Chương 11 : Mộng An Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 12 tháng 8 năm 1741 - canh Tuất - Trường Cấm Thành_

Buổi yến tiệc đã kết thúc, mọi người đều tập trung lên xe ngựa ra về. Xuân Yến cũng đưa Bảo Thân Vương lên xe ngựa rồi nói : "Vương Gia, chàng hãy về trước, thiếp có vài chuyện cần nói với mẫu phi, sẽ về sau!".

Bảo Thân Vương nghe vậy thì cũng muốn đi thỉnh an Đức Quý Phi nên muốn đi chung : "Nếu vậy... Ta cũng muốn đi thỉnh an mẫu phi!".

Sợ sẽ hỏng chuyện, nên Xuân Yến tìm cớ lãng tránh : "À... Vương Gia, chàng về trước đi, thiếp và mẫu phi bàn chuyện của nữ nhân, hôm khác sẽ cùng chàng đến đó thỉnh an!".

"Ừm... Thôi cũng được, nàng nhớ đừng về trễ quá đó!".

"Dạ!".

Xuân Yến cho đám nô tài theo Bảo Thân Vương về Vương phủ hết, bên cạnh chỉ giữ lại Tiểu Toàn Tử và Vân Hương. Chiếc xe ngựa của Bảo Thân Vương dần dần rời đi. Xuân Yến nhìn Vân Hương ám chỉ bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Sau đó, Xuân Yến đến Càn Thanh Cung cầu kiến, Vân Hương và Tiểu Toàn Tử thì không đi cùng nàng ta mà đứng ở xa xa đợi.

"Nhi thần, Bảo Thân Vương Phi bái kiến Hoàng Thượng" - Xuân Yến hành lễ.

"Sao Vương Phi lại đến đây?" - Vũ Khánh Đế vừa xem tấu chương vừa hỏi.

"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nhi thần biết là người đã uống không ít rượu, nên mang đến cho người một ít canh giải rượu!".

"Lúc nãy Hoàng Hậu đã mang canh giải rượu đến cho trẫm uống, Vương Phi cũng đã có lòng, rất tiếc trẫm phải phụ hảo ý này của con rồi!".

"À! Thì ra là vậy! Nhưng mà... Đây là canh do đích thân nhi thần nấu, phụ hoàng hãy uống một muỗng thôi được không?".

Dù cảm thấy hơi phiền nhưng vì không muốn phụ lòng đích thân xuống bếp của Xuân Yến nên Vũ Khánh Đế đặt tấu chương xuống, vẫy vẫy tay - ý muốn kêu Xuân Yến mang chén canh lên. Xuân Yến thấy vậy thì vui vẻ dâng canh lên cho Vũ Khánh Đế.

Vì biết thử độc sẽ không có tác dụng nên Xuân Yến đã cầm kim bạc lên và định thử nhưng Vũ Khánh Đế nói : "Được rồi khỏi đi, còn thử nữa sẽ tới khuya mất!".

Xuân Yến nghe vậy thì rút tay lại, nói : "Dạ".

Vũ Khánh Đế húp hai muỗng sau đó đưa lại cho Xuân Yến, Xuân Yến cầm chén canh trong lòng rất vui vì kế hoạch đã sắp thành.

"Trẫm cũng đã uống canh rồi, lui xuống đi!".

"Dạ! Nhi thần cáo lui!".

Sau khi rời khỏi Cung Càn Thanh, Xuân Yến không giấu nỗi nụ cười tự đắc. Trong khi chờ đợi Mộng An Dược phát tác thì Xuân Yến đã đến Trữ Tú Cung vấn an vài lời.

Khoảng một khắc trôi qua, Xuân Yến lấy cớ đã mệt nên xin lui. Sau khi rời khỏi Trữ Tú Cung, Xuân Yến nhanh chóng đi đến Càn Thanh Cung, sợ rằng trễ quá sẽ bị Bảo Thân Vương nghi ngờ. Lúc đó cũng đã gần qua canh Tuất, thị vệ canh cửa thức khuya dậy sớm nên khó tránh khỏi buồn ngủ, trong lúc họ đang mê man ngủ gật thì Xuân Yến thuận lợi trèo tường ở phía sau Càn Thanh Cung leo vào Càn Thanh Cung với sự giúp đỡ của Tiểu Toàn Tử và Vân Hương. Lúc đó Xuân Yến còn choàng thêm một cái áo choàng trùm đầu màu đen và còn đeo khăn che mặt để nếu có bị nhìn thấy thì ít có ai biết được nàng ta là ai.

Sau khi Xuân Yến đã vào được bên trong, Tiểu Toàn Tử và Vân Hương lập tức đánh lạc hướng để Xuân Yến leo từ cửa sổ vào. Họ đã sớm thay y phục của thái giám và cung nữ đó tránh nghi ngờ.

Họ cùng chạy lại chỗ hai thị vệ canh gác ở Càn Thanh Cung, Tiểu Toàn Tử nói : "Thị vệ ca ca, các huynh... À! Các huynh có thấy... Ờm...".

Thấy Tiểu Toàn Tử cứ lắp bắp không biết nên nói gì, Vân Hương liền đứng ra nói : "Các huynh có thấy một tiểu cung nữ cao cỡ tôi đi ngang qua đây không?".

"Các ngươi có bị đ.i.ê.n hay không? Có biết là từ nãy đến giờ bao nhiêu cung nữ đi ngang đây không? Người cao cỡ cô không có ít đâu! Cô nói xem, chúng tôi nhận dạng ra tiểu cung nữ đó bằng cách nào đây?!".

Họ cãi qua cãi lại ầm ĩ cả lên khiến Phó công công sợ Vũ Khánh Đế thức giấc nên đã ra ngoài mắng chửi.

Lợi dụng tiếng ồn, Xuân Yến lập tức xếp những thùng nước xung quanh đó để leo lên, và thuận lợi leo vào từ đường cửa sổ, vì tác dụng của Mộng An Dược, bây giờ Vũ Khánh Đế vẫn còn say giấc, Xuân Yến nhanh chóng leo lên long sàn cởi áo choàng ra và cầu nguyện cho mình thuận lợi vượt qua.

Ở bên ngoài, Phó công công trách mắng Tiểu Toàn Tử và Vân Hương vài câu sau đó bỏ vào trong. Tiểu Toàn Tử và Vân Hương cùng nhau nấp vào một góc chờ đợi.

Không ngờ Xuân Yến sau đó có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch, nàng ta thận trọng quan sát kỹ lại một lần và leo ra khỏi cửa sổ mà mình đã mở sẵn lúc vào, Xuân Yến gắng gượng kéo thùng nước đến sát bên bức tường và trèo ra, Tiểu Toàn Tử và Vân Hương vẫn đứng canh ở đó, khi thấy Xuân Yến đang trèo ra thì vội đến giúp, sau đó ba chủ tớ họ cùng nhau hồi phủ.

_Bảo Thân Vương Phủ_

Bây giờ cũng đã là canh Tí, Xuân Yến rảo bước đi đến Long Thiên Điện.

Khi đến nơi, Xuân Yến hỏi hai thị vệ canh gác : "Vương Gia đã ngủ chưa?".

"Dạ chắc là đã ngủ rồi!".

"Ừm, hôm nay Vương Gia có triệu ai không?".

"Dạ không".

"Ừm, vậy hôm nay ta sẽ ở lại đây với Vương Gia!".

Xuân Yến nhanh chóng bước vào tẩm điện của Bảo Thân Vương thì thấy ngài ấy đang nằm trên giường và còn mở mắt : "Vương Gia!".

"Nàng về rồi sao? Không phải nói là sẽ về sớm à?".

Xuân Yến nghe xong thì đã bịa chuyện ra : "Hồi Vương Gia, thiếp... Trong yến tiệc, thiếp ăn hơi ít nên trong lúc thiếp về... Có hơi đói nên đã tới quán ăn để ăn ít há cảo!".

Bảo Thân Vương nghe xong thì cũng không nói gì thêm.

"Vậy... Để thiếp đi thay y phục!".

Sau khi canh y xong, Xuân Yến đến tẩm điện của Bảo Thân Vương thì thấy ngài ấy đã nhắm mắt ngủ, Xuân Yến từng bước, bước đến giường sau đó nằm xuống.

Xuân Yến vẫn còn suy nghĩ về chuyện mình làm lúc nãy, tự nghĩ thầm rằng : "Sao mình lại suy nghĩ được cái kế hoạch ô uế như vậy chứ? Chỉ cần mình cố gắng hơn một chút với Vương Gia là được mà! Ngốc! Đúng là đại ngốc!".

Xuân Yến nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi chuyện ban nãy. Xuân Yến quay mặt nhìn Bảo Thân Vương, xoay mặt mình về phía của ngài ấy, định đưa tay mình lên chạm vào mặt của Bảo Thân Vương thì bỗng ngài ấy trở mình, quay lưng về phía Xuân Yến, nhưng vì ngài ấy đang ngủ nên có lẽ không phải do cố tình. Xuân Yến chỉ đành ngậm ngùi, xoay lưng đối diện lưng với Bảo Thân Vương và nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Sau ngày hôm đó, Xuân Yến đã tìm cách để được thị tẩm vài lần, tránh khỏi hiềm nghi, và liên tục uống thuốc thụ thai.

_Mùng 20 tháng 8 năm 1741 - canh Mão - Phồn Hoa Điện_

Đêm qua, Xuân Yến vừa được thị tẩm nên hôm nay đã vội uống thuốc thụ thai. Đã khoảng một tuần nay, Xuân Yến cách vài ngày lại thị tẩm rồi uống thuốc thụ thai khiến Vân Hương cảm thấy mệt thay cho Xuân Yến.

Vân Hương đứng bên cạnh Xuân Yến, thấy Xuân Yến uống thuốc một cách gấp gáp, bất giác hơi nhíu mày : "Nương nương, người từ từ thôi!".

Xuân Yến uống ực một hơi hết chén thuốc, Vân Hương vội lau miệng cho Xuân Yến : "Nương nương, mấy ngày nay người cứ thị tẩm rồi uống thuốc liên tục, còn không biết là nếu người thực sự mang thai, sẽ là con của...".

Vì chuyện này quá khó nói nên Vân Hương nói đến đây thì không nói nữa.

Xuân Yến không có chút gì lo lắng, nhìn thẳng về phía trước nói : "Hoàng Thượng và Vương Gia dù sao cũng chảy chung một dòng m.á.u, con của ai thì ta mặc kệ, miễn làm sao ta có được con, tư thông với một thị vệ ta cũng làm!".

Vì hơi nôn nóng, Xuân Yến đã vô tình nói ra những lời nói không nên nói, Vân Hương hốt hoảng, vội bịt miệng Xuân Yến lại : "Trời ơi, người nói gì vậy?".

Sau đó, Vân Hương lại nhìn ngó xung quanh rồi tiến đến đóng cửa lại.

"Hừm... Xem ra... Nước đi này của chúng ta cũng không tồi gì! Cho dù có tra ra thì vẫn là mối huyết mạch của Doãn Thị, ta biện hộ vài lời là xong! Phải không?".

Vân Hương mỉm cười đáp : "Chủ tử anh minh!".

Xuân Yến mạnh miệng nói : "Sống ở trong vòng xoáy tranh đấu, có trí thì vẫn chưa đủ... Mà phải còn có cái miệng, lại còn phải biết diễn nữa nữa!".

"Nương nương nói phải! Đâu như ai kia, chỉ có được cái lanh miệng, lại không biết dùng khổ nhục kế, sớm muộn gì cũng chịu khổ dưới tay người!" - Ý của Vân Hương là đang nói đến Thuần Tuyết.

Xuân Yến nghe xong, đắc chí cười lớn.

"Đi! Chúng ta đến Thuần Tư Viện, coi như góp vui, sẵn tiện hưởng ít phúc khí của bên đó cho con của ta!" - Xuân Yến nói.

"Dạ!".

_Thuần Tư Viện_

Thuần Tuyết ngồi trên giường, kế bên là chiếc nôi của Đại vương tử, ở đó còn có Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh đang cùng ngồi trò chuyện với Thuần Tuyết.

Lúc này Nhược Hy vào bẩm báo Xuân Yến đến, vừa nghe xong, sắc mặt mọi người ở đó liền thay đổi thành thái độ không mấy vui, nhưng vì Thuần Tuyết không thể đuổi nàng ta về nên đành mời vào.

Trong khi bước vào, trên môi Xuân Yến còn nở nụ cười. Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh dù có bất mãn nhưng vì không muốn làm trái quy tắc nên đành hành lễ với nàng ta.

Xuân Yến lập tức cho Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh đứng dậy sau đó liền đi đến bên chỗ của Thuần Tuyết ngồi xuống, tỏ ra thân thiết.

"Thần thiếp mới sinh chưa bao lâu, chưa thể bước xuống thỉnh an Vương Phi, Vương Phi thứ tội!".

Xuân Yến nắm lấy tay Thuần Tuyết, nói : "Muội muội khách sáo làm gì chứ? Chúng ta đều là tỷ muội với nhau cả, điều này ta có thể thông cảm được cho muội mà!".

Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh cầm đồ chơi, chơi đùa với tiểu vương tử, không quan tâm đến Xuân Yến cứ ở đó nói lời ngon ngọt giả tạo, lâu lâu họ còn liếc nhìn Xuân Yến vài cái, thái độ của họ nhìn Xuân Yến càng ngày càng chán ghét và khinh bỉ, đến cả Nguyệt Tinh từng là người hiền lành nhu mì cũng bị nàng ta làm cho phát ghét thì cũng đã hiểu.

_Bảo Thân Vương Phủ_

Bây giờ cũng đã là canh Tí, Xuân Yến rảo bước đi đến Long Thiên Điện.

Khi đến nơi, Xuân Yến hỏi hai thị vệ canh gác : "Vương Gia đã ngủ chưa?".

"Dạ chắc là đã ngủ rồi!".

"Ừm, hôm nay Vương Gia có triệu ai không?".

"Dạ không".

"Ừm, vậy hôm nay ta sẽ ở lại đây với Vương Gia!".

Xuân Yến nhanh chóng bước vào tẩm điện của Bảo Thân Vương thì thấy ngài ấy đang nằm trên giường và còn mở mắt : "Vương Gia!".

"Nàng về rồi sao? Không phải nói là sẽ về sớm à?".

Xuân Yến nghe xong thì đã bịa chuyện ra : "Hồi Vương Gia, thiếp... Trong yến tiệc, thiếp ăn hơi ít nên trong lúc thiếp về... Có hơi đói nên đã tới quán ăn để ăn ít há cảo!".

Bảo Thân Vương nghe xong thì cũng không nói gì thêm.

"Vậy... Để thiếp đi thay y phục!".

Sau khi canh y xong, Xuân Yến đến tẩm điện của Bảo Thân Vương thì thấy ngài ấy đã nhắm mắt ngủ, Xuân Yến từng bước, bước đến giường sau đó nằm xuống.

Xuân Yến vẫn còn suy nghĩ về chuyện mình làm lúc nãy, tự nghĩ thầm rằng : "Sao mình lại suy nghĩ được cái kế hoạch ô uế như vậy chứ? Chỉ cần mình cố gắng hơn một chút với Vương Gia là được mà! Ngốc! Đúng là đại ngốc!".

Xuân Yến nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi chuyện ban nãy. Xuân Yến quay mặt nhìn Bảo Thân Vương, xoay mặt mình về phía của ngài ấy, định đưa tay mình lên chạm vào mặt của Bảo Thân Vương thì bỗng ngài ấy trở mình, quay lưng về phía Xuân Yến, nhưng vì ngài ấy đang ngủ nên có lẽ không phải do cố tình. Xuân Yến chỉ đành ngậm ngùi, xoay lưng đối diện lưng với Bảo Thân Vương và nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Sau ngày hôm đó, Xuân Yến đã tìm cách để được thị tẩm vài lần, tránh khỏi hiềm nghi, và liên tục uống thuốc thụ thai.

_Mùng 20 tháng 8 năm 1741 - canh Mão - Phồn Hoa Điện_

Đêm qua, Xuân Yến vừa được thị tẩm nên hôm nay đã vội uống thuốc thụ thai. Đã khoảng một tuần nay, Xuân Yến cách vài ngày lại thị tẩm rồi uống thuốc thụ thai khiến Vân Hương cảm thấy mệt thay cho Xuân Yến.

Vân Hương đứng bên cạnh Xuân Yến, thấy Xuân Yến uống thuốc một cách gấp gáp, bất giác hơi nhíu mày : "Nương nương, người từ từ thôi!".

Xuân Yến uống ực một hơi hết chén thuốc, Vân Hương vội lau miệng cho Xuân Yến : "Nương nương, mấy ngày nay người cứ thị tẩm rồi uống thuốc liên tục, còn không biết là nếu người thực sự mang thai, sẽ là con của...".

Vì chuyện này quá khó nói nên Vân Hương nói đến đây thì không nói nữa.

Xuân Yến không có chút gì lo lắng, nhìn thẳng về phía trước nói : "Hoàng Thượng và Vương Gia dù sao cũng chảy chung một dòng m.á.u, con của ai thì ta mặc kệ, miễn làm sao ta có được con, tư thông với một thị vệ ta cũng làm!".

Vì hơi nôn nóng, Xuân Yến đã vô tình nói ra những lời nói không nên nói, Vân Hương hốt hoảng, vội bịt miệng Xuân Yến lại : "Trời ơi, người nói gì vậy?".

Sau đó, Vân Hương lại nhìn ngó xung quanh rồi tiến đến đóng cửa lại.

"Hừm... Xem ra... Nước đi này của chúng ta cũng không tồi gì! Cho dù có tra ra thì vẫn là mối huyết mạch của Doãn Thị, ta biện hộ vài lời là xong! Phải không?".

Vân Hương mỉm cười đáp : "Chủ tử anh minh!".

Xuân Yến mạnh miệng nói : "Sống ở trong vòng xoáy tranh đấu, có trí thì vẫn chưa đủ... Mà phải còn có cái miệng, lại còn phải biết diễn nữa nữa!".

"Nương nương nói phải! Đâu như ai kia, chỉ có được cái lanh miệng, lại không biết dùng khổ nhục kế, sớm muộn gì cũng chịu khổ dưới tay người!" - Ý của Vân Hương là đang nói đến Thuần Tuyết.

Xuân Yến nghe xong, đắc chí cười lớn.

"Đi! Chúng ta đến Thuần Tư Viện, coi như góp vui, sẵn tiện hưởng ít phúc khí của bên đó cho con của ta!" - Xuân Yến nói.

"Dạ!".

_Thuần Tư Viện_

Thuần Tuyết ngồi trên giường, kế bên là chiếc nôi của Đại vương tử, ở đó còn có Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh đang cùng ngồi trò chuyện với Thuần Tuyết.

Lúc này Nhược Hy vào bẩm báo Xuân Yến đến, vừa nghe xong, sắc mặt mọi người ở đó liền thay đổi thành thái độ không mấy vui, nhưng vì Thuần Tuyết không thể đuổi nàng ta về nên đành mời vào.

Trong khi bước vào, trên môi Xuân Yến còn nở nụ cười. Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh dù có bất mãn nhưng vì không muốn làm trái quy tắc nên đành hành lễ với nàng ta.

Xuân Yến lập tức cho Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh đứng dậy sau đó liền đi đến bên chỗ của Thuần Tuyết ngồi xuống, tỏ ra thân thiết.

"Thần thiếp mới sinh chưa bao lâu, chưa thể bước xuống thỉnh an Vương Phi, Vương Phi thứ tội!".

Xuân Yến nắm lấy tay Thuần Tuyết, nói : "Muội muội khách sáo làm gì chứ? Chúng ta đều là tỷ muội với nhau cả, điều này ta có thể thông cảm được cho muội mà!".

Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh cầm đồ chơi, chơi đùa với tiểu vương tử, không quan tâm đến Xuân Yến cứ ở đó nói lời ngon ngọt giả tạo, lâu lâu họ còn liếc nhìn Xuân Yến vài cái, thái độ của họ nhìn Xuân Yến càng ngày càng chán ghét và khinh bỉ, đến cả Nguyệt Tinh từng là người hiền lành nhu mì cũng bị nàng ta làm cho phát ghét thì cũng đã hiểu tâm cơ của Xuân Yến đã ngày càng lộ rõ.

"À phải rồi, lần trước khi muội sinh, ta cũng chỉ là theo quy tắc mà thưởng gấp đôi, nhưng mà... Những món đồ ban thưởng đều là do phủ Nội vụ sắp xếp, ta cảm thấy như vậy là vẫn chưa đủ thành tâm, vẫn còn hơi thô kệch, nên đã mang đến bình gốm sứ này tặng cho muội!" - Dứt lời, Xuân Yến phất tay lệnh cho Vân Hương mang lên.

"Đây là bình gốm sứ được làm từ loại gốm sứ cao cấp do xưởng gốm của nhà mẫu thân ta sản xuất, được bán với giá rất đắt tiền, nhưng mà nể tình tỷ muội của chúng ta, ta đã xin mang về tặng cho muội muội!" - Xuân Yến nói.

Nghe đến ba chữ "tình tỷ muội" của Xuân Yến, khiến Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh cảm thấy nực cười, Tĩnh Ngôn còn lấy khăn tay lau nhẹ vết mồ hôi ở vùng thái dương.

"Thần thiếp đa tạ Vương Phi nương nương. Ninh Tuệ, nhận lấy đi!".

Ninh Tuệ tiến lên vài bước nhận món quà từ tay Vân Hương.

Sau khi mang quà đến tặng xong, Xuân Yến lập tức muốn nhanh chóng rời đi, nên đã vội vã cáo từ : "Đủ rồi, ta cũng không muốn ở đây làm phiền muội muội nghỉ ngơi nữa, ta xin phép về trước!".

Sau khi ra khỏi đại môn Thuần Tư Viện, Xuân Yến di bước thật nhanh, vừa đi vừa than thở với Vân Hương : "Haizzz, từng giây từng phút ở trong đó, ta cảm thấy như mình đang ở trong hang cọp vậy đó, bọn người Đoan, Nghi Tiểu Phi và cả tiện tì Ninh Lương Viên, chúng đừng tưởng khinh bỉ, nói xấu sau lưng ta thì ta không biết, vừa vào nhìn chúng là ta đã thấy rõ thái độ đó rồi, đúng là bọn tiểu nhân mà!".

"Dạ phải phải phải! Người đã biết là tiểu nhân rồi, thì người cứ kệ họ, những người tục tĩu như vậy, không xứng để cho người để vào trong mắt!".

Xuân Yến cười khẩy : "Phải rồi! Đợi khi ta có con rồi, tha hồ mà đạp đầu chúng xuống!

Mà nè... Lúc trước thấy bọn họ cũng nhu nhược đoan trang lắm kia mà, sao bây giờ thái độ thô lỗ quá vậy? Hoàn toàn không giống lúc trước! Chẳng lẽ... Là chuyện ta đổ oan cho Đoan Tiểu Phi?".

"Thì... Chắc là tức nước vỡ bờ! Nhưng mà người cứ mặc kệ họ đi, Vương Gia không thích những nữ nhân như vậy, chỉ cần người cố tỏ ra người chính là nạn nhân bị họ bắt nạt, lâu dần Vương Gia sẽ chán ghét họ thôi!".

"Ừm... Nhưng mà... Từ trước đến nay, chúng ta nghĩ cái gì là làm liền cái đó, không có suy tính kỹ càng, ta nghĩ... Rút kinh nghiệm từ chuyện vu oan cũ, sau này chúng ta cần phải tính toán kỹ lưỡng, phân tích rõ rang và chú ý từng tiểu tiết mới được!".

"Dạ nương nương!".

"À phải rồi, lần trước khi muội sinh, ta cũng chỉ là theo quy tắc mà thưởng gấp đôi, nhưng mà... Những món đồ ban thưởng đều là do phủ Nội vụ sắp xếp, ta cảm thấy như vậy là vẫn chưa đủ thành tâm, vẫn còn hơi thô kệch, nên đã mang đến bình gốm sứ này tặng cho muội!" - Dứt lời, Xuân Yến phất tay lệnh cho Vân Hương mang lên.

"Đây là bình gốm sứ được làm từ loại gốm sứ cao cấp do xưởng gốm của nhà mẫu thân ta sản xuất, được bán với giá rất đắt tiền, nhưng mà nể tình tỷ muội của chúng ta, ta đã xin mang về tặng cho muội muội!" - Xuân Yến nói.

Nghe đến ba chữ "tình tỷ muội" của Xuân Yến, khiến Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh cảm thấy nực cười, Tĩnh Ngôn còn lấy khăn tay lau nhẹ vết mồ hôi ở vùng thái dương.

"Thần thiếp đa tạ Vương Phi nương nương. Ninh Tuệ, nhận lấy đi!".

Ninh Tuệ tiến lên vài bước nhận món quà từ tay Vân Hương.

Sau khi mang quà đến tặng xong, Xuân Yến lập tức muốn nhanh chóng rời đi, nên đã vội vã cáo từ : "Đủ rồi, ta cũng không muốn ở đây làm phiền muội muội nghỉ ngơi nữa, ta xin phép về trước!".

Sau khi ra khỏi đại môn Thuần Tư Viện, Xuân Yến di bước thật nhanh, vừa đi vừa than thở với Vân Hương : "Haizzz, từng giây từng phút ở trong đó, ta cảm thấy như mình đang ở trong hang cọp vậy đó, bọn người Đoan, Nghi Tiểu Phi và cả tiện tì Ninh Lương Viên, chúng đừng tưởng khinh bỉ, nói xấu sau lưng ta thì ta không biết, vừa vào nhìn chúng là ta đã thấy rõ thái độ đó rồi, đúng là bọn tiểu nhân mà!".

"Dạ phải phải phải! Người đã biết là tiểu nhân rồi, thì người cứ kệ họ, những người tục tĩu như vậy, không xứng để cho người để vào trong mắt!".

Xuân Yến cười khẩy : "Phải rồi! Đợi khi ta có con rồi, tha hồ mà đạp đầu chúng xuống!

Mà nè... Lúc trước thấy bọn họ cũng nhu nhược đoan trang lắm kia mà, sao bây giờ thái độ thô lỗ quá vậy? Hoàn toàn không giống lúc trước! Chẳng lẽ... Là chuyện ta đổ oan cho Đoan Tiểu Phi?".

"Thì... Chắc là tức nước vỡ bờ! Nhưng mà người cứ mặc kệ họ đi, Vương Gia không thích những nữ nhân như vậy, chỉ cần người cố tỏ ra người chính là nạn nhân bị họ bắt nạt, lâu dần Vương Gia sẽ chán ghét họ thôi!".

"Ừm... Nhưng mà... Từ trước đến nay, chúng ta nghĩ cái gì là làm liền cái đó, không có suy tính kỹ càng, ta nghĩ... Rút kinh nghiệm từ chuyện vu oan cũ, sau này chúng ta cần phải tính toán kỹ lưỡng, phân tích rõ rang và chú ý từng tiểu tiết mới được!".

"Dạ nương nương!".

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro