Chương 5: Hoà thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư, người đợi em với." Tiểu Hương thở hồng hộc chạy theo sau Dạ Quỳnh.

" Em mau đi nhanh đi. Ta đói lắm rồi." Dạ Quỳnh ma quái trêu chọc.

Tiểu Hương mếu máo nhìn sang Lâm Lê, Thải Điệp, nhưng hai nàng ấy đều làm ra vẻ như không biết gì.

"Đến Thiên Hương Viện rồi tiểu thư." Lâm Lê cất lời.

Từ khi tiếp quản Ưu Vực Cung, Dạ Quỳnh mở rộng buôn bán khắp cả Đông Tần Quốc. Các huynh đệ của Ưu Vực Cung không chỉ là những sát thủ nổi tiếng máu lạnh mà còn là những thương gia. Ai ai trong Cung cũng đều kính nể nàng. Thiên Hương Viện được Dạ Quỳnh sáng lập chỉ để thoả mãn bản tính thích hưởng thụ và ăn ngon của nàng. Nhưng càng lúc mọi người lại càng kéo đến Thiên Hương Viện dùng thực ngày một đông. Danh tiếng của viện đã lan sang các nước lân cận. Ai ai cũng đều muốn một lần được thưởng thức mỹ vị nơi đây.

Vừa thấy bốn người Dạ Quỳnh bước vào quán, chưởng quầy nhanh chóng, đon đả chạy lại tiếp đón mặc cho còn nhiều người phải xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Chưởng quầy tuổi tầm tứ tuần, nhưng gương mặt lại rất phúc hậu. Hắn nhanh nhẹn, tháo vát, luôn sắp xếp ổn thoả tất cả công việc của Thiên Hương Viện.

"Xin mời tiểu thư đến Hư Trúc gian." Chưởng quầy quay sang căn dặn tiểu nhị đem những món ngon lên.

Hư Trúc một gian là nơi chỉ dành đến đón tiếp Dạ Quỳnh. Khung cảnh bên trong căn phòng mang một màu xanh đầy sức sống cùng mùi hương dịu nhẹ của trúc nhưng cũng rất bình lặng và yên tĩnh. Khi các nàng vừa đi vào Thiên Hương Viện thì một tiểu nhị, người gầy thó, hồng hộc chạy lại báo tin với chưởng quầy. Dạ Quỳnh hờ hững nhìn hắn.

"Các người có biết ta là ai không mà dám bắt ta xếp hàng." Một giọng nói chanh chua, đanh đá cất lên khiến Dạ Quỳnh quay người lại ngước nhìn. "Ta là Băng Châu công chúa của Đông Tấn Quốc, các ngươi cư nhiên bắt ta phải xếp hàng. Có tin ta lôi các ngươi ra chém hết không."

Thì ra là một điêu ngoa công chúa. Dạ Quỳnh thầm đánh giá nàng ta, gương mặt cũng gọi là thanh tú, thân hình đẩy đà, trắng trẻo, nõn nà thế mà lại thật chanh chua như một oán phụ. Dạ Quỳnh chán ngán, quay lưng bỏ đi thì bỗng nàng nghe tiếng gió xẹt qua tai. Lâm Lê đã nhanh chóng bắt lấy cục đá mà ả ta ném về phía nàng.

" Ngươi đó. Bản công chúa ra lệnh cho ngươi phải nhường lại gian phòng của ngươi cho ta." Băng Châu công chúa chỉ tay về phía Dạ Quỳnh.

Dạ Quỳnh khẽ nhếch mép và bước chậm rãi về phía Công chúa. Nàng ta chống nạnh đắc ý, vì nghĩ rằng mình sẽ được phục tùng.

"Tên ta là Dạ Quỳnh không phải ngươi. Gian phòng đó là đích thân chưởng quầy sắp xếp dành riêng cho ta. Mong công chúa lượng thứ, ta không thể phụng bồi." Dạ Quỳnh lạnh lùng cất lời và quay lưng bỏ đi.

Băng Châu công chúa tức giận nhưng giờ đây giọng nói chanh chua cùa nàng đã thay bằng những tiếng rên hư hử, gầm gừ. Quả nhiên, lần này độc nàng chế đã phát huy tác dụng thật nhanh. Dạ Quỳnh nhẹ nhàng nhếch mép, chỉ riêng Lâm Lê và Thải Điệp đều hiểu rõ tại sao tiểu thư lại cười như thế. Cả hai thầm lắc đầu, đáng tiếc cho công chúa đã vô tình trở thành chuột bạch. Từ lúc biết tiểu thư đến giờ, tiểu thư luôn hoạt bát, vui vẻ, thiện lương ra tay chữa bệnh cho nhiều người nhưng chỉ hai nàng biết rõ nhất không ai được phép gây hại tới tiểu thư nếu không hậu quả thật nghiêm trọng. Tuy nhiên, từng hành động, từng cử chỉ, từng nụ cười, từng nét mặt của Dạ Quỳnh lại một lần nữa được thu hết toàn bộ vào mắt một người. "Nàng là của hắn." Hắn bá đạo cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro