Chương 3: Hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hoàng cung

Hạ Tướng Phủ.

" Ta không biết đi đâu tìm được người chữa bệnh cho Thái Hậu..." Một tiếng thở dài não nề được phát ra từ phía thư phòng. " Phu nhân, nàng nghĩ cách giúp ta xem."

" Có chuyện gì mà cha và nương lại trầm tư như vậy?" Vừa lúc ấy, Dạ Quỳnh đi ngang qua. Nàng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra làm cho Hạ tướng quân thở dài.

" Thái hậu mắc bệnh nặng, các thái y trong triều không thể tìm ra được là bệnh gì. Hoàng thượng lệnh cho cha đi tìm thần y có thể chữa bệnh cho Thái hậu....Thật sự ta không biết phải tìm ở đâu." Hạ phu nhân thở dài đáp. Nàng đau lòng nhìn về phía tướng công của mình.

Nghe thế, Dạ Quỳnh nở nụ cười. " Cha nương, hãy để con vào hoàng cung xem bệnh cho Thái hậu đi."

" Không được. Phu nhân và ta chỉ còn có con. Lỡ may con không biết bệnh gì, chữa không được lại sẽ bị khi quân phạm tội. Ta không đồng ý." Hạ tướng quân bất ngờ với lời đề nghị của Dạ Quỳnh nhưng chốc ông lấy lại bình tĩnh. Ông không thể để con gái mình mạo hiểm vào hoàng cung được. Lỡ may...

" Tin tưởng con, con sẽ có cách mà. Hãy để con giúp cha và nương đi có được không?" Nhìn vẻ kiên định của Dạ Quỳnh, cuối cùng Hạ tướng quân đành phải gật đầu. Song, ông dặn dò nàng đủ điều. Hoàng cung là nơi phép tắc, nàng phải cẩn thận.

-----

Xe ngựa vừa tới hoàng cung thì đã có thái giám cùng vài vị cung nữ đến đón tiếp Dạ Quỳnh cùng Hạ tướng quân.

" Xin mời Hạ tiểu thư đi theo tiểu nhân." Một vị thái giám đứng đầu cung kính nói với Dạ Quỳnh.

Nàng khẽ mỉm cười gật đầu rồi quay sang đón lấy chiếc balo đã được nàng chuẩn bị sẵn đủ loại dụng cụ cùng các loại thuốc trong lúc đi khảo cổ với ông nội từ tay Hạ tướng quân.

" Cha yên tâm, con sẽ không sao đâu." Dạ Quỳnh nhẹ nhàng cất lời trấn an Hạ tướng quân. Thân là một bác sĩ, nàng không thể để bệnh nhân chờ chết được. Hơn hết, nàng muốn cùng phân ưu với Hạ gia. Hạ gia đã có ơn rất lớn với nàng, nàng không thể đứng nhìn Hạ tướng quân cùng Hạ phu nhân gặp khó khăn được.

Dạ Quỳnh cùng mọi người bước đến Khánh Nghi Cung, là nơi ở của Thái Hậu. So với những gì nàng xem trong phim thì có lẽ Khánh Nghi Cung không thể gọi là xa hoa, lộng lẫy. Nhưng nơi đây lại toát lên một sự bình yên của không khí trong lành, mọi thứ trang trí đơn giản nhưng khi kết hợp lại với nhau đã tạo nên sự tao nhã, hài hoà. Nếu như nàng đoán không lầm, Thái Hậu là người không thích những thứ vật chất xa hoa, là một người giản dị nhưng lại quy củ.

Bỗng có tiếng ho khẽ vang lên trên nhuyễn tháp. Đoán chắc là của Thái hậu, Dạ Quỳnh vội quỳ xuống hành lễ. Đáp lại nàng là một tiếng nói từ tốn, ôn nhu.

" Ngươi là Dạ Quỳnh, con gái của Hạ tướng quân? Mau đứng lên, đi lại đây cho ta ngắm nào." Thái hậu khẽ lấy hơi rồi chậm rãi cất lời.

Dạ Quỳnh bước đến gần Thái Hậu. Đúng như nàng đoán, Thái Hậu tuổi đã ngoài 50 nhưng gương mặt vẫn còn hồng hào, phúc hậu. " Không cần phải sợ ta đâu." Nàng khẽ cười nhìn vẻ sợ sệt của Dạ Quỳnh. " Cứ thoải mái đi. Ở chỗ ta không cần phải nhiều phép tắc."

" Bẩm Thái hậu, đã đến giờ ngọ thiện." Một cung nữ với thân hình nhỏ nhắn đang cúi đầu bẩm báo.

" Ta không muốn ăn." Thái hậu đáp một cách uể oải.

" Thái hậu, có phải dạo gần đây người thường hay chán ăn, không muốn ăn không?" Dạ Quỳnh cất lời. Đáp lại lời nàng là một tiếng "Ân" của Thái Hậu.

" Có phải trước đây người rất thích ăn đồ chiên có đúng không?" Dạ Quỳnh lại tiếp tục hỏi. Còn Thái Hậu thì lại càng ngạc nhiên hơn khi nàng vừa mới gặp Dạ Quỳnh mà Dạ Quỳnh đã đoán được bệnh tình của nàng trong khi các thái y lại không tìm ra được bệnh.

Khi hỏi đến đó thì Dạ Quỳnh có thể đoán ra được bệnh của Thái Hậu, là rối loạn tiêu hoá. Do ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ, lại không vận động nên dẫn tới đường tiêu hoá hoạt động không tốt. Nàng đã biết cách để giúp Thái hậu. Dạ Quỳnh dặn dò cung nữ nấu một ít cháo lỏng cho Thái hậu, song Thái hậu cần phải uống nhiều nước, hạn chế ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ, đạm, phải vận động nhiều hơn.

" Từ giờ Thái hậu phải nghe lời con dặn thì mới mau hết bệnh được. Con sẽ giám sát người." Dạ Quỳnh mạnh dạn nói.

" Ân, ta biết rồi." Thái hậu cười to một cách sảng khoái. Nàng đã thích Dạ Quỳnh rồi, chân thành quan tâm nàng không như những phi tần khác trong cung, chỉ suốt ngày xua nịnh, lấy lòng.

----

Ngự thư phòng.

" Nguyên Phúc, bệnh tình của Thái hậu như thế nào rồi?" Một giọng nói đầy uy quyền nhưng ẩn chứa sự quan tâm của hoàng thượng cất lên. Thời gian qua hắn lo giải quyết tấu chương, bận rộn công vụ chẳng thể đến thăm Thái hậu.

" Bẩm hoàng thượng, nhờ có Hạ tiểu thư, bệnh tình của Thái hậu đã chuyển biến tốt đẹp. Thái hậu đã ăn uống tốt trở lại, người còn cười nói nhiều hơn trước." Nguyên Phúc công công cung kính cùng hân hoan đáp lời.

Hoàng thượng nét mặt giãn ra, khuôn miệng khẽ nhếch lên, gương mặt của tuổi tứ tuần bắt đầu hiện lên sự vui mừng xen lẫn tò mò. Hắn muốn biết con gái của Hạ tướng quân là người thế nào mà lại có khả năng như thế.

" Bãi giá Khánh Nghi Cung." Hắn đứng lên rời khỏi ngự thư phòng

-------

" Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu nương nương, Lâm Phi, Nguyệt Phi, Mai Phi giá lâm."

Giọng Nguyên Phúc lanh lảnh cắt ngang hoạt động của Thái hậu cùng Dạ Quỳnh.

" Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương, Lâm Phi, Nguyệt Phi, Mai Phi." Dạ Quỳnh cùng các cung nữ hành lễ.

" Không cần đa lễ." Hoàng thượng cất lời. " Ngươi là con gái của Hạ tướng quân?" Hắn nhướng mày đánh giá. Không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ngũ quan tinh xảo hài hoà, cử chỉ ôn nhu nhã nhặn không khỏi khiến người đối diện vừa nhìn đã thích. Không những vậy, nàng ta còn giỏi y thuật. Nếu một trong các con hắn có thể lấy nàng thì đó là phúc cho hoàng gia. Lần đầu tiên, hắn tán thưởng một người.

" Dạ vâng. Tiểu nữ là Hạ Dạ Quỳnh, con gái của Hạ tướng quân." Dạ Quỳnh nho nhã đáp lời.

" Ngẩng mặt lên cho ta xem." Bỗng hoàng hậu cất tiếng. Từ lúc bước vào Khánh Nghi Cung, hoàng thượng cứ chằm chằm nhìn nàng ta khiến cho hoàng hậu không thoải mái. Vừa nhìn thấy dung mạo của Dạ Quỳnh, hoàng hậu càng thêm chắc chắn nàng ta không phải là người bình thường. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng rồi nàng cũng lấy lại vẻ trầm ổn vốn có.

Dạ Quỳnh bắt đầu đánh giá từng người. Trước hết là hoàng thượng. Hắn đã tầm tuổi tứ tuần, gương mặt trầm ổn nhưng không thể không toát ra khí thế của bậc đế vương. Về phần hoàng hậu, Dạ Quỳnh tin chắc rằng nàng ta có đủ tâm cơ cùng tâm kế mới có thể trụ vững ngôi vị hoàng hậu. Dạ Quỳnh thầm thở dài thương thay cho Thái hậu mỗi ngày đều phải chịu đựng đủ loại ong bướm lắm mưu nhiều kế này. Lại nhìn về phía hoàng thượng, Dạ Quỳnh lo lắng cho bản thân mình, liệu rằng nàng sẽ tìm thấy một người có thể vì nàng một đời, một kiếp một đôi người?

" Nào, Dạ Quỳnh mau chóng lại đây ngồi với ai gia." Thái hậu hiền từ lên tiếng khiến cho hoàng hậu cùng các phi tần đều tỏ ra ganh tỵ. Lần đầu tiên các nàng thấy Thái hậu quan tâm một người, mặc dù trước đó Thái hậu luôn ôn nhu đối với các nàng nhưng không ai là ngoại lệ. Mọi ánh mắt đố kị cùng ganh ghét đang đổ dồn về phía Dạ Quỳnh. Còn nàng vẫn bình chân như vại, khẽ nhếch mép cười.

" Mẫu hậu đã khoẻ chưa? Nhi thần thật có lỗi khi không thể ở cạnh chăm sóc người." Hoàng thượng bỗng cất lời. Mặc dù Thái hậu không phải là người sinh ra hắn nhưng từ bé hắn được Thái hậu chăm sóc, lo lắng yêu thương, hắn luôn hiếu kính xem người như mẫu thân của mình.

" Hoàng thượng có thể yên tâm. Ai gia không sao. Có Dạ Quỳnh chăm sóc cho ai gia, ai gia đã khoẻ hơn nhiều rồi." Thái hậu dịu dàng đáp lời. Thời gian qua được Dạ Quỳnh chăm sóc, Thái hậu dần hồi phục sức khoẻ, tinh thần sảng khoái hơn, đêm về lại có thể ngon giấc. Thái hậu trao cho Dạ Quỳnh cái nhìn trìu mến. Có lẽ trong chốn thâm cung đầy mưu toan, tính kế này, Thái hậu đã quá quen với việc lừa dối. Từ khi Dạ Quỳnh xuất hiện nàng đã thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều.

" Xem ra lần này công lao của Dạ Quỳnh rất lớn, trẫm phải ban thưởng mới được." Hoàng thượng sảng khoái cười to.

" Còn không mau tạ ơn Hoàng thượng đi." Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dạ Quỳnh, Thái hậu vội giục nàng.

" Tạ ơn Hoàng thượng. Tạ ơn Thái hậu." Dạ Quỳnh lấy lại tinh thần vội quỳ xuống tạ chủ long ân. Tiếng cười của Hoàng thượng càng sảng khoái hơn bên cạnh đó là vẻ mặt đầy ganh ghét, đố kị của chúng phi tần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro