Chương 2: Lạc Phẩm Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lạc Phẩm Cư

(Lão biết cô nương này là một cô gái tốt, chắc hẳn nếu có cơ hội gặp mặt Nhiếp Chính Vương Chiến Vương gia sẽ thích. Lão tin vào mắt nhìn người của mình. Nghĩ đến đây lão nở một nụ cười xán lạn.)

-------

Đau. Cả người ê ẩm không còn sức lực. Dạ Quỳnh cảm giác được toàn thân của chính mình đang đau nhức. Thân là một bác sĩ mà vào lúc này đây lại chẳng thể làm gì được để cứu lấy bản thân. Trong vô thức, nàng khẽ tự chê cười bản thân mình. Mi mắt dần dần mở ra. Cảnh tượng xung quanh thật quái lạ, sao mọi thứ được bày biện cứ như là trong bộ phim cổ trang nào đó trên ti vi vậy. Đây là đâu? Không phải bệnh viện sao? Lần theo từng dấu vết trong kí ức, nàng chỉ nhớ mình bị chiếc gương đồng đó hút vào. Chẳng lẽ nó chính là đường hầm thời gian. Đừng đùa thế chứ. Mình không phải sát thủ, cũng không phải đặc công, chỉ là bác sĩ, một công dân của thế kỉ 21 thôi mà, có cần được ưu ái như những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình không vậy.

Cửa phòng dần mở ra. Một đôi nhân bước vào. Dạ Quỳnh đưa mắt đánh giá. Đây có thể là ân nhân cứu mạng của mình. Vị phu nhân với gương mặt thanh tú toát lên cả sự sang trọng quý phái, nhưng trong đôi mắt của bà lại luôn chất chứa sự đau thương. Người đàn ông đi bên cạnh, tuổi ngoài ngũ tuần, phong thái điềm đạm, trầm ổn. Hai người bước đến bên giường. Vị phu nhân dịu dàng đỡ lấy Dạ Quỳnh. Cảm giác lúc này giống như một người mẹ đang lo lắng chăm sóc cho đứa con bị ốm của mình.

" May quá con đã tỉnh lại rồi. Lúc vợ chồng ta bắt gặp được con, trên người con đã có nhiều vết thương, quần áo rách rưới. Nếu ta đoán không lầm thì con đã rơi từ vách núi xuống. May thay gương mặt vẫn còn nguyên vẹn." Nàng ấy dịu dàng, từ tốn giải đáp thắc mắc đang ngổn ngang trong lòng Dạ Quỳnh.

" Con xin đa tạ hai vị đã cứu giúp. Gia đình con gặp nạn, trong lúc rời đi không may lại rơi xuống núi. Nếu không có sự cứu giúp của hai vị chắc con đã không còn được ở đây nữa rồi. Đa tạ phu nhân. Đa tạ lão gia." Dạ Quỳnh vội vàng bước xuống giường quỳ trên mặt đất vái lạy đôi vợ chồng ấy. Nếu không nhờ họ chắc có lẽ mình đã bị mất máu quá nhiều mà chết đi. Ơn này mình không thể không đền đáp được. Dạ Quỳnh nhớ lại những truyện xuyên không mà mình đã từng xem, trong truyện khi nữ chính xuyên không, được cứu giúp họ thường hay dùng lí do thế này. Mặc dù nàng không nên lừa dối họ nhưng thân bất do kỉ, nàng không thể nói ra mình là người từ hiện đại đã xuyên không đến đây.

Thấy thế vị phu nhân vội nâng Dạ Quỳnh đứng lên. " Ta vừa mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Có lẽ ông trời đang thương cảm cho nỗi đau của ta nên đã ban tặng cho ta một đứa con gái khác." Trong đôi mắt của phu nhân ánh lên cả nỗi đau thương cùng niềm vui sướng, nàng nhìn Dạ Quỳnh rồi quay đưa mắt nhìn phu quân của mình.

" Con hãy cứ ở lại phủ tướng quân của chúng ta. Đôi vợ chồng già chúng ta sẽ yêu thương con như con gái ruột của mình." Ông dành tặng cho vị phu nhân và cả Dạ Quỳnh cái nhìn trìu mền cùng tràn đầy yêu thương. " Con hãy tịnh dưỡng trước đã. Khi khác chúng ta sẽ lại đến thăm con."

" Con nghỉ ngơi đi. Tiểu Hương, hãy chăm sóc tiểu thư cho thật tốt" Vị phu nhân ôn nhu đỡ Dạ Quỳnh nằm xuống rồi quay sang tỉ mỉ dặn dò.

Khi hai người rời đi, Dạ Quỳnh từ từ ngồi dậy ngước mắt nhìn Tiểu Hương. Nàng thân hình nhỏ nhắn, chừng 15 16 tuổi đầu, gương mặt ưa nhìn. Dạ Quỳnh ấn tượng với đôi mắt trong veo của nàng, là chút sợ sệt nhưng không hề vướng bụi ganh ghét đố kị, tâm cơ.

" Muội đến phủ tướng quân đã lâu chưa?" Dạ Quỳnh cất lời.

" Nô tì đã hầu hạ ở phủ từ năm sáu tuổi." Tiểu Hương cẩn thận trả lời.

" Không cho phép muội gọi là nô tỳ trước mặt ta. Nghe rõ chưa?" Dạ Quỳnh nghiêm giọng.

" Nô tỳ...Muội biết rồi" Tiểu Hương kính cẩn tuân theo nhưng trong lòng đầy sự bất ngờ. Từ trước đến nay nàng luôn phải đối với chủ tử cung kính cùng tuân mệnh, không được làm chủ từ không vui. Đây là lần đầu tiên, có người đối xử với nàng thật tốt. Tiểu Hương cảm động.

Dùng lý do, rơi xuống núi trí nhớ không tốt, Tiểu Hương đã nhanh nhảu giải đáp hết những lí do ngổn ngang trong lòng Dạ Quỳnh. Nơi nàng rơi xuống chính là Đông Tấn Quốc, xung quanh còn có Nam Triều Quốc, Bắc Tần Quốc, Tây Lưỡng Quốc, nhưng hùng mạnh nhất lại chính là Thiên Thần Đại Lục. Lão gia chính là Hạ Lương Minh, Hạ tướng quân. Người chỉ có mỗi một vị phu nhân chính là Lương Nguyệt, con gái của Lương thượng thư. Phu nhân và tướng quân có một đứa con gái, nhưng nàng đã qua đời cách đây một tháng vì cơn bạo bệnh, cũng vì chuyện ấy mà phu nhân đau buồn khôn nguôi. Nghĩ lại, xem như nàng đã được ông trời ưu ái khi may mắn xuyên qua không phải làm nông dân hay nô tỳ, có thể ăn no mặc ấm, cuộc sống nhàn nhã.

-------

Dạ Quỳnh đã đến Đông Tần Quốc cũng được hơn một tuần, cuộc sống xem như thoải mái, an nhàn. Trước đây lúc nào nàng cũng chúi đầu vào công việc, bệnh án, những ca mổ khiến nàng chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi, bây giờ thì đã có thể lười nhác sống qua từng ngày. Nhưng từ lúc đến đây ngoại trừ trong khuôn viên của phủ tướng quân nàng vẫn chưa tìm hiểu được gì bên ngoài, thật nhàm chán.

" Tiểu Hương, muội cùng ta ra ngoài đi dạo đi." Vừa nhấm nháp trà, Dạ Quỳnh vừa bình thản cất lời. "Ý ta nói là ngoài kinh thành, không phải là phủ tướng quân." Dạ Quỳnh tiếp lời rồi đứng dậy nhẹ nhàng bước đi, mặc cho Tiểu Hương đang ngờ nghệch suy nghĩ.

Kinh thành thật rộng lớn, người mua kẻ bán tấp nập qua lại, lời mời chào gọi nhau í ới. Nơi đây thật sầm uất giống như trong phim truyền hình vậy.

" Tiểu Hương, ở kinh thành tửu lâu nào là nổi tiếng nhất?" Dạ Quỳnh bất ngờ dừng lại, quay sang đối Tiểu Hương cất lời.

" Là Lạc Phẩm Cư đó tiểu thư." Tiểu Hương nhanh nhảu đáp lời.

" Tốt. Chúng ta đi thôi." Dạ Quỳnh uyển chuyển bước đi.

Lạc Phẩm Cư nổi danh khắp cả kinh thành, thức ăn được chế biến giống trong hoàng cung. Vừa bước vào Lạc Phẩm Cư, Dạ Quỳnh không khỏi trầm trồ khen ngợi. Hương thơm từ thức ăn khiến một cỗ đói bụng dâng trào trong người nàng.

" Cho ta một gian phòng, mang những món ngon nhất cùng một ấm bích loa xuân đến" Dạ Quỳnh không nhiều lời.

" Dạ vâng. Mời khách quan đi theo tiểu nhân." Tên tiểu nhị đon đả dẫn đường.

Thức ăn vừa được dọn lên mang theo một mùi thơm khó cưỡng lại. Bụng Dạ Quỳnh cồn cào. Lúc còn ở hiện đại, mặc dù nàng đã ăn qua những món ngon khắp nơi nhưng phải thừa nhận rằng thức ăn ở Lạc Phẩm Cư rất hợp khẩu vị của nàng.

" Tiểu Hương còn đứng đó làm gì, không mau ngồi xuống ăn đi. Thức ăn nguội sẽ không ngon đâu" Dạ Quỳnh vui vẻ ngước nhìn Tiểu Hương.

" Tiểu thư không được đâu. Phủ tướng quân có quy tắc người hầu không thể ngồi cùng bàn với chủ tử." Tiểu Hương lắc đầu sợ hãi từ chối.

" Đây là Lạc Phẩm Cư, không phải phủ tướng quân. Lời của ta muội cũng không tuân theo sao?" Dạ Quỳnh nghiêm mặt.

" Muội không dám thưa tiểu thư" Tiểu Hương rụt rè ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với nàng như vậy. Tiểu thư thật là người tốt. Tiểu thư chưa từng xem mình là nô tỳ, nàng luôn đối đãi với mình như muội muội. Trong lòng Tiểu Hương ngập tràn sự cảm kích cùng niềm vui hân hoan.

Bỗng bên ngoài vang lên những tiếng hô to gọi nhỏ ồn ào, tiếng chân càng lúc càng nhộn nhịp. Thấy Dạ Quỳnh nhíu mi, Tiểu Hương nhanh chóng đứng lên đi nghe ngóng chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài.

" Tiểu thư, không may rồi. có người bị hóc xương. Chỉ e không kịp chờ đại phu tới." Tiểu Hương hớt hãi nói.

Không đợi Tiểu Hương nói dứt lời, Dạ Quỳnh nhanh chân bước vội xuống lầu, xen lẫn vào đám đông xung quanh.

" Mọi người tránh ra, ta có thể sơ cứu cho hắn." Dạ Quỳnh lớn tiếng mặc cho những ánh mắt nghi kị đang hướng về phía nàng.

Nhớ lại những gì đã từng làm khi còn ở hiện đại, Dạ Quỳnh vòng ra phía sau người đàn ông tuổi ngoài 50 với gương mặt bắt đầu mất đi vẻ hồng hào thay vào đó là sự tím tái, ông ta chẳng thể nói được, hơi thở khó nhọc. Hai tay Dạ Quỳnh choàng ra phía trước thắt lưng, một tay của nàng nắm lại thành nắm đấm, tay còn lại chồng lên tay kia, đặt ngay vào vị trí ở vùng thượng vị phía dưới xương ức. Nàng ấn mạnh liên tiếp 5 cái theo hướng từ dưới lên. Hành động ấy được nàng lặp đi lặp lại cho tới lúc chiếc xương gà từ trong miệng người đàn ông ấy nhảy tọt ra ngoài. Mọi người bắt đầu xúm lại xem ông ta đã thế nào rồi, chẳng ai nhìn đến Dạ Quỳnh vì cứu người mà mồ hôi đầm đìa trên trán. Nàng đã phải dùng hết sức lực của mình để giúp ông ấy.

" Đa tạ vị cô nương đây cứu giúp lão phu một mạng. Ơn này ta sẽ không quên, nhất định hồi báo." Sau khi trấn định lại tinh thần, người đàn ông vội vàng bước đến chỗ Dạ Quỳnh đang đứng, ông ôm quyền cúi đầu chân thành tạ ơn sự cứu giúp của nàng.

" Cử thủ chi lao, không đáng ngại đâu." Dạ Quỳnh ôn nhu đưa tay nâng lấy ông ta.

" Chẳng hay cô nương có thể cho ta biết danh xưng?"

" Tiểu nữ là Hạ Dạ Quỳnh." Dạ Quỳnh dịu dàng đáp lời.

" Tên rất hay. Lão phu ta là Chu Thượng Uy. Đây là miếng ngọc bội ta luôn mang theo bên mình, hy vọng Hạ cô nương nhận lấy cho. Khi cần sự trợ giúp hãy đến Thiên Thần Đại Lục tìm ta. Ta nhất định sẽ dốc hết mình giúp đỡ Hạ cô nương." Trong đôi mắt của Chu Thượng Uy tràn ngập sự kiên định cùng biết ơn. Lão biết cô nương này là một cô gái tốt, chắc hẳn nếu có cơ hội gặp mặt Nhiếp Chính Vương Chiến Vương gia sẽ thích. Lão tin vào mắt nhìn người của mình. Nghĩ đến đây lão nở một nụ cười xán lạn.

Ở một gian phòng khác trên lầu, một vị nam tử đẹp tựa trích tiên hắn vừa nhâm nhi trà vừa hờ hững nhìn xem những gì đã diễn ra nhưng không hề bỏ xót một chi tiết nào. Hắn nhếch mép miệng lặp đi lặp lại ba chữ Hạ Dạ Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro