CHƯƠNG 6: Chiến Vương phủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một gian phòng xa hoa, trưng bày rất nhiều cống phẩm quý giá lại phát ra những âm thanh tát tai nghe đến sởn cả óc, tiếng phụ nữ khóc lóc van xin đầy ai oán.

"Xin thái hậu tha mạng, nô tì đã làm hết sức. Nhưng Chiến vương phi quá đáng. Nàng ta không những đuổi hết các phu nhân, thiếp thân đi. Không những vậy, nàng ta còn đổ hết lên đầu Chiến Vương. Là nàng ta... Nàng ta độc ác. Ta quỳ một ngày xin nàng ta được ở lại vương phủ. Nàng ta độc ác khước từ. Thái hậu khai ân.... Tha mạng cho nô tỳ." Giọng điệu câm phẫn, đôi mắt đanh lại giận dữ, Ngọc Ánh quỳ rạp dưới nền đất lạnh. Nàng ta bị tát tai đến mặt sưng húp, miệng chảy máu.

Cánh tay giơ lên, ý chỉ ngưng lại. Người phụ nữ trẻ tuổi vận một bộ xiêm y lộng lẫy màu đỏ rực, trên người lấp lánh đủ màu trang sức xa hoa. Nàng ta khẽ nhíu mày, lạnh giọng " Nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Ngươi không thực hiện được. Nói xem, ngươi có ích gì để giữ mạng lại."

Mặc cho Ngọc Ánh dập đầu liên tục cầu xin tha mạng nhưng nàng ta khẽ phất tay.

"Ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi."

Không còn bất cứ tiếng la hét cầu xin tha mạng, tiếng dập đầu nào nữa cả. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

"Hạ Dạ Quỳnh, ngươi được lắm. Muốn đối đầu với bổn cung sao?" Tay nàng ta nắm chặt lại. Mắt long lên căm phẫn.

-----------------------

"Vương phi, Vương phi.... Không xong rồi... Có chuyện rồi!!!" Tiểu Hương hối hả, miệng không ngớt chạy vào phòng Dạ Quỳnh.

"Có chuyện gì thì tính sau đi. Ta vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa." Dạ Quỳnh lười biếng trả lời.

"Không được đâu, Vương phi. Bên ngoài...bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Người mau dậy đi xem đi." Tiểu Hương hốt hoảng.

"Được rồi. Được rồi. Có chuyện gì mà bên ngoài ồn ào thế?" Nàng không cam lòng ngồi dạy. "Gọi Thải Điệp đến cho ta đi."

Không chờ Tiểu Hương đi gọi. Thải Điệp đã vào phòng.

"Tiểu thư, Ngọc Ánh chết rồi. Lâm Lê đang xử lý mọi chuyện bên ngoài." Thải Điệp lạnh giọng lên tiếng.

"Xem ra có người là muốn thị uy với chúng ta rồi đây." Dạ Quỳnh đùa cợt.

"Chúng ta mới đến đây, không thân không thích với ai. Vậy ai muốn hại chúng ta?" Thải Điệp hoài nghi.

"Nhanh thôi, ngươi sẽ biết người đó là ai." Dạ Quỳnh mỉm cười bí hiểm. "Nào, chuẩn bị y phục cho ta một chút. Không cần quá cầu kì, trang nhã là được. Chút nữa ta đưa ngươi đi xem kịch hay."

Thải Điệp lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo lời phân phó của Dạ Quỳnh.

"Vương phi, bên ngoài có công công đến cho vời người vào cung diện kiến Thái hậu." Phương tổng quản kính cẩn thưa bẩm.

"Ân. Ta biết rồi." Vừa dứt lời, nàng quay sang mỉm cười thật sảng khoái với Thải Điệp. "Đi nào, kịch hay tới rồi đây."

Thải Điệp vừa lo lắng cho chủ tử, vừa nghĩ cách phải giúp cho chủ tử thế nào. Trong khi, chủ tử thì vẫn bình chân như vại.

--------------------

"Đúng là một con người phô trương a." Dạ Quỳnh thầm nghĩ khi đang đưa mắt nhìn xung quanh Chiêu Dương cung của thái hậu. Nàng ta thật đúng là một ham hư vinh lại còn khuếch trương thật.

Thải Điệp đứng cạnh bên lòng thầm thương thay cho thái hậu kia. Chủ tử mà nhìn ngó thì thể nào đồ đẹp cũng sẽ xuất hiện ở Ưu Vực Cung thôi.

"Thái Hậu giá đáo." Tiếng thái giám vang lên lảnh lót.

Dạ Quỳnh cùng Thải Điệp hành lễ.

"Thì ra Chiến Vương phi sắc nước hương trần được nhiều người khen ngợi đây sao?" Nàng ta thầm đánh giá Dạ Quỳnh.

Dạ Quỳnh cũng thầm đánh giá ngược lại nàng ta. Thì ra, nàng ta còn trẻ đến vậy. Quả như Thải Điệp tìm hiểu. Nàng ta không phải là mẹ ruột của hoàng thượng nhưng nhờ được Tiên hoàng đế sủng ái nên nhanh chóng lên vị trí hoàng hậu, giờ đây là vị trí thái hậu. Xem ra, con người này tâm cơ đây. Để xem nàng ta giở trò gì?

"Ngươi còn không biết tội của mình sao?" Nàng ta thay đổi thái độ. Lập tức đanh giọng lại.

"Thần không biết tội mình đã phạm phải. Mong thái hậu chỉ bảo cho." Dạ Quỳnh ra vẻ ngơ ngác, sợ sệt.

"Là ngươi thật không biết hay cố tình không biết?" Nàng ta tặng Dạ Quỳnh một cái nhìn sắc lẻm.

"Mau vời nhân chứng lên đây." Tỳ nữ kế bên hiểu ý chủ tử liền lên tiếng cất lời.

Bước vào Chiêu Dương cung là một nữ tỳ chừng độ tuổi trăng tròn. Nàng ta sợ sệt quỳ xuống hành lễ.

"Oan quá thái hậu ơi. Mong người làm chủ cho chủ tớ nô tỳ." Nàng ta khóc thúc thít, ra vẻ oan ức.

"Ngươi mau nói chuyện gì mà oan ức. Ở đây có thái hậu làm chủ cho ngươi." Tỳ nữ bên cạnh thái hậu nghiêm mặt lên tiếng.

"Dạ bẩm...." Nàng ta sợ sệt nhìn sang Dạ Quỳnh. "Là Chiến Vương phi. Người đã bức chết Ngọc Ánh phu nhân. Oan quá. Xin thái hậu làm chủ cho nô tỳ." Nói đoạn nàng ta khóc lớn lên.

"Chiến Vương phi a, ngươi thật không hiểu lễ nghi. Vừa vào phủ chưa được bao lâu đã bức chết phu nhân, đuổi thiếp thân. Ngươi có biết tội không?" Thái hậu đanh mặt lại quát lớn.

"Ta không biết tội mình là gì, lại càng gánh không nổi bốn chữ không hiểu lễ nghi của Thái hậu." Dạ Quỳnh cứng rắn nhìn thẳng mặt nàng ta. Ngươi muốn mượn chuyện này để trừ khử ta sao. "Các phu nhân, thiếp thân thái hậu đưa đến cho dù tài sắc vẹn toàn nhưng là... không vừa mắt vương gia. Người đuổi đi hết rồi mới dùng kiệu hoa đón ta về làm vương phi. Vậy ta là độc phụ bức chết phu nhân trong phủ sao?" Dạ Quỳnh ra vẻ ủy khúc.

"Ngươi còn xảo mồm?" Lúc này, thái hậu không kiềm chế được đã nổi cơn giận. Khá khen cho ngươi, dám đối nghịch với ta. Chỉ cần ta muốn giết, Chiến vương cũng không làm gì được ta. Lần nào, chàng cưới vương phi hay lập thứ phi, nàng cũng ra tay sát hại nhưng chưa một lần chàng lên tiếng. Người nàng đưa đến vương phủ hầu hạ chàng, chàng cũng không màng tới. Nhưng lần này, chàng đuổi hết người đi, lại tổ chức hôn lễ xa long trọng với nàng ta. Nàng không cam tâm. Nàng là muốn giết chết nàng ta.

"Người đâu. Lập tức dùng hình để Chiến vương phi nhận tội." Tỳ nữ bên cạnh hô to hét lớn, không cần đợi sự cho phép của Thái hậu.

"Thì ra các người dở trò như vậy đối với các vương phi trước đây." Dạ Quỳnh thầm nghĩ.

Thấy vẻ mặt bình thản của chủ tử, Thải Điệp hốt hoảng, lo lắng. Không xong rồi. Vương gia thì không biết đang ở đâu, làm sao cứu được vương phi đây.

Một đám người lần lượt kéo đến Chiêu Dương cung. Nào là lò than, kẹp gỗ. Rõ ràng là muốn bức chết chủ tử mới vừa lòng đây. Thải Điệp hoang mang tột độ. Bên cạnh, Dạ Quỳnh quay sang nhìn nàng trấn an, ngầm bảo "sẽ không sao đâu".

Đúng lúc bọn người kia tiến lại gần nắm chặt Dạ Quỳnh. Bọn chúng đưa kẹp gỗ vào từng ngón tay nàng. Chúng chuẩn bị dùng lực để làm nàng đau đớn. Bỗng. Từng người một ngã quỵ xuống. Máu bắt đầu tuôn ra.

"Ai cho phép các người dám đụng vào vương phi của bổn vương?" Một giọng đanh thép, đầy uy lực toát ra sát khí hừng hực vang lên.

Đông Quan Hạo nhanh chóng bước đến đỡ lại Dạ Quỳnh. Tay ôm nàng vào lòng như ôm vật báu của mình. "Nàng không sao chứ? Mau. Để ta nhìn xem. Có bị thương chỗ nào không?" Hắn hốt hoảng cùng dịu dàng nhìn nàng như sợ làm đau nàng.

"Hoàng thượng vạn tuế." Mọi người hành lễ với nam tử đi sau lưng hắn.

Dạ Quỳnh đảo mắt thầm đánh giá. Thì ra, hoàng đế của Thiên Thần Đại Lục, Đông Quan Tĩnh vẫn còn trẻ tuổi. Hắn trạc bằng nàng, tuy nhiên gương mặt có đôi chút chững chạc. Đôi mắt hắn âm trầm lướt nhìn sang cũng thầm dò xét nàng.

"Thái hậu đây, tại sao người lại dùng hình đối với Vương phi?" Không chờ Đông Quan Hạo lên tiếng, hắn đã cất lời trước. Bằng kinh nghiệm những năm ở cạnh Đông Quan Hạo đây, hắn thừa biết nếu đợi thúc thúc cất lời thì chỉ có một đường chết.

"Chiến Vương phi đây là không hiểu lễ nghi hoàng tộc. Bổn cung muốn chỉ bảo thêm cho nàng. Không được sao?" Thái hậu cứng rắn lên tiếng. Nàng căm phẫn. Nàng rất tức tối. Tại sao Đông Quan Hạo lại không để mắt đến nàng? Một đường bước tới, trong mắt hắn chỉ có tiện nhân kia. Hắn lo lắng. Hắn sợ hãi. Hắn trân quý như bảo vật. Còn nàng. Một cái nhìn hắn cũng không thèm ngó đến.

"Vương phi của bổn vương há để cho ngươi dạy bảo?" Đông Quan Hạo không để ai vào mắt, trầm giọng cất lời.

"A...ta đau quá. Ta không chịu được nỗi oan này nữa." Được nước đẩy thuyền. Dạ Quỳnh ra vẻ đau đớn, ngã vào lòng Đông Quan Hạo. "Người phải làm chủ cho thiếp. Có người nói thiếp đố kị, ganh ghét với các phu nhân của vương gia. Còn nói thiếp bức chết Ngọc Ánh phu nhân." Nàng làm bộ ra vẻ khóc thương thảm thiết.

Đứng bên cạnh, Thải Điệp thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thầm thương xót cho thái hậu. Nàng ta đúng là sai lầm khi chọc phải chủ tử là nàng.

"Người nào nói? Còn không mau đem ra ngũ mã phanh thây cho ta." Chiến Vương gia lạnh lùng lên tiếng. Chỉ cần là đụng đến tiểu bảo bối của hắn. Nhất định hắn sẽ không tha.

Lúc này đây, tiện tỳ của Ngọc Ánh phu nhân hoảng sợ, quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. "Thái hậu khai ân. Hoàng thượng khai ân. Chiến vương gia khai ân. Chiến vương phi xin cứu nô tỳ. Nô tỳ không phải đặt điều. Là....là thị nữ bên cạnh Thái hậu xúi nô tỳ làm vậy. Xin khai ân." Nàng ta dập đầu liên tục, không ngừng la hét.

"Ngươi, ngươi dám đặt điều xằng bậy...Ta không có. Xin thái hậu minh xét." Thị nữ bên cạnh thái hậu vội quỳ xuống.

"Mau. Đem cả hai tiện tỳ này ra ngoài xử lý cho ta." Không để Đông Quan Hạo lên tiếng. Thái hậu đã nhanh chóng muốn dẹp yên chuyện. Nàng kiềm nén cơn tức giận trong người lại. Nàng ném cho Dạ Quỳnh một cái nhìn đầy căm phẫn. Ngươi dám dùng Đông Quan Hạo xử lý ta, làm ta mất đi một cánh tay đắc lực. Ngươi chờ đó.

"Nếu mọi chuyện đã xử lý xong. Vương phi cùng thúc thúc mau về nghỉ ngơi đi. Trẫm còn chính sự phải giải quyết." Đông Quan Tĩnh cất lời. Hắn muốn mọi chuyện mau kết thúc. Mặc dù hắn không ưa gì thái hậu kia. Nhưng hắn không thể ngay lập tức lật đổ nàng ta được.

--------------------

Vừa ra khỏi Chiêu Dương Cung, Đông Quan Hạo liền ôm lấy tiểu bảo bối Dạ Quỳnh, đưa mắt nhìn khắp cả người xem nàng có bị thương ở đâu không. Hắn xót nàng. Nếu lúc ấy, Ma Tước không kịp thời đến báo cho hắn, hắn không đến kịp thời cứu nàng, chắc chắn thái hậu...nàng ta sẽ xử lý nàng. Hắn chua xót, đau đớn nhìn nàng.

"Đông Quan Hạo giỏi lắm. Dám để tiểu tam của ngươi dở trò với ta. Được lắm. Về đây, xem bổn vương phi xử lý ngươi thế nào." Đợi Đông Quan Hạo nhìn ngó, lo lắng cho mình xong, Dạ Quỳnh kéo tai hắn nhìn quát lớn.

Ma Tước bất ngờ xen phần lo lắng nhìn Vương gia. Hắn không tin được vào mắt mình, vương gia lại có thể để vương phi làm thế với mình mà còn vui vẻ sủng nịch.

"Ngươi nên quen với việc vương gia của ngươi là thê nô đi." Thải Điệp vui vẻ nhắc nhở Ma Tước. Sau chuyện này, nàng biết, vương gia đủ năng lực để bảo vệ cho chủ tử của nàng. Phần nào nàng cũng yên tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro