Chương 5: Hoà thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phủ Tướng Quân.
Thánh chỉ đến.
Mọi người nháo nhác ra sân hành lễ. Dạ Quỳnh vừa tỉnh giấc đã bị Tiểu Hương lôi kéo chuẩn bị xiêm y, trang điểm, chải tóc nhanh chóng ra ngoài nhận thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tiểu thư Hạ Dạ Quỳnh hiền lương, thục đức, tài trí hơn người. Nay trẫm phong là Quỳnh Hoa công chúa, ban hôn cùng Nhiếp Chính Vương Chiến Vương Gia Đông Quan Hạo của Thiên Thần Đại Lục. Khâm thử."
Dạ Quỳnh cứng người. Chuyện gì xảy ra vậy. Tên vương gia chết tiệt.
Hạ phu nhân thấy con gái mình cứ im lặng không lãnh chỉ, liền kéo tay áo nàng. "Mau tạ chủ long ân đi con."
"Tạ chủ long ân." Dạ Quỳnh làm theo nhưng trong lòng không khỏi thầm oán hận. Nàng nhất định phải tìm tên vương gia đấy tính sổ.

-------

" Như vậy đã vừa ý con chưa, Băng Châu công chúa?" Giọng người phụ nữ đầy nham hiểm nhưng cũng không ít nuông chiều con gái cất lời.
"Tạ mẫu hậu đã giúp Băng Châu. Lần này xem cô ta có còn dám vênh váo với ta nữa hay không? Hừ nghĩ sao mà ta đường đường là công chúa xinh đẹp, tài trí thế này mà phụ hoàng lại bắt ta gả cho tên ma ốm Chiến Vương Gia đấy chứ." Băng Châu cất lời khinh miệt.
"Mẫu hậu sẽ tìm mối tốt cho con, ta sẽ không để con gả cho tên vương gia kia đâu. Con yên tâm."
Hai mẹ con hoàng hậu cùng Băng Châu công chúa sung sướng như vừa trút được gánh nặng.
-------
"Không xong rồi vương gia, tiểu thư Dạ Quỳnh đã đến đây." Một chàng thanh niên độ chừng mười bảy, vận một bộ xiêm y đen, tay cầm chiếc thanh kiếm, hắn vội vã chạy lên phòng thông báo cho chủ tử của mình. Hắn là Ma Tước, thuộc hạ thân cận bên cạnh Chiến Vương gia.
"Đông Quan Hạo, người lăn ra đây cho ta mau." Dạ Quỳnh tức tối đứng bên ngoài la to mặc kệ hai tên thuộc hạ đang đứng chặn lại trước cửa phòng.
Trái với vẻ mặt hớt hải của thuộc hạ. Chủ tử của bọn hắn lại có vẻ vui sướng hơn. "Cứ để nàng vào."
"Nương tử đến tìm phu quân chẳng hay có việc gì chỉ bảo." Đông Quan Hạo vui sướng, ra vẻ trêu cợt.
Hôm nay hắn vận một bộ trường bào màu xanh thẫm, tĩnh lặng ngồi thưởng trà. Ẩn sâu trong chiếc mặt nạ bạc, ánh mắt hắn trìu mến, nồng đượm tình cảm. Hắn khẽ cười khi thấy Dạ Quỳnh ngẩn người.
"Ta muốn từ hôn." Lấy lại vẻ điềm tĩnh sau một hồi ngẩn người vì nhan sắc của hắn. Dạ Quỳnh tiếp tục cất lời "Ta và người chưa hề biết gì về nhau. Vẫn là không thích hợp để cưới nhau."
"Ta không đồng ý." Đông Quan Hạo dứt khoát trả lời.
"Hừ ngươi là muốn kiếm chuyện với ta." Vừa dứt lời, Dạ Quỳnh tung đòn đánh tới, Đông Quan Hạo nhanh chóng đỡ lấy, hai người một người đánh, một người đỡ, tuyệt nhiên hắn không đánh trả lại nàng. Sau cùng, hắn tung một chiêu ôm gọn nàng vào lòng, giữ cho nàng không chống cự được.
"Ngoan nào, mèo con. Đùa giỡn với nàng vậy là đủ rồi." Hắn trầm giọng thủ thỉ bên tai nàng. Mùi hương nhài thoang thoảng từ người hắn tản ra ôm lấy nàng làm nàng đơ cả người, toàn thân như mất sức lực.
"Ta muốn biết lí do tại sao ngươi muốn cưới ta?" Nàng vẫn còn cứng đầu hỏi chuyện hắn.
"Nếu ta nói, ta yêu nàng, nàng có tin không?" Hắn từ tốn thỏ thẻ.
"Không. Ở thời đại này, đàn ông đều là tam thê tứ thiếp. Nhất là vương gia như ngươi.  Ta không tin." Nàng lạnh lùng trả lời dứt khoát.
Hắn im lặng sau câu trả lời của nàng, tay hắn lại siết chặt ôm lấy nàng hơn. Hắn giận nàng vì nàng không tin hắn. Nàng cảm nhận được trong cái ôm của hắn có sự yêu thương, có sự giận dỗi nhưng với nàng, thế giới này đầy cạm bẫy, nàng coi nhiều truyện và phim, phàm là thuộc gia đình hoàng tộc thì càng đông thê thiếp, đấu đá lẫn nhau tranh giành tình yêu từ một người đàn ông. Nàng khinh. Nàng thích cuộc sống tự do, bản thân làm chủ mọi thứ, không phải lệ thuộc ai.
"Đối với ta, một đời một kiếp một đôi nhân. Nàng là người ta đã nhận định cả cuộc đời này. Ta tuyệt đối không buông tay." Hắn đanh giọng chắc nịch nói với nàng. "Ta biết hiện tại nàng chưa tin ta, nhưng ta sẽ làm tất cả để được lòng tin của nàng. Nàng có nguyện ý."
Dạ Quỳnh bối rối ngượng ngùng. Không phải là hắn đang tỏ tình với mình sao. Nàng mông lung suy nghĩ, còn tay nàng tự bất giác đã đặt lên tay hắn.
Thuộc hạ của hắn - Ma Tước bước vào, cắt ngang cảnh nồng đuộm dạt dào tình cảm của hai người. Ma Tước đặt lên bàn một chiếc khay trong đó chứa một xấp giấy.
"Đây là giấy tờ sản nghiệp của ta, giao hết lại cho nương tử." Hắn nhìn nàng âu yếm. "Sau này là nương tử sẽ nuôi phu quân a."
"Vương gia a, người thật là biết cách ăn vạ, ép con gái nhà người ta cưới mình còn bắt nuôi nữa a." Ma Tước thầm thương cho nữ chủ nhân của mình.
"Sản nghiệp của ngươi tính ra cũng không ít nhỉ. Được. Ta sẽ lấy, còn nuôi ngươi thì ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này." Dạ Quỳnh mắt sáng rỡ.
Đông Quan Hạo cười sung sướng, không ngờ nương tử của hắn cũng có điểm đáng yêu. Rất ngoan, rất biết nghe lời, rất dễ dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro