Chương 4: Ưu Vực Cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng vó ngựa càng lúc càng dồn dập. Một gã nam tử thân vận y phục màu xám, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng đang nhanh chóng phóng ngựa lao về phía trước. Bỗng, hắn và thị vệ của hắn kéo dây cương dừng lại. Giữa cánh rừng tối đen, xung quanh gió lùa thật mạnh, trên những tán cây, từng tốp sát thủ áo đen đã phi thân xuống dưới.

"Hôm nay là ngày chết của ngươi, Trạch Thiên Quốc." Tên cầm đầu dõng dạc hô to.

"Muốn lấy mạng ta cũng chưa đến lượt ngươi." Gã nam tử nhếch mép.

Hắn thừa biết, hắn và tên thị vệ, hai người khó lòng bảo toàn mạng sống giữa đám sát thủ ra tay tàn nhẫn này. Nhưng hắn vẫn kiêu ngạo, dù là còn một hơi cuối cùng hắn cũng phải chiến đấu.

Từng hành động của cả hai bên đều lọt hết vào mắt Dạ Quỳnh. Nãy giờ nàng ngồi trên tán cây cao hóng gió thì có kịch hay để xem, nhưng nhìn đến thế cục nàng nghĩ mình nên góp vui một chút. Dạ Quỳnh nhẹ nhàng bay xuống đứng đối diện Trạch Thiên Quốc.

"Có muốn làm một cuộc giao dịch không? Ta giúp ngươi xử lý hết đám sát thủ này với một điều kiện." Dạ Quỳnh vui vẻ cất lời, tiếng nói của nàng trong veo như đang đùa giỡn nhưng mang đầy sát khí.

"Được. Điều kiện là gì?" Trạch Thiên Quốc nửa tin nửa không, với dáng vẻ mỏng manh của nàng có thể giết hết đám sát thủ. Nhưng hắn vẫn nhận lời.

"Mười vạn lượng hoàng kim." Cái giá này không quá khó đối với hắn.

"Thành giao." Giờ phút này, hắn không thể hi sinh bản thân được, hắn cược một ván.

Vừa dứt lời, Dạ Quỳnh đã bắt đầu ra chiêu thức. Nàng chỉ sử dụng một chiếc dải lụa màu trắng. Thoạt nhìn, miếng dải lụa mỏng manh, mềm mại nhưng khi vào tay nàng lại trở thành vũ khí lợi hại. Từng chiêu thức đều đánh vào chỗ trí mạng. Nàng nhẹ nhàng như múa một bài vũ khúc. Thoắt một cái toàn bộ sát thủ đều bỏ mình. Trạch Thiên Quốc cùng thị vệ của hắn đi từ kinh ngạc này đến kinh ngac khác. Hắn không ngờ, một thân nữ nhi tay trói gà không chặt như nàng lại có thủ pháp tàn nhẫn như vậy. Hắn như bị nàng cuốn hút trong từng chiêu thức.

Dạ Quỳnh nhẹ nhàng bước lại gần hắn. "Ta đã giải quyết xong giúp ngươi."

" Đa tạ cô nương đã ra tay tương trợ. Hiện tại trên người ta không mang nhiều ngân lượng. Đây là ngọc bội của ta, cô nương có thể đem đến Thiên Quốc Vương phủ để lấy ngân lượng." Trạch Thiên Quốc thầm đánh giá Dạ Quỳnh. Dưới chiếc mặt nạ màu bạc này, chắc chắn là một cô gái khuynh thành. "Lượng thứ, cô nương có thể cho ta biết tên được không?"

"Độc Vũ Nhi." Dạ Quỳnh lạnh lùng đáp lời. Nàng cầm lấy ngọc bội nhẹ nhàng dùng khinh công bay lên không trung.

Trạch Thiên Quốc ngẩn ngơ. Thì ra Độc Vũ Nhi nổi danh sử dụng độc tàn nhẫn lại là một cô gái xinh đẹp. Hắn nhất định phải có được nàng. Nàng sẽ giúp hắn lên được ngôi vị hoàng đế, giành lấy được thiên hạ. "Ta nhất định phải có được nàng."

"Vương gia, vậy còn hôn ước giữa người và Hạ tiểu thư?" Tên thị vệ thắc mắc.

"Hừ. Nàng ta giờ đây đã thành một âm hồn xem như hôn ước giữa ta và nàng ấy đã được giải trừ." Hắn chán ghét khi nhắc tới hôn ước giứa hắn với một con ma ốm nhà Hạ tướng quân.

Trạch Thiên Quốc không ngờ rằng những gì hắn trao đổi với thị vệ đều lọt vào tai Dạ Quỳnh. Nàng đứng trên cành cây cao quan sát hắn nãy giờ. Thì ra Trạch Thiên Quốc chán ghét con gái của cha nương đến vậy. Hừ. Nàng ấy cũng là tỷ tỷ của nàng. Hắn đã đối xử tệ với tỷ tỷ thì nàng sẽ giúp tỷ tỷ trả mối hận này. Dạ Quỳnh phi thân lao vào giữa không trung tối mịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro