Chương 3 Nhỏ máu nhận chủ- Bí mật trong chiếc vòng ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vật đó là thứ gì mà để chủ nhân thân xác này phải đánh đổi cả mạng sống nhỉ ?

Tiểu linh em có thể lấy vật đó ra cho ta xem không, người ta bây giờ đau mỏi rã rời thật khó cử động quá..

Tiểu thư cứ nằm đó đi để em đi lấy, người mà bị làm sao thì em không dám xuống cửu tuyền gặp mặt cha mẹ, phu nhân nữa. Tiểu linh hốt hoảng vội vã chạy đến chiếc tủ đựng trang sức cũ kĩ và lấy ra từ đó một chiếc khăn lụa bên trong được bọc một chiếc vòng tay tinh xảo.
Chỉ là một chiếc vòng tay tuy đẹp nhưng cũng không đáng để đánh đổi cả mạng sống, chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó, tiêu doanh thầm nghĩ.
Tiểu linh thấy tiêu doanh thất thần liền tưởng chủ nhân của mình bị làm sao vội vã gọi
Tiểu thư, tiểu thư.. Người làm sao vậy?
Hả, em làm ta giật mình đấy ta chỉ đang nhớ mẫu thân thôi..
Tiểu thư, em nghĩ công chúa ở trên trời cũng sẽ phù hộ cho tiểu thư mà thôi..
Tiểu linh .. Ta có thể tin tưởng được vào em không thế giới thật quá hiểm ác ta chỉ có thể tin vào một mình bản thân nhưng liệu ta có thể tin em được không, nàng trầm ngâm nói.
(Mụ tác giả: tin ta con ạ, thế giới của con cần ta hihi
Tiêu doanh bây giờ gọi là nàng nha: cút đi người ta đang "so deep " mà
TG: không nịnh ta con sẽ hối hận )
Nô tì sống là người của tiểu thư chết cũng là người của tiểu thư. Ân tình của tiểu thư và công chúa đối với nô tì dù có làm trâu làm ngựa em cũng không thể trả nổi.
Được vậy ta tạm tin tưởng em. Từ bây giờ em không phải xưng là nô tì đâu xưng em là được rồi.
Nhưng tiểu thư nô tì..
Đó là điều ta mong muốn.
Dạ tiểu thư em đã biết.
Tiêu doanh nhíu mày mệt mỏi vậy em đi ra ngoài đi đừng để ai vào đây ta cần nghỉ ngơi.
Dạ, em đã biết nếu người đói bụng thì chỉ cần gọi , em sẽ vào ngay. Nói rồi tiểu linh lui người ra ngoài.
Bên trong phòng, nét mặt nàng càng ngày càng thâm trầm: Liệu có giống mấy câu chuyện mà vậy lấy máu nhận chủ không nhỉ. Nghĩ rồi nàng liền cắn ngón tay để cho máu tươi chảy lên chiếc vòng.
Nhưng đời nào như mơ, nàng cắn mãi mà chẳng có giọt máu nào chảy xuống trong bụng thầm chửi mấy bộ phim cổ trang não tàn. Nói rồi nàng bèn lấy chiếc trâm bạc trên đầu cứa vào tay để cho máu tươi từng giọt chảy xuống chiếc vòng.
Khi giọt máu đầu tiên của nàng chạm vào bó thì ánh sáng từ chiếc vòng bất chợt lóe lên.
Trước mắt nàng là một khoảng không rộng lớn tưởng như là vô tận.
Nơi đây là một chiếc hồ với làn nước trong suốt như thủy tinh.
Nhưng nàng chưa vội để ý đến nó điều làm nàng chú ý hơn cả là trong một không gian tối tăm lại là một vết sáng chói nơi xa xăm
Nàng ngay lập tức bị nó hấp dẫn , nàng càng ngày càng tiến về phía nó.
Khi đến sát vệt sáng đó nàng nhìn thấy một người phụ nữ đẹp như tiên.
Không đúng phải là hơn tiên, người đó có khi chất thoát tục nhưng trên thân lại mặc một bộ hồng y khiến bản thân vừa thoát tục vừa yêu mị.
Người đó nhẹ nhàng nói với nàng: Con gái của ta có lẽ khi con nghe thấy những lời này thì ta cũng đã không còn trên cõi đời.
Ta chắc chắn con đang thắc mắc tại sao bản thân mình lại ở đây. Khi sinh con ra ta đã đưa linh hồn con đế một thế giới khác chỉ khi đủ tuổi thì con mới có thể trở về nơi đây. Đây mới chính là quê hương của con. Có lẽ con còn thắc mắc nhiều điều về bản thân nhưng ta xin lỗi không thể tiết lộ thêm cho còn điều gì.
Con gái của ta rồi mọi điều cũng sẽ phơi bày ra trước mắt con thôi nhưng hiện giờ ta chỉ mong con sống một cuộc sống bình yên.
Ta thật sự yêu con.
Nói rồi linh hồn của người đó và cũng là mẫu thân của nàng bay theo làm khói.
Mẫu thân.. Chắc chắn con sẽ sống tốt con sẽ không để bất cứ ai bất khì người nào chiếm được tiện nghi của con.
Nói rồi nàng bước về phía hồ Tuy mẫu thân nàng không nói cho nàng biết là cái hồ này có tác dụng gì nhưng tiềm thức của nàng mách bảo rằng sẽ không có vấn đề gì khi nàng tắm ở đây.
Nàng trút bỏ hết quần áo ngâm mình xuống dòng nước.
Phải chăng nếu các cao thủ võ lâm ở đây mà nhìn thấy nàng tắm ở cái hồ này thì phải tức hộc máu vì đây chính là nguồn nước chỉ cần uống một ngụm thì gân cốt liền được tái tạo lại cơ thể nhẹ bẫng giúp việc tu luyện dễ dàng hơn. Không chỉ vậy nếu người đang hấp hối uống một ngụm vào thì có thể xải tử hồi sinh. Vậy mà nàng lại tắm ở đây.
Ngâm mình một lúc lâu nàng thấy cơ thể nhẹ bẫng di chuyển dễ dàng hơn, làn da càng thêm mịn màng.
Nàng thầm nghĩ Đúng là đồ quý.
Nói rồi nàng bước ra khỏi không gian thì đột nhiên thấy tiếng hét
Chủ tớ đúng là một giuộc cả hai đều là tiện tì một phế vật như nó sống trên cõi đời mà không biết nhục sao.
Nói rồi của phòng đột nhiên mở ra. Chủ tớ cầm gậy xông vào phòng nàng.
Được lắm nàng còn chưa tìm mà chúng đã tự vác xác đến. Hôm nay bọn chúng sẽ biết thế nào lã đau đớn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro