Chương 4: Ưu Vực Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh rừng bao la bát ngát, Dạ Quỳnh cứ mải miết hái những loại cây thuốc quý. Ở cổ đại, y học vẫn chưa phát triển, nàng chỉ có thể dùng các loại thảo dược để chữa bệnh. May thay, khi còn là sinh viên trường y, nàng cũng đã theo các vị giáo sư trong trường nghiên cứu y học cổ truyền.
Bỗng, một tiếng thét thật to vang lên không trung. Dạ Quỳnh giật hẳn mình, chạy vội về phía trước xem chuyện gì đã xảy ra. Trước mặt nàng là một căn nhà nhỏ, mọi thứ xung quanh đều rất bày bừa và ngổn ngang. Dạ Quỳnh thầm nghĩ ở đây vừa mới xảy ra một trận hỗn chiến lớn rồi đây. Nàng mở toang cửa chạy vào nhà thì phát hiện có một lão gia gia đang nằm dưới đất. Hớt hãi, nàng chạy lại xem sao. "Vẫn còn thở." Dạ Quỳnh thầm nghĩ. Nàng nhanh chóng dùng thuốc đem theo bên mình cho lão gia gia uống, bên cạnh đó dùng các loại thảo dược để đắp lên những vết thương do kiếm gây ra. Đôi mắt lão nhắm nghiền, miệng rên ư ử khi thuốc được đắp lên vết thương. Xong việc, nàng đặt lão nằm xuống giường. Lúc này đây, nàng có thể ngắm lão kĩ hơn. Lão ta tầm ngoài sáu mươi nhưng nhìn vẫn còn tươi trẻ phơi phới.   Một hồi sau đó, lão bắt đầu tỉnh lại dần, lão im lặng nhìn dáng vẻ loay hoay của Dạ Quỳnh đang nấu cháo cho lão.
- Lão gia gia, người tỉnh rồi sao? - Dạ Quỳnh nhoẻn miệng cười.
- Ân. - Lão gia gia thầm đánh giá nàng.
- Lão mau lại đây ăn cháo đi cho nóng. Vết thương của lão, ta đã xử lí và băng bó lại rồi. Lão yên tâm. Lão chỉ bị ngoài da thôi. Không nguy hại tính mạng đâu. - Dạ Quỳnh cứ thế liếng thoắng cái miệng nhỏ.
- Ta cũng tự biết số ta mạng lớn mà. - Lão khinh khỉnh trả lời.
- Lão đắt tội với ai à? - Dạ Quỳnh ngờ vực hỏi.
Lão bắt đầu chậm rãi kể chuyện cho Dạ Quỳnh nghe. Lão tên là Chu Mạnh Tước, Cung chủ của Ưu Vực Cung. Lão đã già rồi lại không có con cái, lão không còn muốn dính dáng sự đời, chỉ muốn ngao du sơn thuỷ, ăn no uống rượu, ngắm trăng. Lão đến nơi rừng hoang sơ này, dựng căn nhà nhỏ hưởng thụ cuộc sống, nhưng điều lão mong muốn lại không thể làm được. Những thế lực khác trong giang hồ đều nhăm nhe muốn giành lấy Ưu Vực Cung bao năm lão gìn giữ.
Thấy lão ăn xong cũng nói xong điều lão muốn nói. Dạ Quỳnh cất lời " Lão mau nghỉ ngơi đi. Ta giúp lão dọn dẹp chỗ này." Lão ngoan ngoãn lên giường nằm nhắm mắt tịnh dưỡng.
Mỗi người một suy nghĩ. Những ngày qua, Dạ Quỳnh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc lão, bầu bạn cùng lão. Còn lão như một đứa trẻ, hết đòi ăn rồi lại bắt Dạ Quỳnh tập luyện thể lực. Lão đã ưng ý cô gái này. Lão muốn nhận Dạ Quỳnh làm nghĩa nữ, nàng sẽ là người thay Lão quản lí cả Ưu Vực Cung.
Trong giang hồ đồn đại, đáng sợ nhất là Thất Tâm Điện thì kế tiếp chính là Ưu Vực Cung. Sát thủ Ưu Vực máu lạnh vô tình, ra tay thần bí, thoắt ẩn thoắt hiện. Lão tin tưởng Dạ Quỳnh sẽ giúp Lão cai quản cả Ưu Vực Cung.
---------------------------
Mỗi ngày lão bắt Dạ Quỳnh phải tập luyện võ công, bên cạnh đó lão truyền công lực cả đời của mình cho nàng. Lão tin con mắt nhìn của lão.
- Lão ngoạn đồng!!! - Giọng Dạ Quỳnh lanh lảnh. Nàng hét thật lớn. - người lại giấu con uống rượu nữa sao. Con nói bao nhiêu lần rồi. Sức khoẻ của lão không tốt, không nên uống rượu. Lão không nghe lời con sao? - Nàng trừng mắt nhìn lão.
- Ta chỉ hốp một ngụm thôi mà. Mấy ngày nay ta truyền công lực cho con, con cũng nên nghĩ tình cho ta uống một tí thôi. - Lão gia gia cười hề hề làm nũng với nàng.
- Không được. Lão cứ uống thế này mãi sức đâu cho lão đi ngao du sơn thuỷ nữa. - Dạ Quỳnh cự tuyệt.
Lão cười một cách gian xảo nhìn chằm chằm Dạ Quỳnh rồi búng tay một cái. Bỗng từ đâu xuất hiện hai cô gái vận trang phục màu đen, đôi mắt sắt lạnh bay xuống.
- Xem con còn dám không cho ta uống không. - Lão cười một cách sảng khoái.
- Lão dám. - Dạ Quỳnh hét lớn.
Hai cô gái kia cùng một lượt xông lên tỷ thí võ công với Dạ Quỳnh. Nàng nhẹ nhàng bay lên, dùng những chiêu thức Lão ngoạn đồng đã dạy cho nàng cùng với công lực vô biên của lão, nàng đánh bay hai cô gái ngã gục xuống mặt đất.
- Tuyệt.... tuyệt!!!! Không ngờ nghĩa nữ của ta cuối cùng cũng đã lĩnh hội được hết tinh hoa của ta. - Nãy giờ, lão ngồi một bên vừa nhấm nháp rượu vừa thưởng thức màn quyết đấu giữa ba người. Lão không ngờ Dạ Quỳnh đã nhanh chóng lĩnh hội hết tất cả những gì Lão truyền dạy. Có những chiêu thức lại nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn, ra tay nhanh gọn, dứt khoát. Lão thật sung sướng. Cuối cùng, lão cũng có thể buông tay được rồi.
- Lâm Lê, Thải Điệp. - Lão kêu tên từng cô gái. - Nàng ấy là tân Cung chủ Ưu Vực Cung. Hai người sau này sẽ đi theo, phò tá nàng ấy cai quản Ưu Vực Cung. Nghe rõ chưa?
- Ân. Thuộc hạ nghe lệnh. - Lâm Lê, Thải Điệp đồng thanh. Cả hai quay sang Dạ Quỳnh, cúi người hành lễ với nàng. - Tham kiến Cung chủ.
- Ân. - Dạ Quỳnh nhẹ giọng rồi nhìn sang Lão ngoạn đồng. - Lão tính đi thật sao?
- Ngươi tiếc nuối lão già như ta à? - Lão ngoạn đồng cười hề hề trêu nàng. - Bao năm qua, ta đã ở Ưu Vực lâu quá rồi. Ta còn muốn hưởng thụ thú vui của cuộc đời. Ta đi rồi sẽ quay lại. Ngươi thật uỷ mị. Lo cai quản tốt Ưu Vực Cung cho ta. Không thì ngươi biết tay ta. - Lão cố gắng kiềm nén nỗi lòng của mình. Những ngày ở chung với Dạ Quỳnh, được nàng chăm sóc, lão đã coi nàng như con gái lão. Lão cũng buồn khi nói lời tạm biệt. Lão biết nàng sẽ làm tốt, sẽ giúp lão trông coi cơ nghiệp cả đời của lão.
- Ân, ta biết rồi. Lão đi đường bình an. Nhớ không được uống rượu. - Dạ Quỳnh hiểu tâm ý của Lão ngoạn đồng. Nàng không níu giữ. Những ngày qua, Lão nghiêm khắc dạy nàng nhưng cũng thương yêu nàng. Với nàng, Lão đã là người cha của nàng. Ngẫm lại, nàng thật may mắn khi xuyên không về cổ đại lại có cha là Tướng quân, có nương, còn có cả nghĩa phụ là Cung chủ Ưu Vực Cung.
- Ngươi thật dài dòng, lôi thôi. - Lão làm ra vẻ bực bội. Nói đoạn, lão dùng khinh công bay lên không trung mất hút sau các tán cây.
- Đi thôi. Chúng ta hồi Tướng phủ. - Dạ Quỳnh lạnh lùng cất lời.
Rồi đây cuộc sống của nàng sẽ không còn được yên tĩnh như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro