Chương 6: Chiến Vương Phủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 6: Chiến Vương phủ (1)

Qua bao nhiêu cuộc dày vò từ phía các tổng quản được đích thân Đông Quan Hạo tuyển chọn để dạy lễ nghi cho Dạ Quỳnh. Cuối cùng nàng cũng gần đến ngày nàng trở thành vương phi của hắn. Mọi người đều thầm thương cho nàng không thể kháng chỉ, phải chấp nhận làm vương phi của vương gia ma ốm.

"Tiểu thư a, sao người không một chút lo sợ nào vậy. Bây giờ khắp cả kinh thành đều thương hoa tiếc ngọc cho người đấy." – Tiểu Hương thở dài, nàng lo cho chủ tử của mình, thế chẳng phải sau này chủ tử phải cô độc sao.

"Tiểu Hương nhà ngươi thật lo hão quá. Ta nói chủ tử nhất định sẽ hạnh phúc." - Thải Điệp trêu Tiểu Hương, hai người mỗi người một câu qua lại náo nhiệt cả căn phòng. Hai người đôi co không chịu dừng lại kéo thêm Lâm Lê đang lặng lẽ đứng cười ở một bên. "Ngươi nói đi, ta là đang lo lắng cho tiểu thư của mình mà." – Tiểu Hương phùng má.

"Cảm ơn các ngươi đã luôn bên ta." – Dạ Quỳnh hào hứng lên tiếng. "Tiểu Hương, ngươi mau đi kiểm tra xem số ngân lượng của công chúa Băng Châu và tiểu thư Ưng Nhã đã đủ chưa? Ta không thích ngân lượng của ta bị thiếu sót đâu."

"Ân thưa tiểu thư." – Tiểu Hương hào hứng rời đi.

Đợi Tiểu Hương đi khỏi, Dạ Quỳnh cất lời phân phó "Lâm Lê, ngươi mang miếng ngọc bội này đến chỗ Thiên Quốc Vương Gia lấy mười vạn lượng hoàng kim về đây." Lâm Lê tuân mệnh "À chuyển lời ta Hạ tiểu thư trả lại ngọc bội cho hắn."

Ngoài việc lấy đủ số ngân lượng hắn nợ nàng, nàng còn muốn nhắc hắn nhớ đã từng đối xử tệ với Hạ tiểu thư như thế nào.

"Bên ngoài làm gì náo nhiệt vậy Thải Điệp, đi chúng ta mau đi xem." – Dạ Quỳnh nhanh chóng rời khỏi thư phòng, theo sau nàng là Thải Điệp.

Một đoàn tùy tùng mang theo nhiều trang sức, y phục chuẩn bị cho ngày rước dâu ngày mai. Mọi người ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi, bàn tán xôn xao. Chiến Vương Gia rất yêu vương phi, người bỏ ra rất nhiều tiền để mua về trang sức, y phục của Trân Châu Các. Chỉ có Thải Điệp là thầm thương cho vương gia "A...người thật không biết vương phi của người quỷ hút máu thật sao?"

Trân Châu Các thật ra cũng là một phần sản nghiệp nhỏ của Dạ Quỳnh. Nàng mở ra và tùy hứng thiết kế, tuy nhiên lại trở thành những trang sức, y phục thượng hạng làm các công tôn, quý tộc, phu nhân cho đến các phi tần đều muốn được sở hữu. Nhưng để được sở hữu những vật phẩm trân quý ấy thì còn phải xem nàng có thích bán cho họ hay không.

--------------

Trong thư phòng lập lòe ánh nến, hắn ngồi trầm ngâm suy tư, uống ực từng ly rượu đầy. Thì ra nàng chính là Độc Vũ Nhi đã cứu ta, là người ta cất công tìm kiếm và cũng là người ta muốn lấy làm vương phi. Nàng trừng phạt ta đã đối xử tệ với chị nàng như vậy sao. Hắn giận phụ vương của hắn, vì bảo vệ Băng Châu ngu ngốc kia mà đem nàng gả cho tên ma ốm Chiến Vương. Còn hắn vì muốn xóa bỏ hôn ước với gia đình nàng mà chấp nhận nạp Ưng Nhã làm chính phi. Hắn không cam tâm. Là hắn tự tay dâng nàng cho người khác. Xoảng. Hắn ném mạnh chiếc ly xuống nền đất. Đôi mắt hắn đỏ rực lên những tia căm hận.

-------------

Phủ Hạ Tướng Quân nhộn nhịp tưng bừng, mọi người khắp nơi đều đến ngoài mặt thì là chúc mừng nhưng lại thương xót cho cô dâu.

"Nữ nhi đi rồi, cha và nương nhớ phải giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì phải viết thư cho nữ nhi liền. Mặc dù ta không phải là con gái ruột của cha nương. Tuy nhiên hai người đã có ơn cứu mạng ta, lại bảo vệ, yêu thương xem ta như nữ nhi. Công ơn này ta không biết lấy gì báo đáp." – Dạ Quỳnh ngậm ngùi bái lạy Hạ tướng quân cùng phu nhân.

"Không sao, không sao. Con nhất định phải hạnh phúc. Không có cha và nương bên cạnh, phải chăm lo cho bản thân thật tốt biết không." – Hạ phu nhân rưng rưng nước mắt ôm lấy Dạ Quỳnh. Cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy cảnh nữ nhi được gả đi.

"Cổng Hạ phủ luôn mở rộng cho con quay về bất cứ lúc nào. Nếu có chuyện gì không vui, cứ quay về đây với chúng ta." – Hạ tướng quân ngậm ngùi.

Sau khi tiễn biệt, Dạ Quỳnh lên kiệu hoa, đi về hướng Thiên thần đại lục.

Nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng xe ngựa dừng lại bất chợt. "Chuyện gì xảy ra vậy Lâm Lê?" – Dạ Quỳnh lờ mờ cất lời.

"Chủ tử, là Thiên Quốc Vương Gia chặn đường chúng ta." Lâm Lê trả lời.

Dạ Quỳnh lạnh lùng vén rèm lên. "Chẳng hay không biết ta đã đắc tội gì đối với vương gia, mà người lại chặn đường làm ta lỡ giờ lành vậy?"

"Là ta sai rồi. Nàng hãy đi theo ta." – Thiên Quốc nhẹ nhàng, một phần ra lệnh, một phần năn nỉ.

"Thỉnh vương gia tự trọng cho. Ta trước nay quang minh lỗi lạc, không có tình ý gì với vương gia." Dứt lời, Dạ Quỳnh buông rèm, ra lệnh cho đoàn xe tiến về phía trước.

Hắn đứng ngây dại nhìn đoàn xe từng bước đi ngang hắn. Thì ra nàng trả thù hắn bằng cách này. Hắn hận nhưng lại không thể. Hắn lầm lũi quay lưng trở về. Là hắn sai lầm.

---------

Thiên Thần Đại Lục

Nàng được đưa đến một gian phòng bày trí toàn màu đỏ rực rỡ. Đúng phong cách của đêm tân hôn a. Sau khi hoàn thành nghi lễ xong xuôi, nàng ngã nhào xuống giường mặc kệ Đông Quan Hạo đang ngồi cạnh bên. "Mệt chết đi mất. Thật là rườm rà." – Nàng bất mãn kêu lên.

"Để phu quân hầu hạ nương tử nghỉ ngơi nhé." – Đông Quan Hạo cợt nhã nhìn ngắm tân nương mà hắn yêu thương. "Cả đời này của ta, trông cậy vào nương tử cả."

"Ta muốn ngủ" – Dạ Quỳnh ngại ngùng úp mặt vào gối ngại ngùng. Nàng lo lắng hắn sẽ làm gì nàng. Nhưng không. Hắn vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. "Ta sẽ chờ đến lúc nàng yêu ta, tự nguyện ở bên ta. Mau ngủ đi." Cứ thế hắn ôm nàng. Nàng hưởng thụ hơi ấm toát ra từ cơ thể hắn. Từ đây về sau, hắn là của nàng.

----------

Ánh mặt trời chói qua khung cửa sổ. Không biết nàng đã tham lam ôm lấy hắn và ngủ say trong lòng hắn qua bao lâu nữa cho đến khi có tiếng gọi nàng "Tiểu thư, người mau dậy dùng thiện, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi đây." Tiểu Hương nhanh nhảu giúp nàng chuẩn bị xiêm y. Nàng lựa cho tiểu thư một thân xiêm y màu xanh lam dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng mà thanh thoát. Tiểu thư của nàng thật đẹp a.

"Thải Điệp, ngươi đi mời Phương tổng quản cùng các người hầu đến sảnh đợi ta." – Dạ Quỳnh nhàn nhạt mở miệng.

Người hầu lần lượt tập trung đầy đủ ở tiền sảnh, bọn họ đang xôn xao không biết vương phi mới là người thế nào. Có người bảo vương phi ngu ngốc vô năng. Có người bảo vương phi lạnh lùng, đanh đá.

Mọi tiếng bàn tán đều im lặng khi một nữ tử thân vận xanh lam xiêm y, trang điểm nhẹ nhàng, nàng thanh thoát bước ra như tiên giáng. Từng cử chỉ đi đứng, ngồi xuống, thưởng trà của nàng làm mọi người không thể không rời mắt.

"Phương tổng quản, ta muốn biết tình hình của vương phủ." Dạ Quỳnh nhàn nhạt thưởng trà, nghe Phương tổng quản trình bày.

"Bẩm vương phi, trong phủ chúng ta sổ sách thu chi là do ta quản lý, trên dưới có nhiều hạ nhân, mỗi người một việc không lơi là tắc trách." Phương tổng quản tỉ mỉ bẩm báo về tình hình vương phủ. Nghe được một đoạn thì Dạ Quỳnh phẩy tay bảo ngưng.

"Ta không phải là người khó khăn, cũng chẳng hứng thú với việc quản lý. Phương tổng quản cứ tiếp tục công việc của mình, thu chi mỗi tháng đều đưa đến cho ta xem qua, quản lý công việc của mình cho thật tốt. Ta tin tưởng ngươi. Mọi người ai làm việc nấy. Ta không thích có nhiều sự thay đổi." – Giọng Dạ Quỳnh trầm lộ vẻ nhàn nhạt không muốn quan tâm. – "Các ngươi quay về tiếp tục công việc của mình đi."

"Bẩm vương phi, có Ngọc Ánh phu nhân xin được cầu kiến." – Hạ nhân đi vào bẩm báo.

"Trước khi vương phi nhập gia, vương gia đã lệnh cho tiểu nhân đưa hết những phu nhân, tiểu thiếp trong phủ do Thái Hậu sắp xếp đều ra khỏi vương phủ rồi. Tuy nhiên, chỉ có Ngọc Ánh phu nhân mãi không chịu rời đi. Nàng ta nhất định đòi gặp vương phi cho bằng được." – Phương tổng quản thành thật bẩm báo.

"Ngươi bảo với nàng ta, là ý của vương gia, ta không muốn thay đổi." – Dạ Quỳnh lạnh lùng dứt khoát trả lời. "Ta không dung một người phụ nữ khác cùng chung phu quân với ta." Lời nàng vừa nói ra làm cho Phương tổng quản lạnh cả sống lưng. Vương gia đã bá đạo, vương phi thật cũng không tầm thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro