Chương 12 : Đích Tử Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 8 tháng 9 năm 1741 - Canh Thìn - Thuần Tư Viện_
Hôm nay trong Thuần Tư Viện mở tiệc đầy tháng cho Đại vương tử. Ngoài Bảo Thân Vương, Thuần Tuyết thì Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh cũng có mặt ở đó. Khắp viện trang trí lụa đỏ, đốt pháo hoa rất náo nhiệt.

"Hôm nay Vương tử đầy tháng, chúng thần thiếp cũng có đôi lời muốn chúc mừng!" - Tĩnh Ngôn dứt lời, sau đó cùng Huệ An và Nguyệt Tinh đồng loạt nói : "Chúc mừng Vương Gia, Ý Trắc phi có được Vương tử. Chúc Đại vương tử thông minh, khỏe mạnh, hạnh phúc an yên!".

Các hạ nhân ở phía dưới cũng quỳ xuống và khai ngôn chúc mừng : "Chúc mừng Vương Gia, chúc mừng Trắc phi nương nương có được Vương tử. Chúc Đại vương tử hay ăn chóng lớn, một đời an lành!".

"Tốt! Nhân dịp Vương tử đầy tháng, ban thưởng cho trên dưới hạ nhân của Thuần Tư Viện nửa năm bổng lộc!" - Bảo Thân Vương nói.

Các hạ nhân vội tạ ân : "Đa tạ Vương Gia!".

Sau đó, Bảo Thân Vương xoay qua, chạm nhẹ vào đầu Đại Vương tử, nói : "Hôm nay là đầy tháng của Đại Vương tử, cũng nên đặt tên rồi! Ta nghĩ là... Chữ "Hiếu" mang rất nhiều ý nghĩa như là hiếu thuận, hiếu thảo, hiếu kính, đây là một đức tính mà phận làm con cần phải có đầu tiên, nên hãy lấy tên Trung Hiếu đi!".

Thuần Tuyết mỉm cười nói : "Chữ Hiếu, đi với tên đệm được định sẵn, đúng thật là rất hoàn hảo! Thần thiếp thay Trung Hiếu đa ta Vương gia ban tên!".

"Cái tên này quả là rất hay!" - Nguyệt Tinh nói.

"Được rồi! Chúng ta hãy vào trong ăn vài món đi! Vương Gia, hôm nay chỗ của thiếp có chuẩn bị món tổ yến, mời Vương Gia và ba vị muội muội vào trong nếm thử!" - Tất cả cùng nhau đi vào trong dùng thiện.

Ở bên ngoài Thuần Tư Viện, Mai Tiểu Phi Nhã Ân cũng tình cờ đi ngang qua, nghe thấy bên trong có động tĩnh thì liền hỏi thị nữ đi bên cạnh : "Hôm nay hình như là đầy tháng Đại vương tử?".

Thị nữ Thu Tường đáp một chữ "Dạ".

"Haizz ya, chỉ có cái đầy tháng của một đứa bé còn chưa mọc rang, vậy mà trông cách bày trí còn long trọng, xa hoa hơn cả lúc ta vào phủ nữa!".

Nhã Ân cũng không muốn nén lại đây lâu, nên lập tức bước nhanh đi qua khỏi Thuần Tư Viện.

_Mùng 20 tháng 10 năm 1741 - Canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Sau khi các thiếp thất đến thỉnh an đã về, Xuân Yến bước vào noãn các và dùng bữa sáng. Vừa ngồi vào bàn, Xuân Yến đã gắp thức ăn liên tục, sau đó thì nhăn mặt và than vãn với tì nữ Vân Hương đứng bên cạnh : "Sao tới giờ ta vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Ăn không thấy buồn nôn chút nào cả!".

Xuân Yến chạm lên bụng. Vân Hương hiểu ra Xuân Yến đang nói về chuyện con cái, nên đã an ủi : "Nương nương người cứ từ từ, đừng vội! Trước sau gì cũng sẽ sớm có mà!".

Xuân Yến không nghe lọt tai nổi nên đã bỏ đũa xuống, nói : "Ngươi có biết, từ ngày ta thành thân với Vương Gia là bao lâu rồi không? Một năm nửa tháng đấy! Haizzz, mẫu thân liên tục gửi thư về cho ta, liên tục nhắc ta thời hạn hết năm cũng đã gần kết thúc rồi, nếu ta còn chưa có tin vui thì chẳng phải mẫu thân sẽ la rống lên sao?".

"Phu nhân cũng chỉ vì lo cho người! Sợ người sẽ bị người khác nói là vô sinh vô phúc rồi làm khó người thì phải làm sao!".

Sau khi nghe xong lời này của Vân Hương, Xuân Yến lập tức nổi giận và quay qua phản bát : "Ngươi câm miệng đi! Cái gì mà vô sinh vô phúc hả?! Chỉ là ta không được sủng, có thai chậm một chút thì đã sao?".

Vân Hương vội quỳ xuống sau khi nghe những lời mắng mỏ của Xuân Yến. Xuân Yến nói tiếp : "Còn mẫu thân nữa, lo cho ta? Bà ấy là đang lo cái ghế Vương Phi của ta không giữ được sẽ làm cho gia tộc tụt dốc, không mang được danh tiếng có ái nữ làm Vương Phi đó! Ta còn lạ gì bà ấy nữa!".

Thấy Xuân Yến than thở xong vẫn không chịu ăn thêm miếng nào, nên Vân Hương đã gắp cho nàng ấy một miếng thức ăn bỏ vào đĩa : "Được rồi nương nương, chuyện gì thì chúng ta từ từ tính, người dùng thiện trước đi!".

Vì bụng còn đang đói nên dù có giận Xuân Yến cũng đành cầm đũa lên ăn tiếp. Nhưng vừa ăn được mấy miếng, biểu cảm của Xuân Yến có gì đó hơi lạ, Xuân Yến cứ vuốt vuốt lồng ngực và cảm nhận tình trạng, Vân Hương nhận thấy thì liền hỏi han : "Nương... Nương nương, người sao vậy?".

Xuân Yến đột nhiên có dấu hiệu muốn nôn nên Vân Hương đã hô hào tì nữ : "Người đâu? Mang chậu đến đây!".

Ngay lập tức có một thị nữ mang một cái chậu vào để hứng đựng. Từ nãy đến giờ Xuân Yến ăn được bao nhiêu nàng ấy lập tức nôn ra hết, sau đó Vân Hương đưa một chén trà cho Xuân Yến uống. Xuân Yến rất vui mừng vì biết rằng có lẽ mình đã mang thai : "Ta... Ta nôn rồi... Ta... Ta có rồi!".

Xuân Yến nắm lấy vai Vân Hương, vui đến gần như muốn la lên cho cả thiên hạ biết : "Ta thật sự đã có rồi! Vân Hương mau đi mời Thái Y đến đây cho ta! À... Mời Vương Gia nữa! Nhanh lên!".

"Hả? Chỉ mới có thôi, người định hớn hở báo hỉ vậy sao?" - Vân Hương hỏi.

Xuân Yến đáp : "Phải báo! Ta phải báo cho Vương gia biết, người đã có đích tử! Mau lên, đi mau đi!".

"Nương nương, người nghe nô tì, nếu thai đủ ba tháng, ổn định rồi mới báo tin, nếu không sợ rằng có người sẽ có ý mưu hại nương nương và hài nhi trong bụng, người nghe nô tì đi!".

Thấy cũng hợp lý nên Xuân Yến đã gật đầu rồi lệnh cho Vân Hương đi mời Thái Y đến chẩn mạch, Vân Hương lập tức đi mời Thái Y.

*Chuyển cảnh*
Sau khi Cao Thái Y bắt mạch xong, ông ấy nói : "Chúc mừng Vương Phi nương nương, người đã có hỉ mạch được hơn hai tháng!".

Ông ta không nói, Xuân Yến cũng đã biết trước nên cũng không quá bất ngờ những cũng rất vui mừng : "Tốt, tốt lắm! Vân Hương, ban thưởng cho Cao Thái Y!".

Vân Hương lập tức lấy ra một túi bạc từ cánh tay áo đưa cho Cao Thái Y. Ông ta lập tức đa tạ : "Thần đa tạ Vương Phi nương nương!".

Sau đó, Xuân Yến lệnh cho tì nữ tiễn Cao Thái Y. Cao Thái Y hành lễ rồi rời khỏi Phồn Hoa Điện.

Xuân Yến vui vẻ nắm chặt lấy tay Vân Hương, nói : "Ta có con rồi! Ta có con rồi! Sau này đứa bé này sẽ là chỗ dựa cho ta đó Vân Hương!".

Vân Hương lập tức quỳ xuống khấu đầu : "Nô tì chúc mừng Vương Phi nương nương có được thai tự!".

"Đứng dậy đi!".

Xuân Yến đặt tay lên bụng, cười nói : "Con của ta, con hãy mau chóng đến với thế giới này nha! Vương mẫu chờ con đó!".

[ Vương mẫu : Cách nhi tử gọi mẹ mình là Vương Phi ; Nếu nằm trong hàng tam phi Trắc - Thứ - Tiểu thì gọi là "mẫu phi" ; Từ Phúc Tấn đến Thông Phòng thì gọi là "mẫu thân". ]

_Mùng 15 tháng 11 năm 1741 - Canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Cái thai của Xuân Yến cũng đã được khoảng ba tháng. Từ sáng sớm, nàng ta đã vội vã báo hỉ cho cả Vương phủ biết, rồi thông báo đến cho cả hoàng cung, rồi đến nhà mẹ.

Buổi thỉnh an hôm đó, Xuân Yến đã thông báo cho các thiếp thất biết mình đã mang thai, sau đó tất cả cùng quỳ xuống chúc mừng cho nàng ta : "Thần thiếp chúc mừng Vương Phi nương nương có được thai đầu!".

"Tất cả đứng dậy đi!" - Xuân Yến nói.

Đa số mọi người đều không vui hoặc là không quan tâm, chỉ có Diệp Khuê là hớn hở nịnh nọt, chúc mừng lần nữa : "Cuối cùng điều mong chờ bấy lâu nay của nương nương đã thành hiện thực! Thần thiếp chúc mừng nương nương! Đợi khi đứa bé sinh ra, sẽ là đích tử!".

Dứt lời, Diệp Khuê còn không quên liếc Thuần Tuyết một cái, đại ý của câu này chính là đang nói con trai của Thuần Tuyết chỉ là thứ trưởng tử, vẫn không tôn quý bằng đích tử.

Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh nghe xong thì hơi nhăn mặt nhưng cũng không muốn nói gì. Thuần Tuyết cũng không muốn đôi co nên cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

Cẩm Mặc xoay qua Nhã Ân, nói nhỏ : "Nè, Vương Phi mang thai, đa số chúng ta đều cảm thấy không vui cho lắm, sao Lan Thứ Phi lại tỏ ra vui mừng như vậy? Đang nịnh hót chăng?".

Nhã Ân cũng khẽ đáp lại : "Ta cũng không biết, nhưng mà trông điệu bộ của cô ta kìa... Nói thẳng ra thì... Chẳng khác nào là chó trung thành với chủ!".

"Cô ta thực sự trung thành với Vương Phi vậy sao? Giữa những nữ nhân sống chung với nhau, chẳng lẽ cô ta không có chút đố kị à?" - Cẩm Mặc hỏi lại lần nữa.

"Một lát đi, ta sẽ nói cho cô nghe sau!". - Nhã Ân đáp.

Một lúc sau, buổi thỉnh an kết thúc, tất cả đều giải tán ra về.

Thuần Tuyết, Tĩnh Ngôn, Huệ An và Nguyệt Tinh cùng nhau đi về, trên đường đi, họ cùng bàn chuyện về cái thai của Xuân Yến.

Huệ An cười khẩy, nói : "Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, cô ta cũng đã có rồi!".

"Loại người độc ác như vậy, ông trời còn ban con cho ả nữa..." - Tĩnh Ngôn nói.

"Chúng ta đừng có nóng vội... Ngày tháng còn dài, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!" - Nguyệt Tinh nói.

Thuần Tuyết lại bình thản phán một câu : "Ta không quan trọng ai thắng, ai thua, ai mang thai, ai không con, chỉ cần con cái được bình an lớn lên là được rồi!".

Thuần Tuyết nói xong, mọi người đều gật đầu nhẹ vài cái, sau đó họ di bước hồi viện.

Về phía Nhã Ân và Cẩm Mặc, họ cũng đang vừa đi vừa nói chuyện. Nhã Ân tiếp tục nói chuyện còn dang dở lúc nãy, nàng ấy nhìn xung quanh, xác nhận không có ai rồi mới bắt đầu nói nhỏ : "Ta nghe nói là... Lan Thứ Phi... Không sinh được!".

Nghe đến đây, Cẩm Mặc há hốc : "Hả?!".

Sợ người khác nghe thấy, Nhã Ân vội bịt miệng nàng ta lại : "Suỵt... Nhỏ tiếng thôi!".

Cẩm Mặc cũng bình tĩnh lại rồi nói : "Có chuyện đó sao? Tỷ đã nghe được từ đâu vậy?".

"Thì ta đi dọc đường, tình cờ nghe được các hạ nhân nói thôi! Cũng không chắc chắn mấy..." - Nhã Ân đáp.

Nghe xong, Cẩm Mặc có chút hụt hẫng : "Hừm... Vậy thì tỷ nói cho ta nghe làm gì? Làm ta bối rối, tưởng đâu là thật, làm mừng muốn c.h.ế.t...".

Nghe xong, Nhã Ân bật cười trêu chọc : "Mừng sao? Thì ra cô cũng có ganh ghét người chung bè với mình!".

Cẩm Mặc đánh nhẹ vào vai Nhã Ân : "Tỷ...!".

Cẩm Mặc rảo bước về phía trước, Nhã Ân cũng bước nhanh đến gần, nói : "Nè, khoan đã!".

Nhã Ân nắm lấy tay áo của Cẩm Mặc : "Cô muốn biết chắc chắn chứ gì? Vậy thì... Chúng ta đi tìm hiểu!".

Cẩm Mặc nắm lấy tay Nhã Ân đẩy xuống : "Thôi đi, tỷ có rảnh quá không đó? Chuyện đó... Có liên quan gì đến ta mà ta phải cùng tỷ đi tìm hiểu?".

"Chẳng phải cô rất muốn biết tin đó là đúng hay sai sao?".

"Hừm... Không có hứng nữa!" - Dứt lời, Cẩm Mặc rời đi.

Nhã Ân cũng tụt hứng, liền hồi viện.

_Canh Thìn - Thuần Tư Viện_
Bây giờ đã là giữa mùa đông, thời tiết rất lạnh, Thuần Tuyết sợ Đại Vương Tử sẽ lạnh nên đã chuyển Đại Vương Tử từ Trắc điện đến chính điện của mình.

Người của Đại Vương Tử được quấn một chiếc chăn dày để sưởi ấm. Có hai tì nữ đã mang thêm hai chậu than vào nữa để sưởi ấm, họ định đặt xuống thì bị Thuần Tuyết ngăn lại : "Được rồi, không cần đâu, trong tẩm điện này đã có hai chậu rồi, thêm hai chậu nữa Vương Tử hít vào sẽ không tốt, mang ra ngoài đi!".

"Dạ" - Họ liền mang chậu than ra ngoài.

Lúc này, Bảo Thân Vương bước vào, Thuần Tuyết và những người đang ở đó hành lễ.

Bảo Thân Vương tiến đến đỡ Thuần Tuyết lên và lệnh cho những người ở đó lui ra hết. Họ cùng ngồi trên ngọc sàng, và nhìn ngắm Đại Vương Tử đang ngủ trong nôi.

Dạo này, Bảo Thân Vương chỉ toàn đến chỗ của Thuần Tuyết, Thuần Tuyết có hơi lo ngại nên đã nói : "Vương Gia, Vương Phi đang mang thai, sao chàng không đi thăm cô ấy?".

"Hừm... Ta chỉ muốn đến chỗ nàng thôi, không được sao?".

"Không phải! Chỉ là... Thiếp sợ sẽ bị chú ý đến. Hay là một lát nữa chàng đi thăm Vương Phi đi?".

"Ừm, cũng được!".

Sau đó, Bảo Thân Vương tiếp tục ngắm Đại Vương Tử : "Nhìn thằng bé kìa, rất giống ta đó!".

"*Hứm*! Nó là con của thiếp, thiếp sinh nó ra, phải giống thiếp nhất!".

"Nhưng mà có ta thì mới có Hiếu Nhi chứ?".

"Nó rõ ràng là giống thiếp mà!".

Thấy Đại Vương Tử hơi động đậy, Bảo Thân Vương sợ mình và Thuần Tuyết nói lớn như vậy sẽ làm cậu ấy giật mình nên đã đưa ngón trỏ lên môi Thuần Tuyết : "*suỵt* Giống cả hai chúng ta!".

Thuần Tuyết mỉm cười và tựa đầu vào vai Bảo Thân Vương.

_Mùng 16 tháng 11 - Canh Thìn - Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến ngồi trong noãn các dùng trái cây thì được một tì nữ thông báo rằng Diệp Khuê đến.

"Ừm, truyền vào đi" - Xuân Yến nói.

Ngay lập tức, Diệp Khuê bước vào và hành lễ : "Thần thiếp thỉnh an Vương Phi nương nương, hôm nay thiếp đến đây để tặng quà cho

"Muội muội ngồi đi!".

"Dạ".

Diệp Khuê an tọa rồi bắt đầu nói : "Nương nương, thần thiếp đến đây để thăm nương nương, nhân tiện mang ít quà đến!".

Dứt lời, Diệp Khuê lệnh cho tâm phúc Thanh Liên dâng quà lên, để trước mặt Xuân Yến. Sau đó, nàng ta nói : "Nương nương, đây là bốn xấp vải, hai bộ trâm cài và hai cây quạt! À, còn đây nữa, đây là hai hộp son và ít phấn trang điểm, dùng để sau khi người sinh đứa bé ra, mặt mũi có nhợt nhạt thì trang điểm một chút. Ừm... Tuy là thiếp biết chỗ của nương nương không thiếu thứ gì, nhưng đây cũng là tấm lòng của thần thiếp, mong nương nương sẽ không chê!".

"Sao ta có thể chê được chứ, Vân Hương hãy mau nhận đi!

À phải rồi, bình thường đều là cả bốn tỷ muội Lan Thứ Phi, Uyển Thứ Phi, Mai Tiểu Phi và Lệ Phúc Tấn đến mà, sao hôm nay chỉ có một mình muội?" - Xuân Yến hỏi.

Diệp Khuê cười nhẹ, đáp : "Lúc nãy thần thiếp có mời Uyển Thứ Phi muội muội đi cùng, nhưng muội ấy đang bị nhiễm phong hàn nên không đi, đã nhờ thần thiếp gửi quà của mình đến nương nương, số quà hôm nay thiếp đưa đến cho nương nương, một nửa là của muội ấy! Ờm... Còn Mai Tiểu Phi và Lệ Phúc Tấn ở xa chỗ của thiếp nên thiếp không có mời đi cùng, nên... Không biết!".

"Ừm... Thôi kệ đi, dù sao thì cứ kéo nguyên một đám người đến chỗ ta ồn ào cũng không hay cho lắm, một người thôi cũng được rồi!".

"Dạ!".

Đột nhiên, Xuân Yến nghĩ ra gì đó sau đó nói : "Haizz, dạo này trong phủ ảm đạm đi hẵn, phải chi có ai đó cùng ta mang thai, có thể tâm sự chuyện thai tự với ta, đằng này...

Lan Thứ Phi, bình thường ta thấy muội cũng đâu có phải là vô sủng đâu chứ, sao tới giờ vẫn chưa có tin vui?".

Nghe đến đây, Diệp Khuê có gì đó khựng lại, ánh mắt Xuân Yến lại càng khó hiểu, nàng ta có vẻ chú tâm về chuyện này, nôn nóng chờ đợi câu trả lời của Diệp Khuê.

Diệp Khuê chỉ cười trừ rồi nói : "Chuyện con cái, vốn là do ông trời sắp đặt, thiếp có muốn có, cũng phải tùy vào ý trời!".

"Ta thì lại không nghĩ như vậy, ta thấy sức khỏe muội cũng tốt, sao lại mãi chưa có động tĩnh? Trong khi ta sức khỏe yếu ớt lại có thai nhanh chóng như vậy chứ?".

Xuân Yến để ý ánh mắt của Diệp Khuê có gì đó lạ, dường như không được vui.

"Ờm... Muội vốn đâu có khỏe mạnh gì như lời nương nương nói!".

Bỗng lúc này, Thanh Liên nói : "Vương phi nương nương, chủ tử nhà nô tì còn có việc bận, hôm khác lại đến chơi!".

Diệp Khuê cũng nhẹ nhõm, vốn đã muốn rời đi từ lâu, liền đứng dậy cáo từ : "Dạ phải, thần thiếp xin cáo lui!".

Xuân Yến âm thầm nở nụ cười bí ẩn sau đó lại tươi tắn nói : "Được, muội lui đi!".

Sau khi Diệp Khuê đã rời đi, Vân Hương liền hỏi Xuân Yến : "Nương nương, người nói những lời lúc nãy là sao vậy?".

Xuân Yến đáp : "Hôm qua ta ra ngoài đi dạo, ta có nghe được những hạ nhân bàn tán...".

Xuân Yến ghé sát miệng vào tai Vân Hương, nói : "Lan Thứ Phi không có con được!".

Thì ra, ngoài Nhã Ân và Cẩm Mặc nghe đồn được chuyện Diệp Khuê không thể mang thai, Xuân Yến cũng nghe được.

Vân Hương cũng bất ngờ : "Cái gì?".

"*Hừm* Tại ngươi hôm đó bận đến Nội Vụ Phủ lấy đồ, không đi theo ta nên ngươi không nghe đó thôi, ta chính tai nghe được những hạ nhân đó nói như vậy!".

"Như vậy thì tốt chứ sao nữa, đỡ một người cản trở!" - Vân Hương nói.

*Chuyển cảnh*
Về phía Diệp Khuê đang trên đường hồi viện.

"Chủ tử, lúc nãy Vương Phi nói những chuyện mang thai với người, hình như là... Có gì đó kì lạ!" - Thanh Liên nói.

Diệp Khuê quay qua nhìn Thanh Liên, Thanh Liên lại nói tiếp : "Giống như... Đang thăm dò chủ tử vậy!".

Thanh Liên vừa nói dứt câu, Diệp Khuê đã vội quát : "Nói bậy! Ta và Vương Phi tình như tỷ muội, thăm dò cái gì? Chắc chỉ là... Vương Phi quan tâm ta thôi...!"

"Nô tì thì lại thấy...".

Thanh Liên định nói tiếp thì bị Thanh Liên ngắt lời : "Câm miệng đi!".

Thanh Liên cũng không hó hé gì thêm nữa, sau đó chủ tử họ cùng nhau quay về.

_Hết Chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro