Chương 5: Hoà thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương a, con có cần thiết phải đi không? Con thật không thích chỗ náo nhiệt đâu mà." Dạ Quỳnh phụng phịu, giọng mếu máo.
" Cái con bé này. Ta đã nói là không được. Nay là tiệc mừng thọ của Trần lão phu nhân. Cha con và Trần thượng thư là bằng hữu, làm sao con không đi được chứ." - Hạ phu nhân nhẹ giọng đáp lời Dạ Quỳnh một cách cưng chiều.
" Thưa phu nhân, chúng ta đã tới Trần phủ." - Tiếng Tiểu Hương lanh lảnh cất lên.
" Đi thôi con gái. Không được nghịch phá, đừng làm mất mặt cha con." - Hạ phu nhân dịu dàng nói.
Dạ Quỳnh với một thân y phục màu trắng trang nhã, nhìn nàng như một đoá hoá quỳnh, tự mình đã trở thành tiêu điểm. Mỗi bước nàng đi đều khiến nhiều người ngoái nhìn, nhưng với nàng thật là nhàm chán. Nàng theo Hạ phu nhân đi chào hỏi mọi người khắp nơi. May thay, nàng đã cho Lâm Lê đi tìm hiểu từng người, nếu không thật chẳng ai biết ai là ai. Nàng thầm oán trách cha và nương, một mực bắt nàng đi theo.
"Thiên Quốc Vương gia cùng Băng Châu công chúa đến." Bỗng, một tên gia đinh hô thật lớn. Mọi người kính cẩn thi hành lễ. Dạ Quỳnh thầm đánh giá hai người bọn họ. Công chúa váy áo lượt là màu sắc sặc sỡ, trang sức đầy người, thật kệch cỡm. Còn vương gia vận một màu xanh lam y phục, đai lưng ngọc bích, trầm ổn nhưng đầy vẻ xảo quyệt. Từng ánh nhìn của nàng đều lọt vào mắt hắn. Nhưng với nàng, hắn muôn phần chán ghét.
" Trần lão phu nhân đến." Mọi người thay phiên nhau tặng lễ vật mừng thọ cho bà.
"Hôm nay, Ưng Nhã xin được tặng Trần lão phu nhân một điệu vũ." Một cô gái xiêm y màu đỏ rực rỡ, ánh mắt bẽn lẽn, cất giọng. Mọi người đều hướng ánh nhìn theo từng điệu nàng ta múa. Còn nàng ta, ánh mắt đẩy đưa hướng về Trạch Thiên Quốc. Dạ Quỳnh cảm thấy nhàm chán. Nàng muốn mau chóng kết thúc sớm.
------
Dạ Quỳnh ngả lưng trên một cành cây cao, đôi mắt nàng hờ hững nhắm lại. Không khí ồn ào, tiệc tùng không phù hợp với nàng.
Bỗng nàng bừng mắt, ngồi dậy, tựa người vào thân cây.
"Đúng là quý hoá khi hôm nay bổn tiểu thư ta lại được diện kiến Nhiếp Chính Vương Chiến Vương Gia của Thiên thần Đại Lục." Dạ Quỳnh trào phúng cất lời.
Một nam tử tóc đen như gỗ mun được búi gọn gàng, hắn vận một trường bào màu đen, đeo một chiếc mặt nạ bạc. Không khí xung quanh hắn toát ra sự lạnh giá như hàn băng, quỷ dị đến đáng sợ.
"Ta đến thăm nương tử của ta." Hắn khẽ nhếch môi cười giễu cợt.
"Ồ. Vậy ngươi cứ tiếp tục thăm nương tử của ngươi, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của ta." Dạ Quỳnh lạnh lùng, hờ hững buông lời.
Hắn cười lớn một cách khoái chí "Nương tử của ta là nàng." Hắn nhẹ giọng, quay sang nhìn gương mặt không quan tâm của nàng.
"Chúng ta quen biết nhau sao? Ta nhớ rất rõ phụ thân và nương ta chưa gả ta cho ai. Thỉnh ngươi tự trọng." Nàng lạnh như băng quăng cho hắn một cái nhìn đầy khó chịu.
Trái với thái độ của nàng, hắn lại càng khoái chí với câu trả lời vừa rồi. Định sẵn nàng là của hắn rồi.
------
Vũ khúc kết thúc, mọi người đều phấn khởi tán dương. "Ưng Nhã múa thật đẹp." Băng Châu công chúa cất lời. " Bản công chúa nghe nói Dạ Quỳnh tiểu thư đây tài sắc vẹn toàn, không biết có thể múa một điệu để tặng Trần lão phu nhân không?" Hừ, ngay từ đầu nàng đã biết bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng nàng vẫn mặc kệ ngó lơ. "Băng Châu công chúa đã nghe sai rồi. Ta đây không biết múa." Muốn biến nàng thành trò cười sao, không dễ dàng như vậy. Nàng vừa dứt lời, mọi người xung quanh ồn ào bàn tán. "Cung kính không bằng tuân mệnh. Dạ Quỳnh ta sẽ hiến vũ tặng Trần Lão phu nhân để chúc mừng thọ người với một điều kiện. Mong công chúa có thể đáp ứng."
"Được được. Nếu ngươi múa không được thì tính sao?" Băng Châu công chúa cười đắc ý, mừng thầm trong bụng, "phen này ngươi chết rồi Hạ Dạ Quỳnh"
"Tuỳ ý công chúa quyết định. Nhưng nếu ta múa được thì người phải đáp ứng điều kiện của ta, cho dù đó là điều kiện gì đi nữa." Dạ Quỳnh khẽ nhếch mép.
"Ta đồng ý với ngươi." Băng Châu công chúa cao hứng, Ưng Nhã đứng kế bên cũng không khỏi vui sướng nhìn người gặp hoạ.
Dạ Quỳnh bước lên đài cao. Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên như nâng bước theo từng bước đi của nàng. Từng động tác uyển chuyển, hương thơm trên người nàng lan toả khắp nơi thu hút đàn bướm từ đâu bay đến cùng nàng khiêu vũ. Nàng nhẹ nhàng, mềm mại làm say đắm mọi người, từng ánh mắt đổ dồn lên nàng, mê mẩn đến không rời mắt. Thiên Quốc Vương Gia đắm say đến không rời, Ưng Nhã cùng Băng Châu công chúa hậm hực. Xa xa, nam tử mặt nạ bạc tức tối "Nàng dám làm mê hoặc mọi người. Ta sẽ móc mắt hết. Hừ."
Tiếng đàn thưa dần rồi dừng hẳn, Dạ Quỳnh nhẹ nhàng kết thúc vũ khúc nhưng mọi người xung quanh vẫn chưa kịp hoàn tỉnh. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, tiếng đàn dịu êm, vũ khúc uyển chuyển lay động lòng người. Tuyệt thế giai nhân khiêu vũ cùng bướm, tạo nên vũ khúc tuyệt vời.
"Tuyệt, tuyệt. Cảm ơn Dạ Quỳnh cô nương đã tặng ta một điệu vũ tuyệt vời đến vậy." Trần lão phu nhân vỗ tay, cất giọng cười sảng khoái.
"Công chúa nên đáp ứng điều kiện của ta rồi có phải không." Dạ Quỳnh hướng mắt đến chỗ Băng Châu công chúa. Nàng ta mặt mày tái méc.
"Người muốn gì, nói đi." Băng Châu sợ hãi nhưng vẫn ráng giữ vững tinh thần.
" Ta chỉ muốn công chúa cùng Ưng Nhã cô nương đi diễu hành khắp phố và sủa gâu gâu." Dạ Quỳnh quỷ dị cười.
"Ngươi thật quá đáng." Băng Châu cùng Ưng Nhã trợn mắt tức điên lên.
"Cái này là công chúa đã hứa với ta, mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho dân nữ. Công chúa làm vậy là muốn thất tín với ta sao?" Dạ Quỳnh lấy khăn chấm chấm nước mắt, thân hình run nhẹ, sợ sệt.
"Tiểu yêu tinh, nàng thật biết cách pha trò." Nam tử mặt nạ bạc khẽ cười. Hắn không thể trốn ở đây mà xem hài vui nữa rồi.
"Ta làm chứng cho nàng ấy." Một giọng nói hào sảng, trầm ấm nhưng đầy uy quyền cất lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người đó. Nam tử vận trường bào đen đeo mặt nạ bước dần lên phía Dạ Quỳnh. Hắn dịu dàng nhìn nàng một cái cười bỡn cợt và quay sang ném về phía Băng Châu công chúa một cái nhìn sắt lạnh. "Công chúa đây là muốn thất tính sao?"
Không khí xung quanh thật quỷ dị. Mọi người thi nhau hành lễ, sau đấy lại bàn tán xôn xao không biết Hạ Dạ Quỳnh có năng lực thế nào mà được Nhiếp Chính Vương Chiến Vương Gia của Thiên thần Đại lục che chở.
Không thể ngồi yên được nữa, Trạch Thiên Quốc cất lời nói đỡ cho em mình. "Không biết Dạ Quỳnh tiểu thư đây có thể thay đổi điều kiện khác được không?"
"Mười vạn lượng hoàng kim công chúa Băng Châu, năm vạn lượng hoàng kim tiểu thư Ưng Nhã." Dạ Quỳnh hào sảng cất lời.
"Ngươi là quân ăn cướp." Băng Châu lớn tiếng.
"Nếu công chúa thấy giá này cao quá hay là mình thực hiện điều kiện kia đi." Dạ Quỳnh làm vẻ mặt vô tội.
Băng Châu còn tính lên tiếng cất lời nhưng đã bị Trạch Thiên Quốc chặn lại. "Được, ta đồng ý với ngươi."
"Vương gia đúng là hào phóng, sáng mai ta hy vọng hoàng kim được chuyển đến Hạ Tướng phủ. Thật đa tạ Vương gia." Dạ Quỳnh cười tít mắt.
Trạch Thiên Quốc gân xanh nổi lên. Băng Châu cùng Ưng Nhã tức đến không chịu được. Hại người đâm ra tự hại mình.
Kết thúc chuyện hay, mọi người đâu lại vào đấy, ăn uống, chúc mừng, ca múa nhộn nhịp. Dạ Quỳnh ra ngoài đi dạo. Chiến Vương gia lẽo đẽo theo sau.
"Này, ngươi đi theo ta làm gì thế?" Dạ Quỳnh bực bội quay lại hỏi.
"Có phải nàng nên chia cho bổn vương một ít vì đã ra tay giúp nàng không nhỉ?" Nam tử mặt nạ bạc khẽ thì thầm vào tai Dạ Quỳnh.
"Ai mượn ngươi giúp ta. Xì. Tiền của ta, đừng hòng đụng vào." Nàng làm bộ mặt cơn cơn giữ của.
"Nương tử a, nàng thật ham tiền. Nhưng bổn vương lại rất thích." Hắn cười đắc ý.
"Kệ ngươi. Ai bảo ta sẽ lấy ngươi. Không thèm." Dạ Quỳnh le lưỡi ra vẻ không quan tâm.
"Nàng được lắm. Chờ đấy." Hắn cười sảng khoái. Thì ra, nàng cũng có lúc lại trẻ con đến vậy. Anh hùng đúng là không thể qua khỏi ải mỹ nhân mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro