Chương 10 : Đại Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 9 tháng 8 năm 1741 - Canh Thìn - Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết cũng đã tỉnh dậy, nàng ấy lắp bắp nói vài chữ : "Con... Con của ta đâu?".

Ninh Tuệ và Nhược Hy thấy chủ tử mình tỉnh dậy thì rất vui mừng, họ vội chạy đến bên cạnh Thuần Tuyết : "Chủ tử, chủ tử, người tỉnh rồi!" - Ninh Tuệ nói.

"Chủ tử!" - Nhược Hy nói.

Bà mụ vội ẵm đứa bé qua cho Thuần Tuyết, Thuần Tuyết ôm lấy Đại vương tử một cách âu yếm, trong lòng hết sức vui mừng, Ninh Tuệ và Nhược Hy cũng nhìn nhau và cười.

Lúc này, ba người Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh cũng đến để chúc mừng, họ bước vào hành lễ với Thuần Tuyết : "Tần thiếp thỉnh an Trắc Phi nương nương".

"Tất cả hãy bình thân!" - Thuần Tuyết nói.

Tì nữ mang ghế đến cho họ, ba người họ cùng nhau ngồi xuống hàn huyên với Thuần Tuyết.

Tĩnh Ngôn đưa tay chạm nhẹ vào mặt Đại vương tử : "Cha! Đứa bé đáng yêu quá!".

"Cái miệng thì rất giống Vương Gia, còn cái mũi thì rất giống tỷ đó!" - Huệ An nói.

Cùng lúc đó, họ ra hiệu cho thị tỳ của mình dâng quà lên. Họ cầm một cái khay gỗ, bên trên để quà tặng của từng người, cúi thấp người xuống, dâng hai tay lên cho Thuần Tuyết xem sơ qua. Tĩnh Ngôn và Huệ An đa số tặng những món trang sức quý giá, gấm vóc tơ lục thượng hạng và một số đồ chơi cho Đại vương tử. Chỉ riêng Nguyệt Tinh là chỉ tặng một số món đồ không quá đắt tiền.

Nguyệt Tinh nói : "Muội thì... Không có gì quý giá tặng cho tỷ, nên muội đã tự tay thêu hai cái túi thơm, một cái cho tỷ, một cái cho Đại vương tử!".

Sau khi Nguyệt Tinh nói xong, Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh cúi thấp đầu, tỳ nữ của họ thì quỳ xuống, Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh đồng loạt nói : "Chúc Đại vương tử một đời bình an, hạnh phúc vui vẻ!".

Thuần Tuyết vừa vui vừa khách khí nói : "Đa tạ các muội đã tặng nhiều quà như vậy cho ta. Nhưng mà ta nhớ... Nguyệt Tinh muội muội thì đúng là mới tặng cho ta lần này nhưng mà Tĩnh Ngôn và Huệ An đã tặng cho ta rất nhiều đồ cho ta trước đó rồi, sao bây giờ lại tặng nữa?".

"Tỷ tỷ có gì phải khách sáo đâu chứ, lần trước chỉ là phụ thôi, lần này mới là chính mà!" - Tĩnh Ngôn nói.

Họ cùng nhau tán gẫu và cười đùa vui vẻ. Một lúc sau thì Bảo Vương vừa thượng triều về và lập tức đến chỗ của Thuần Tuyết để thăm nàng ấy. Khi thấy Bảo Vương đến thì Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh đều quỳ xuống hành lễ. Còn Thuần Tuyết vì sức khỏe còn yếu nên Bảo Vương đã cho phép Thuần Tuyết không cần đứng dậy thỉnh an ai cả và không cần đi thỉnh an Xuân Yến cho đến khi khỏe lại.

Bảo Vương cho Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh đứng lên, sau đó tiến đến chỗ Thuần Tuyết và ngồi xuống giường của nàng ấy : "Nào! Để ta ngắm tiểu nhi tử của ta đã! Nhìn nó thật là giống chúng ta!".

Thuần Tuyết nghe xong thì mỉm cười và gật đầu.

Bỗng một thái giám chạy vào và nói : "Vương Gia, các vị chủ tử!".

"Có chuyện gì?" - Bảo Vương hỏi.

Tiểu thái giám đó đáp : "Hồi Vương Gia, Tiểu Toàn Tử - Thái giám hầu hạ Vương Phi nương nương thay Vương Phi đến cầu kiến, nói là mời Vương Gia và các vị thị thiếp trừ Ý Trắc Phi, đến Phồn Hoa Điện một chuyến, Vương Phi có chuyện muốn nói!".

"Bổn vương biết rồi, lui ra đi!".

"Dạ!".

Bảo Vương trước khi cùng Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh đi thì có căn dặn Thuần Tuyết : "Thuần Tuyết à, ta đi một lát, nàng nằm ở đây nghỉ ngơi đi!".

"Dạ Vương gia!".

Sau khi căn dặn xong, Bảo Vương đứng dậy và rời đi cùng Tĩnh Ngôn, Huệ An, Nguyệt Tinh.

Nhược Hy nhìn theo bóng lưng của họ rồi nói : "Không biết là có chuyện gì nữa!".

Thuần Tuyết cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nói với Nhược Hy rằng : "Chắc không sao đâu, ngươi đừng lo lắng!".

"Dạ chủ tử!" - Nhược Hy đáp.

_Phồn Hoa Điện_
Sau khi tất cả đều đã đến đông đủ, Xuân Yến ngồi dậy khỏi đôn mộc, nói : "Vương Gia, các vị muội muội, sở dĩ hôm nay ta gọi mọi người đến đây là muốn tố cáo chuyện Ý Trắc Phi đột nhiên bị ngã xuống Điệp Uyên Đình!".

Khi nghe đến đây, ai nấy đều hoang mang và khó hiểu, kể cả Tĩnh Ngôn cũng quên mất chuyện ả ta vu oan mình do lúc đó tình hình quá rối.

Bảo Vương có chút thắc mắc : "Tố cáo? Nàng muốn tố cáo ai?".

Xuân Yến hơi mím môi trước khi trả lời : "Hừm... Thần thiếp muốn tố cáo Đoan Tiểu Phi đã gạt chân Ý Trắc Phi làm cho muội ấy bị trượt chân sau đó ngã!".

Khi Xuân Yến vừa dứt lời, Tĩnh Ngôn hoảng loạn nhìn Xuân Yến, đầy sự khó hiểu.

Tĩnh Ngôn vội quỳ xuống, nói : "Vương Gia, thiếp tuyệt đối chưa từng làm hại Trắc Phi nương nương! Xin Vương Gia minh xét!".

Diệp Khuê theo lời của Xuân Yến mà diễn kịch, nàng ta nghe Tĩnh Ngôn nói xong thì cười khẩy : "Có ai ăn trộm mà tự nhận mình ăn trộm bao giờ?".

Tĩnh Ngôn vẫn cố gắng minh oan cho bản thân : "Vương Gia! Không phải thần thiếp rất thân thiết với Ý Trắc Phi hay sao? Sao thần thiếp có thể làm ra những chuyện bất lương đó chứ?!".

Nhã Ân cũng góp vui, nói : "Biết đâu chừng cô cố gắng lấy lòng tin của mọi người sau đó họ giở trò?".

Cẩm Mặc cũng theo đó mà diễn, nàng ta quỳ xuống nói : "Vương Gia, thiếp có thể làm chứng cho lời nói của Vương Phi nương nương! Hôm đó, thiếp cũng tận mắt thấy Đoan Tiểu Phi đẩy Ý Trắc Phi!".

Ba người phe của Xuân Yến đều đã lên tiếng nhưng chỉ còn duy nhất một người là Tịnh Thanh vẫn chưa nói gì. Diệp Khuê quay sang Tịnh Thanh, thì thầm nhắc : "Muội còn ngẩn ngơ ra đó làm gì? Mau nói gì đi!".

Tịnh Thanh bối rối không biết làm gì vì cô đứng về phe Xuân Yến chỉ vì tỷ muội thân thiết của mình là Diệp Khuê theo phe nàng ta nên Tịnh Thanh buộc phải theo cùng thôi.

Bên phía kia, Huệ An và Nguyệt Tinh đồng loạt quỳ xuống. Huệ An nói : "Vương Gia! Lệ Phúc Tấn có thể làm chứng cho Vương Phi, chúng thần thiếp cũng có thể làm chứng cho Đoan Tiểu Phi tỷ tỷ!".

Nguyệt Tinh đó giờ luôn rụt rè nhưng vì tỷ muội, nàng ấy nguyện thay đổi bản thân mà cứng rắn nói : "Vương Gia, Đoan tỷ tỷ vốn là người có bản tánh hiền lương, sao có thể làm ra những chuyện đó chứ? Lúc nãy, người không thấy tỷ ấy cũng đến thăm Ý tỷ tỷ sao? Còn tặng rất nhiều vật quý giá!".

Bảo Vương cũng không biết nên tin ai, nhưng nghiêng về phía Tĩnh Ngôn 7 phần.

Thấy Bảo Vương lưỡng lự, Xuân Yến định nói nhưng cũng không muốn danh hiền thục của mình biến mất nên đã nhìn Diệp Khuê để ra hiệu cho Diệp Khuê nói thay.

Sau khi hiểu ý Xuân Yến, Diệp Khuê liền nói : "Vương Gia, Vương Phi là thê tử kết tóc của người, người phải tin Vương Phi nương nương! Con ả kia là một con hổ dữ đội lốt cừu non!" - Vừa nói, Diệp Khuê vừa chỉ tay về chỗ Tĩnh Ngôn.

Tĩnh Ngôn không nhịn nổi nên đã gạt bỏ hết sự dịu dàng thục đức của mình để nói : "Hổ dữ đội lốt cừu non? Chẳng phải để nói các người hay sao?!"

Họ cứ cãi qua cãi lại làm Bảo Vương rất nhức đầu nên đã đập tay xuống bàn để nói với họ rằng hãy im lặng.

Bảo Vương do dự đưa ra quyết định : "Hừm... Tạm thời thì... Giam lỏng Đoan Tiểu Phi trong viện chờ lấy lời khai và điều tra thêm!".

Dứt lời, Bảo Vương rời đi trong sự ngỡ ngàng của đám người Xuân Yến. Tĩnh Ngôn không do dự gì mà nhún gối hành lễ với các bề trên rồi bước ra khỏi Phồn Hoa Điện, Huệ An và Nguyệt Tinh cũng hành lễ rồi đi theo Tĩnh Ngôn.

Xuân Yến vẫn có chút chưa hài lòng với quyết định này nhưng cũng không nói gì.

_Canh Tỵ - Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết cũng đã hay tin và lập tức muốn Bảo Vương đến chỗ mình.

Thuần Tuyết nói với thái độ đầy tự tin : "Vương Gia! Đoan Tiểu Phi một lòng với thiếp, cô ấy nhất định không làm hại thiếp đâu!".

Bảo Vương đáp : "Hừm... Ta biết... Nhưng mà...".

Thuần Tuyết cố gắng nhớ về hôm ấy, nhưng lúc đó vì quá hoảng loạn nên không nhớ được gì cả.

Chợt Ninh Tuệ nhớ ra gì đó và nói : "N-nô tì nhớ!".

Ninh Tuệ vội ngồi xuống, tiến đến chỗ phần chân của Thuần Tuyết sau đó mở chăn ra để lộ chân của Thuần Tuyết, Ninh Tuệ nhẹ nhàng tháo đôi tất bên chân phải của Thuần Tuyết ra, ở cổ chân có một vết đỏ, có vẻ là do lần bị gạt chân hôm đó.

"Vương Gia nhìn đi, chỗ bị thương của chủ tử nằm ở bên phải, có vẻ như là bị gạt chân, nhưng nô tì nhớ là... Đoan Tiểu Phi đứng ở bên trái của chủ tử mà, vả lại còn đứng sau một người là Uyển Thứ Phi, khoảng cách cũng không gần gì, làm sao có thể gạt chân của chủ tử được?" - Ninh Tuệ nói.

Bảo Vương nói : "Đúng nhỉ... Sao ta lại quên chuyện này được chứ!". Bảo Vương tự gõ vào đầu mình vài phát, thể hiện sự tự trách.

Nhược Hy dường như cũng nhớ ra gì đó sau đó nói : "À, nô tì cũng có nhớ! Hình như... Vương Phi là người đứng bên phải của chủ tử, lại còn đứng gần nữa, lẽ nào...?".

Bảo Vương chuyển hướng sang nghi ngờ Xuân Yến tám phần. Sau đó ngài ấy đứng dậy và nói : "Hừm... Ta hiểu rồi... Ta sẽ hỏi rõ chuyện này... Thuần Tuyết, nàng nghĩ ngơi cho khỏe đi, đừng lo lắng nhiều!".

"Dạ!" - Thuần Tuyết đáp.

"Triết Kỳ".

"Dạ Vương Gia".

"Ngươi phái người đến đó, hỏi một lần nữa, sau đó ghi chép lại lời nói của Đoan Tiểu Phi, rồi mang đến đây. À mà nhớ kỹ, là hỏi chứ không phải là tra khảo, không được làm bị thương đến Tiểu Phi, nghe rõ chưa?".

"Nô tài đã hiểu".

Sau đó Triết Kỳ đi ra ngoài, dẫn theo hai thị vệ đến Liên Xuân Viện.

_Noãn các - Liên Xuân Viện_
Sau khi Triết Kỳ bước vào, Tĩnh Ngôn nói : "Các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi mau đi, ta hoàn toàn trong sạch, ta không có gì phải sợ".

Triết Kỳ nhẹ nhàng đáp : "Nô tài làm gì dám động gì tới người chứ! Nô tài đến đây là để hỏi rõ sự tình. Nương nương, xin phép người hãy kể lại cho nô tài nghe mọi chuyện hôm đó người biết, từng nhất cử nhất động của người và mọi thứ xung quanh!".

Sau đó, một tên thị vệ lấy giấy bút ra và chuẩn bị ghi lại lời nói của Tĩnh Ngôn.

"Ta không có làm gì hết, ta chỉ đứng xem pháo hoa, sau đó thì thấy Trắc Phi ngã xuống, lúc đó ta hoảng hốt nên không có để ý gì nhiều!".

"Ờm... Người không thấy điều gì bất thường sao?" - Triết Kỳ hỏi.

"Hừm... Ta đã nói rồi, ta không để ý điều gì hết, nhưng ta khẳng định rằng bản thân không có làm gì hết!".

Thấy không hỏi được gì thêm, Triết Kỳ vội cho một tên thị vệ mang giấy lời khai của Tĩnh Ngôn đưa đến cho Bảo Vương.

_Thuần Tư Viện_
Bảo Vương cùng Thuần Tuyết đọc lời khai.

"Tuy là không rõ ràng mấy, nhưng thiếp tin là muội ấy không có hãm hại thiếp đâu Vương Gia, thả muội ấy ra đi!" - Thuần Tuyết cầu xin.

"Thôi được rồi, ta cũng không muốn làm khó nàng ấy, được rồi. Ngươi mau truyền lệnh của bổn vương, thả Đoan Tiểu Phi ra, xoá bỏ tội trạng!".

"Dạ!" - Thị vệ đáp.

_Phồn Hoa Điện_
Phía Xuân Yến nhận tin cấp tốc, Vân Hương vừa thám thính được đã vội về báo lại với chủ nhân.

"Nương nương! Nương nương không hay rồi!".

Xuân Yến chưa biết chuyện, vẫn còn ngồi thong thả dặm lại ít phấn. Điềm tĩnh trả lời : "Chuyện gì nữa?".

"Đoan... Đoan Tiểu Phi được thả rồi!".

Nghe xong, Xuân Yến bỏ đồ trang điểm xuống, đứng dậy nói lớn : "Cái gì?! Nàng ta được thả rồi?".

"Dạ!".

"Ngươi hãy kể lại đầu đuôi đi!".

"Nô tì cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như Ý Trắc Phi đã lấy vết thương ở cổ chân của mình ra đối chứng, thì vết thương ở cổ chân của Ý Trắc Phi ở bên phải nhưng Đoan Tiểu Phi lại đứng bên trái, vả lại còn đứng sau Uyển Thứ Phi nữa nên hoàn toàn không gạt chân được, khiến Vương Gia bỏ đi nghi ngờ, xoá bỏ tội danh và cho thả Đoan Tiểu Phi...!"

Xuân Yến nghe xong thì trợn trừng mắt lên, hất đổ hết đồ đạc trên bàn trang điểm : "Có chút chuyện ngươi làm cũng không xong, ngươi còn làm được trò trống gì nữa?!".

Vân Hương vội quỳ xuống : "Nô tì biết lỗi! Lần sau nô tì sẽ rút kinh nghiệm!".

"Còn có lần sau để cho ngươi rút kinh nghiệm à? Ngươi hủy hoại ta như vậy, Vương Gia làm sao còn dám tin ta nữa?! Hả!!! Rồi ngày mai họ đến thỉnh an, ta ăn nói làm sao với Đoan Tiểu Phi đó đây?!".

Xuân Yến ngồi xuống, đặt cánh tay lên bàn, suy nghĩ cách.

Vân Hương dù bị la mắng một trận nhưng vẫn giúp Xuân Yến nghĩ cách : "Ừm... À! Nô tì có cách rồi. Người chỉ cần nói là bản thân lúc đó suy nghĩ không thấu đáo, phân tích sự việc sai mới dẫn đến điều này, sau đó tặng quà làm lành vậy là xong!".

"Nói thì nghe hay lắm, sau chuyện này bọn họ làm gì còn tin tưởng ta nữa, họ nhìn thấu cả tâm can ta rồi, ta còn phải tốn công vô ích đi tặng quà làm gì nữa? ... À, hay là... Chúng ta tìm người đỡ đạn đi!".

"Chủ tử, không được đâu! Người nghe nô tì đi, cứ làm như vậy, có lòng tin từ họ hay không thì mặc mệ họ, nhưng một năm nay nô tì đã quan sát kỹ rồi, theo tính họ thì sẽ không muốn đấu tranh, chuyện gì đã qua rồi thì họ sẽ cho qua luôn, nên sẽ không làm gì người đâu! Người cứ yên tâm!".

_Mùng 10 tháng 8 - Canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Tất cả đồng loạt hô lớn trước khi hành lễ : "Thần thiếp thỉnh an Vương Phi nương nương".

"Tất cả hãy đứng dậy!".

Sau đó, Xuân Yến bắt đầu làm theo lời Vân Hương : "Ờm... Đoan muội muội, ta... Ta xin lỗi, là do lần trước ta phân tích sai sự tình, nên đã gây ra chuyện này, ta hi vọng muội đừng để trong lòng. Ta có món này muốn tặng muội coi như là lời xin lỗi của ta!".

Xuân Yến cho tì nữ mang đến cặp vòng ngọc bích, dâng đến cho Tĩnh Ngôn xem.

Tĩnh Ngôn không để tâm lời mà Xuân Yến nói nhưng vẫn nhận quà cho qua chuyện: "Đa tạ Vương Phi".

Trên khuôn nhan của Tĩnh Ngôn vẫn không có nổi một nụ cười.

Vân Hương nhận thấy điều đó nên đã nói thay Xuân Yến : "Đoan chủ tử, hi vọng hiểu được tấm lòng của Vương Phi, Vương Phi thực sự không muốn xảy ra cớ sự này, chỉ là... Vương Phi có lòng từ tâm, quan tâm Ý Trắc Phi nên không suy xét kỹ mà đã vội trách cứ người. Nô tì thay chủ tử xin lỗi người!".

Dứt lời, Vân Hương nhún gối và cúi đầu về hướng Tĩnh Ngôn.

Tuy trong lòng không mấy vui nhưng Tĩnh Ngôn vẫn gắng gượng bình tĩnh nói : "Vân Hương cô nương, hãy bình thân đi, ta đã khiến Vương Phi nghi ngờ, ta cũng có lỗi trong chuyện này, ít ra ta cũng nên xin lỗi!".

"Đoan Tiểu Phi đúng thật là tốt tính, không cần thỉnh tội đâu! Được rồi, các muội hãy về nghỉ ngơi đi!" - Xuân Yến nói.

Các thị thiếp đứng dậy nhún gối : "Chúng thần thiếp cáo lui".

Y Na - thị nữ của Tĩnh Ngôn cầm món quà "quý giá" Xuân Yến đã ban cho Tĩnh Ngôn trên tay mà than phiền : "Vương Phi đó nghĩ là đánh một cái, cho một viên kẹo là xong sao? Độc phụ như vậy, còn cố tỏ ra hiền đức nữa chứ!".

"Ngươi bớt nói lại đi, đang ở trước cổng Phồn Hoa Điện đó, lỡ như ai đó nghe thấy thì ngươi có mười cái mạng cũng không thoát nổi với bọn họ đâu!".

"Chủ tử, nô tì cũng là thấy bất bình cho người thôi!".

"Ta biết, nhưng dù sao thì bị cấm túc trong viện cũng chỉ có một thời gian ngắn, ta cũng không phải chịu khổ gì nhiều, nên không cần phải tính toán gì nữa...!".

Y Na cứ liên tục chỉ trích mà không biết Vân Hương đã đứng ở ngay cổng Phồn Hoa Điện từ lâu, quan sát chủ bộc họ từ phía xa, và nghe thoáng được vài câu, sau khi thấy họ đã đi xa và không còn nghe được gì nữa thì đi vào trong.

_Hết Chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro