Chương 1: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mình viết chỉ để thoả trí tưởng tượng của bản thân và niềm đam mê. Chắc chắn sẽ có nhiều thiếu xót. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận và cho mình góp ý nhé. ^^)

Chương 1: Biến mất

Bệnh viện X tại thành phố Z

Ding. Chiếc đèn đỏ trong phòng phẫu thuật vừa tắt, vài vị bác sĩ với vẻ mặt hớn hở xen lẫn cả mệt mỏi đang chậm rãi bước ra. Họ vừa hoàn thành xong ca mổ khó kéo dài hơn mấy tiếng đồng hồ. Chiến đấu giành lại sự sống của bệnh nhân từ tay tử thần chẳng bao giờ là điều dễ dàng.

"Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi? Con tôi khi nào thì tỉnh lại?" Một người phụ nữ tuổi tầm 40, gương mặt mệt mỏi tràn đầy sự lo lắng, bất an. Đôi mắt của bà đỏ hoen ngấn nước.

" Bác bình tĩnh trước đã. Con gái của bác đã vượt qua được cơn nguy hiểm rồi. Hiện tại đã được các y tá chuyển đến phòng hồi sức. Chốc nữa bác có thể vào thăm em ấy." Một giọng nói ngọt dịu cất lên như một liều thuốc an thần xoa dịu sự lo lắng trong lòng người phụ nữ.

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ" nét mệt mỏi, lo lắng bỗng chốc tan biến ngay mà thay vào đó là nụ cười tươi rói rạng rỡ tràn đầy hy vọng hiện lên trên gương mặt người phụ nữ. Vậy là con gái bà có thể được sống rồi. Bà rối rít cảm ơn các bác sĩ, những thiên thần áo trắng đã giúp cho con bà có thể sống.

------

Ngả lưng trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, Dạ Quỳnh hờ hững khép chặt đôi mi, trên gương mặt thanh tú với ngũ quan tinh xảo ấy hiện rõ sự mệt mỏi. Ca mổ cho một cô bé bị bệnh tim bẩm sinh vừa rồi gần như rút đi gần hết sinh khí của cô. Bây giờ khi được thay tim rồi chắc hẳn cô bé sẽ khoẻ mạnh và có thể vận động như những đứa trẻ khác. Nhớ lại nụ cười của cô bé trước khi vào phòng mổ, một nụ cười mang tất cả sự lạc quan cùng niềm tin, bất giác Dạ Quỳnh nhoẻn miệng cười. Làm bác sĩ được một thời gian, đối mặt với sự sống và cái chết, bi quan cùng lạc quan Dạ Quỳnh cũng thấm thía nỗi sợ hãi không của riêng ai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dạ Quỳnh.

" Cái con bé Dạ Quỳnh kia, đã hứa với ông là sáng mai cùng ông đi kiểm tra di tích vừa mới khai quật, thế mà giờ này còn chưa về chuẩn bị nữa hả?" Chưa kịp để Dạ Quỳnh cất lời thì một giọng nói đầy hờn dỗi vang lên từ đầu dây bên kia.

" Dạ vâng giáo sư Bạch, cháu sẽ về ngay lập tức." Dạ Quỳnh bật ngồi dậy, thu dọn đồ đạc rồi rời đi khỏi bệnh viện.

------

" Đây là khu di tích vừa mới khai quật. Trong này thật tối không biết có chứa bí ẩn hay kho tàng gì không nhỉ." Dạ Quỳnh vừa đi vừa suy nghĩ. Cô tập trung cao độ để tránh mọi nguy hiểm xung quanh. Cứ đi cho đến lúc cô dừng lại trước một bức tường. Dạ Quỳnh đưa tay chạm vào bức tường, phủi đi những lớp bụi dày đặc bám trên ấy. những hình ảnh trên tường dần dần hiện lên rõ rệt. Cô chầm chậm bước lại gần hơn để nhìn cho kĩ. Là một bức tranh về một khu vườn với đầy những gốc cây đào có hoa nở rộ được vẽ rất sinh động. Ở giữa là hình ảnh của một cô gái trong trang phục cổ xưa nhẹ nhàng, uyển chuyển đang mỉm cười. Càng nhìn Dạ Quỳnh càng sững người lại. Bức tranh trên tường ấy. Cô gái ấy. Nụ cười ấy. "Tại sao lại giống hệt mình vậy?" Dạ Quỳnh sợ hãi bước dần về phía sau thì bỗng nghe có tiếng gọi tên mình"

" Dạ Quỳnh, số phận đã sắp đặt cho nàng quay trở về nơi thuộc về nàng rồi" Là cô gái trong bức tranh trên tường. Cô ấy đang cười dịu dàng với Dạ Quỳnh.

" Không. Tôi là người ở thế kỷ 21. Tôi có cuộc sống ở đây. Tôi sẽ không đi đâu hết." Dạ Quỳnh cương quyết từ chối.

" Nơi đây không thuộc về cô nữa đâu. Đi đi. Có người chờ cô ở đấy." Cô gái vẫn từ tốn khuyên nhủ Dạ Quỳnh.

" Không. Tôi không đi. Không, để tôi yên"

Dạ Quỳnh bật ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán." Thì ra chỉ là mơ. Chắc do mình khẩn trương cho chuyến đi đến di tích vừa mới khai quật cùng ông ngoại quá thôi. Không sao đâu" Dạ Quỳnh lắc lắc đầu tự trấn an bản thân. Dạo này cô lo lắng công việc ở bệnh viện nên chẳng có thời gian để nghỉ ngơi cho thật tốt chút nào. Hy vọng là chuyến đi này sẽ mang đến cho cô nhiều điều thú vị.

------

Tại khu di tích dưới lòng đất.

" Thưa giáo sư Bạch, chúng tôi đã khai quật được 2/3 khu di tích. Theo như phán đoán của tôi thì đây là khu lăng mộ của hoàng thất. Chúng tôi vẫn chưa xác định được là từ triều đại nào." Một người đàn ông to cao, nước da ngăm ngăm tuổi đã tứ tuần đang trao đổi với vị giáo sư tầm 60 với gương mặt phúc hậu, thân hình hơi thấp.

" Được rồi chúng ta đi tìm hiểu thôi." Vị giáo sư gật đầu rồi quay sang nói với Dạ Quỳnh " Cháu phải theo sát ta đấy có biết chưa hả?"

" Cháu biết rồi mà ông. Ông yên tâm cháu đã chuẩn bị đủ dụng cụ để có thể dùng khi khẩn cấp." Dạ Quỳnh cười tinh nghịch.

" Có bác sĩ đi theo thì tốt quá rồi." Người đàn ông tuổi tứ tuần lớn tiếng cười to một cách sảng khoái.

Bước vào khu di tích, Dạ Quỳnh bỗng khựng lại. Một cảm giác thân quen dần xâm chiếm lấy tri thức của cô. Giống hệt trong mơ. Cô không thể tin được nơi cô đang đi lại giống như nơi cô đã đến trong giấc mơ. Càng đi vào sâu bên trong, Dạ Quỳnh lại có cảm giác lo lắng nhưng rồi cô đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Khi đến một căn phòng, xung quanh trên những bức tường có những hình ảnh đang ẩn sâu dưới lớp bụi dày của thời gian. Dạ Quỳnh chậm chạp bước lại gần. Không phải như trong giấc mơ chứ? Một cỗ bất an trào dâng trong lòng cô. Cô sợ mình sẽ mất tích giống cha. Cha cô cũng là một nhà khảo cổ học nhưng một năm trước trong một lần đến lăng mộ đang khai quật, cha cô đã mất tích và không để lại dấu vết. Một năm qua cô đã cố gắng cho người đi tìm nhưng mãi vẫn chẳng có tin tức. Cô sợ. Cô lo lắng. Sự bất an đang xâm chiếm, chúng như những mũi giáo đang đâm nhẹ vào trái tim cô.

Bức tranh dần hiện ra. Là vườn đào như trong giấc mộng. Chỉ là vườn đào, không có một ai trong bức tranh. Dạ Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Cô đã quá lo lắng rồi. Mọi chuyện trong giấc mơ đã không hề xảy ra.

" Mọi người mau đến đây xem đi" Giọng của một thành viên trong đoàn khảo cổ cất lên khiến mọi người chú ý. Dạ Quỳnh cũng ngưng ngay những suy nghĩ trong đầu. Cô đi đến chỗ của mọi người đang đứng.

Trước mặt mọi người là một chiếc gương đồng được trạm trổ rất tinh xảo, bụi thời gian đã làm mất đi vẻ sáng bóng vốn có. Chỉ nhìn thoáng qua chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là chiếc gương bình thường được đặt giữa căn phòng, nhưng với con mắt chuyên nghiệp của mình giáo sư Bạch chắc chắn đây là món đồ rất quý giá. Ông cùng Dạ Quỳnh bước lại gần, dùng khăn giấy lau đi những vết bẩn đang bám trên mặt gương. Hai người càng lau tới đâu, thì ánh sáng từ chiếc gương lại càng phát ra mãnh liệt. "Không thể tin được, chiếc gương thật thần kì." Vài người trong đoàn bắt đầu trầm trồ xen lẫn ngạc nhiên. Bỗng ánh sáng phát ra càng lúc càng nhiều đi kèm theo đó là một lực hút rất mạnh, tất cả mọi người sợ hãi, họ đều khom mình ngồi rạp xuống. Lực hút mạnh đến nỗi đã bắt đầu hút Dạ Quỳnh từ từ vào trong.

"Đưa tay cho ông nhanh lên." Mặc cho sự hoảng sợ của mọi người xung quanh, giáo sư Bạch vẫn bình tĩnh ông vội vàng nắm lấy tay đứa cháu yêu quý của mình, dùng hết toàn bộ sức lực để kéo Dạ Quỳnh. Nhưng thật không may lực hút càng lúc càng mạnh.

" Ông nội, ông mau buông tay cháu ra đi. Cháu sẽ không sao đâu." Bàn tay Dạ Quỳnh càng lúc càng tuột dần ra khỏi đôi tay chai sần của giáo sư Bạch.

Một lúc sau, ánh sáng từ chiếc gương đồng đã tắt hẳn, xung quanh bụi tung mù mịt. Giáo sư Bạch ngồi bệch trên mặt đất, đôi mắt ráo hoảnh, trái tim ông như thắt lại. Ông không nên để Dạ Quỳnh đi theo. Đứa con trai duy nhất của ông cũng mất tích. Bây giờ đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất lại biến mất ngay trước mặt ông. Nỗi đau đớn đến tột cùng như đang cắt xé trái tim ông. Đôi mắt ông đỏ hoen. Tại sao lại như vậy? Có phải là do chủ nhân của hoàng lăng này đã tức giận vì mọi người đến khai quật nên mới bắt đứa cháu yêu quý của ông đi. Không. Ông phải tìm cách cứu lấy cháu mình. Dạ Quỳnh, cháu nhất định phải bình yên vô sự, nhất định.

Nói đến Dạ Quỳnh, khi ánh sáng từ chiếc gương tắt dần, cô như thấy mình đang rơi tự do. Mình sẽ không sao. Mình sẽ không có chuyện gì đâu. Đôi mắt trấn định của cô dần khép lại. Dạ Quỳnh đã rơi vào trạng thái vô thức, mặc cho cơ thể của cô đang rơi từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro