nàng tên Thiên La ...? – Bỗng chàng nhờ lại lúc ấy, vẻ hoảng hốt hiện trên mặt nàng khi nàng đang nói đến tên mình, là do nàng trượt chân, đúng vậy, là lúc đó. – Vậy thì, Tiểu Lam, ta có một bất ngờ cho nàng.

Thiên Lam còn hơi ngây người, tay đã bị người thanh niên đó nắm kéo đi. Khó khăn lắm cô mới giữ mọi thứ không rơi xuống bằng tay còn lại. Đám đông này, chắc phải lúc nãy sao? Sao lại kéo ta đến đây? Cô khó chịu nhìn chàng, cảm giác thật muốn đấm cho tên ấy một quả đấm thật mạnh, nhưng cô chợt nhận ra giọng nói ấy, gương mặt ấy, là chàng, chàng kéo ta đến đây làm gì? Còn ngẫn ngơ vẫn chưa hình dung được chuyện gì, âm thanh như tạt vào tai cùng tiếng ấm ức rủa thầm của các thiếu nữ.

- Diệp Thiên Lam, nàng ấy là phu nhân ta!

Không thể nào, cô không thể cho người khác muốn nói gì cũng được, tuy chàng là người cô thương, nhưng cũng không nên đùa một cách quá đáng!

- Ta... Không đúng! – Cô vội xua tay chối với mọi người xung quanh. – Ta...

Chưa kịp dứt câu, đã bị Cửu Thiên bịt miệng cô lại, chàng hơi cúi người, phả hơi thở vào tai cô, cất giọng thì thầm: - "Ta sẽ đến hỏi cưới em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro