Chương 4 chọc tức di nương- gặp mặt lão cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng kêu đầy chua ngoa.

- tiện tì nhà ngươi thấy nhị tiểu thư đến mà lại không chào à ?

Thì ra đây là mộc di sao nhìn trông cũng chỉ được gọi là thanh tú không bằng một phần mười nàng. Mặc quần áo thì màu mè người sực mùi son phấn. Chắc tại nàng đẹp hơn nên nành ta mới ghen tị. ( góc tự luyến)

- ngọc hạ à sao em lại nói chuyện với tam tiểu thư như người ta đường đường là một đích nữ, đệ nhất mỹ nhân của đại ngụy đó!

- Tiểu thư à tiện nhân này không bằng một góc của người cùng lắm chỉ là một cái bao cỏ tôi-  ngọc hạ giọng ngọt sớt nịnh nọt nhị tiểu thư- chỉ cần được nhị tiểu thư và phu nhân coi trọng chắc chắn sau này sẽ được gả vào một gia đình tốt.

- Cảm ơn nhị tỷ quá khen, ta đúng chỉ có cái bề ngoài và chức danh này thôi chứ làm gì có thứ gì khác. Nàng cười nhẹ nhàng giương mắt lên trêu tức mộc di.

- Không ngờ tiểu tiện nhân ngươi hôm nay lại to gan đến thế, giám trêu tức ta sao. Người đâu dạy cho còn tiện tì này một bài học.

-Nhị tiểu thư lời nói của ngài chính là mệnh lệnh của chúng ta- vậy chúng ta đành đắc tội tam tiểu thư vậy.

Nói rồi bòn hà nhân xông lên đòi đánh nàng - nhưng nàng là ai cơ chứ đường đường là đẹ nhất sát thủ- vương bài đặc công của thế kỉ 21 mà lại chụi thua lũ người cổ đại sao.

Bọn chúng chưa kịp xông lên đã bị một bóng dáng quỷ mị đánh ngất. Ngay lập tực nàng đứng trước mặt mộc di nở nụ cười yêu mị nói: sao người của nhị tỷ đột nhiên lại ngất hết thế này, chắc là phòng ta là hương chiếu nắng nên bọn họ bị say nắng ngất hết rồi nhị ty mau mang bọn họ về chữa thương đi nha.

- Phế vật các ngươi đều là phế vật chỉ một tiện tỳ mà cũng không xử lý được. Mộc tiêu doang nếu hôm nay ta không đánh ngươi đến mức cha mẹ ngươi nhận không ra thì ta liền không kêu là mộc di.

mộc di  bước đến định tát nàng thì  thì bị lực đạo của nàng hất văng ra ngoài cửa, nô tì của nàng ta đinh tiến lên đánh nàng thì liền bị nàng đẩy ra.

Thân thể của nô tì của mộc di đè lên nàng ta khiến cho nàng ta đau đên tận trời xanh.

Vừa lúc đó một giọng nói kiều mị vang lên: có chuyện gì xảy ra vậy, người đâu mau nâng nhị tiểu thư lên.

Ngọc tâm hốt hoảng tay chân vướng víu cuống cuồng nâng nhị tiểu thư lên chưa kịp đở nàng lên thì liền ăn ngay một cái tát: tiện nô tì ngươi sao lại dám đè lên ta về ta liền bán ngươi đến bạnh phong lâu để cho đám nam nhân hưởng thụ ngươi.

- xin tiểu thư tha mạng, là tại phế vậy kia đẩy ta ngã. Ngọc tâm khóc sướt mướt cầu xin

- Mẫu thân Là tiện nhân tiêu doanh kia đẩy con ngã, người phải làm chủ cho con . Nói xong mộc di quay sang nàng nói: tiện nhân nhà ngươi, có mẫu thân ta ở đay thì ngươi còn dám làm loạn sao.

-ây nha, không hiểu sao hôm nay đỗ di nương lại hạ cố đến thăm nơi ở sơ sài này của ta, phải chăng là do di nương chán những nơi xa hoa bèn muốn đến đay chiêm ngưỡng cảnh sơ sài, giản dị, liệu ta nói vậy có phải không? nàng nói giọng nhấn mạnh hai chữ di nương khiến cho đỗ tâm nhu tức đỏ mặt.

- Một tiện nhân đúng là lại đẻ ra một tiện nhân mà. Mẹ tiện con cũng tiện. Đỗ tâm nhu hằn n=học nói từng chữ một.

Tiêu doanh thở dài,

Di nương à dù người hối hận khi xen vào giữa tình cảm của phụ mẫu ta thì cuuxng đừng tự dằn vặt bản thân và hai vị tỷ tỷ nữa nếu không người phụ thân yêu dấu của ta sẽ đau lòng đó.

- Ngươi .... Ngươi.. ngươi... đõ di nương tức giạn đến nỗi nói lắp mặt đỏ bừng bừng

- di nương à người không phải nghe ta nói đến nỗi xúc động đó chứ, Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nếu ai mà nhìn thì còn tưởng là thánh nữ đó chứ, nhưng trong ánh mắt nàng là một mảnh lạnh lẽo, giễu cợt mẹ con nhà mộc tâm nhu.

Ngay khi đó  mộc tế vừa về  thì nghe nói hiền thê của mìnhđang ở tiểu viện của tam nữ nhi thì bèn sang xem có chuyện gì.

Vừa sang đến nơi thì thấy phu nhân và nhị nữ nhi nhi của mình mặt đỏ bừng đầy tức giận,

- Nghiệt nữ, Ngươi lại trêu chọc gì nhị tỷ và di nương của ngươi đó.

Nghe mộc tế gọi mình là di nương đỗ tâm nhu lại càng thêm tức giận chữ di nương là cái gai trong lòng nàng ta, khi ở ngoài mộc tế chỉ có thể gọi mình là di nương vì sợ người đời bàn tán. Tuy ông ta vẫn sủng ái bà nhưng chức vị đó chính là cái gai trong lòng bà ta, nó khiến con ba ta và bà ta mãi mãi chỉ là một di nương và con của một người thiếp.

-Dạ thưa tướng quân là do tam tiểu thư xô ngã nhị tiểu thư đấy ạ, ngọc tâm sơn sớt trả lời để xoa dịu nỗi lòng đỗ di nương và nhị tiểu thư để mong nàng ta không bán mình đến thanh lâu
- nghiệt nữ  Sao ngươi lại làm  như vậy với nhị tỷ của mình.
Không phải do tam muội  đâu, là do con bất cẩn thôi. Mộc Di ủy khuất nói.
Đỗ Di nương góp lời: là so thiếp dạy nữ nhi không tốt làm tam tiểu thư phật lòng.
Nghiệt nữ người đúng là có cha sinh mà không có mẹ dạy. Làm tức chết ta.
- cha là con không tốt là con đã làm nhị tỷ bị thương. Nàng rưng rưng Nước Mắt
Nhị tỷ đối với con tốt như vậy mà còn lại làm Tỷ ấy .....
Con thật đáng xấu hổ...
Mộc tế thấy nữ nhi của mình hối hận sắc mặt cũng dịu đi.
Tác giả: liệu nữ main của chúng ta lại chịu ủy khuất cùng tác giả đón chờ chap mới nhé
Hãy ủng hộ cho mình bạn nào giúp mình đăng truyện  lên sstruyen mình sẽ tặng 3 chương nhé
Tại mình ko biết đăng lên ss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro