Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 18 tháng 11 năm 1741 - Canh Tỵ - Trường Cấm Thành - Trữ Tú Cung_

Hôm nay, các thê thiếp của Bảo Thân Vương vào cung thỉnh an Đức Quý Phi.

Tất cả đồng loạt quỳ xuống : "Nhi thần xin thỉnh an mẫu phi. Mẫu phi vạn phúc kim an!".

"Tất cả hãy đứng dậy. Ban toạ!".

Sau khi tất cả đều đã an toạ, Đức Quý Phi nói : "Vương Phi, con đang mang thai mà vẫn đến đây thỉnh an ta, cẩn thận động đến thai khí! Đây là đích tử của Bảo Thân Vương, con phải thật cẩn thận, bình an sinh ra đích tôn cho ta đó!".

"Con đã ghi nhớ lời dạy của mẫu phi, có điều cái thai này của con cũng chỉ mới có ba tháng, hôm nay là ngày các thê thiếp đến thỉnh an người, một chính thất như con đây làm sao có thể vắng mặt được?" - Xuân Yến nói.

Đức Quý Phi đáp lại một chữ : "Ừm!".

Sau đó, Đức Quý Phi lại quay qua nhìn Thuần Tuyết : "Trắc Phi, con tuổi còn trẻ mà lại còn phải chăm sóc Đại vương tử, cũng cực thân cho con!".

Thuần Tuyết khách sáo, cười trừ đáp : "Tạ mẫu phi quan tâm, con cũng không có cực mấy, đều là nhũ mẫu chăm sóc cho Hiếu Nhi!".

Đức Quý Phi cười nhẹ, đáp lại : "Vậy khi nào rảnh, con hãy đưa Hiếu Nhi vào cung cho ta ngắm nó kỹ hơn!".

Xuân Yến thấy Đức Quý Phi quan tâm Thuần Tuyết và con của nàng ấy thì khá ganh tị, cố ý liếc Thuần Tuyết một cái.

Sau khi kết thúc buổi thỉnh an. Một số thê thiếp thì lập tức hồi phủ, một số thì ở lại trong cung dạo một chút. Thuần Tuyết thì ở lại để đi thỉnh an cô mẫu mình là Thục Phi.

_Vĩnh Thọ Cung_
Sau khi biết Thuần Tuyết đến thỉnh an, Thục Phi liền cho truyền vào.

Thuần Tuyết chậm rãi bước vào, hành lễ : "Thiếp thân thỉnh an Thục Phi nương nương".

Thục Phi vội bước xuống ghế đỡ Thuần Tuyết dậy : "Tuyết Nhi!".

Bà ấy đỡ Thuần Tuyết ngồi xuống, sau đó nói : "Xem xưng hô của con ban nãy kìa! Từ khi nào cô cháu ta lại trở nên xa cách đến như vậy?"

Thuần Tuyết đáp : "Điệt nhi cũng chỉ là giữ quy tắc thôi! Dạo này cô mẫu sống thế nào?".

"Ta vẫn khoẻ!

À... Không có xích mích với mẫu phi kia của con đâu! Ta sợ ta sẽ lại liên lụy con!" - Thục Phi nói như vậy, có lẽ là do Thuần Tuyết cũng đã hỏi đến chuyện này rất nhiều.

"Dạ... Cô mẫu thương con, con hiểu mà!".

Lúc này, có một cung nữ vào bẩm báo : "Nương nương, Liên Quý Cơ đến!".

"Cho cô ta vào" - Thục Phi nói.

Liên Quý Cơ kia bước vào hành lễ với Thục Phi : "Thần thiếp thỉnh an Thục Phi nương nương!".

"Đứng lên đi" - Thục Phi nói.

Thuần Tuyết nghe cung nữ kia nói là Liên Quý Cơ nên đứng lên hành lễ : "Thiếp thân Ý Trắc Phi phủ Bảo Thân Vương, tham kiến Liên Quý Cơ. Liên Quý Cơ vạn an".

"Trắc Phi miễn lễ!" - Liên Quý Cơ nói, sau đó an toạ.

Sau khi tất cả đều đã ngồi xuống, Liên Quý Cơ kia hỏi : "Ờm... Nghe Thục Phi tỷ nói, vị đây là điệt nữ của Thục Phi?".

Thuần Tuyết đáp : "Dạ! Chính là thiếp thân!".

"Ồ! Thì ra là vậy! Ta cũng nghe Thục Phi nhắc đến Trắc Phi vài lần!".

Cũng không có gì để nói thêm, Thuần Tuyết cũng mau chóng đứng dậy hành lễ : "Vậy... Thục Phi và Liên Quý Cơ cứ ở đây tán gẫu, thiếp thân xin phép cáo từ!".

Thục Phi gật đầu, phất tay một cái cho lui.

Sau khi Thuần Tuyết đã rời khỏi đó, Thục Phi hỏi : "Có chuyện gì thì nói luôn đi".

"Thục Phi đúng là hiểu ý thần thiếp!". - Dứt câu, Liên Quý Cơ nói nhỏ vào tai Thục Phi : "Vinh Phi đã có thai rồi!".

Liên Quý Cơ nói như vậy, ngụ ý là muốn trừ khử đứa bé trong bụng vị Vinh Phi kia. Sau đó khẽ nói ra kế hoạch của mình cho Thục Phi nghe. Nghe xong, Thục Phi im lặng nhưng cũng tỏ thái độ đồng ý.

_Mùng 28 tháng 12 năm 1741 - Canh Hợi - Long Thiên Điện_
Tổng quản thái giám của Kính Sự Phòng bước vào, dâng lên các thẻ bài của các thê thiếp : "Vương Gia, đã đến giờ rồi, mời người lật thẻ bài!".

Bảo Thân Vương đang ngồi đọc sách, từ từ để quyển sách qua một bên sau đó định lật thẻ bài của Thuần Tuyết, sau đó nhớ rằng Thuần Tuyết đã liên tiếp thị tẩm hai lần qua nay, nên đã suy nghĩ lại và quyết định lật thẻ của Cẩm Mặc.

"Dạ! Vậy nô tài lập tức đi thông báo cho Lệ chủ tử chuẩn bị!" - Vị tổng quản đó lui xuống.

Tối đó, Bảo Thân Vương đã canh y xong, Cẩm Mặc cũng đã được hạ nhân khiêng vào trong, đặt trên giường.

Cẩm Mặc chỉ được quấn chiếc chăn dày để che thân, nàng ta nhìn Bảo Thân Vương đang bước đến.

Khi Bảo Thân Vương đã ngồi xuống, lập tức có hai tì nữ vào cởi giày của ngài ấy ra, đỡ ngài ấy nằm xuống, sau đó kém mạn che lại và lui ra.

_Mùng 1 tháng 1 năm 1742 - Canh Thìn - Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến thân mặc một bộ cát phục vải gấm đỏ, thêu hoa tinh xảo, vấn tóc cũng khá cầu kỳ. Một tay ôm bụng, tay kia nương lấy Vân Hương, bước vào noãn các, chậm rãi ngồi xuống.

Mỗi năm, hễ có dịp lễ gì là trong cung đều tổ chức yến tiệc, lễ tết nguyên đán cũng vậy, Xuân Yến cũng vừa dự tiệc tết về.

[ Những yến tiệc do hoàng cung tổ chức, chỉ có chủ quân và chính thất tham dự, thiếp thất không được phép có mặt. Trừ một số trường hợp được đặc cách, cho phép, hoặc là đi thay thế cho chính thất khi chính thất không thể đi được ]

Xuân Yến ngồi xuống, tì nữ lập tức dâng trà lên. Xuân Yến tay cầm chén trà, cầm nắp trà, gạt nhẹ vài cái, vừa gạt vừa nói : "Haizzz, mới đó mà đã sang năm mới rồi, ngươi nhìn xem, cái bụng của ta cũng đã lớn như vậy rồi!".

"Dạ phải! Mới đó mà đã gần sáu tháng rồi!" - Vân Hương nói.

"Ừm!

À, nhắc đến mới nhớ, Đại vương tử kia của Ý Trắc Phi cũng đã gần được sáu tháng tuổi rồi! Theo luật thì... Con cháu, tông thất hoàng gia mà tròn sáu tháng tuổi thì phải rời xa tầm tay mẹ ruột để các ma ma, nhũ mẫu nuôi nấng! Như vậy thì... Sau khi ta sinh con ta ra xong, ta nhất định trừ khử tiểu tử đáng ghét kia!".

Vân Hương mỉm cười nham hiểm, cúi đầu xuống. Xuân Yến lại gạt gạt tách trà, ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí, khiến ai nhìn vào cũng sợ toát mồ hôi.

_Mùng 16 tháng 1 năm 1742 - Canh Thìn - Tường Ý Viện ( Anh Đông Các / Đông viện )_
Cẩm Mặc vừa đi thỉnh an về từ Phồn Hoa Điện, sau đó lập tức ngồi vào bàn và dùng thiện.

Nha hoàn Minh Châu gắp một miếng thức ăn, bỏ vào đĩa của Cẩm Mặc, sau đó nói : "Chủ tử, sao dạo này nguyệt kỳ của người vẫn chưa thấy tới?".

"Đúng rồi ha, ta đã bị trễ hơn hai tuần rồi...".

Bỗng nhiên, chủ tử họ cùng lúc quay mặt nhìn nhau. Cẩm Mặc nói : "Có... Có khi nào ta... Ta mang thai rồi không?".

"V-vậy... Chủ tử ăn xong đi, rồi nô tì sẽ lập tức cho mời Thái Y!" - Minh Châu nói.

Cẩm Mặc gật đầu, sau đó tiếp tục dùng thiện.

_Mùng 25 tháng 1 - Canh Mùi - Trường Cấm Thành - Trữ Tú Cung_
Đức Quý Phi toạ trong thư phòng, lật xem một danh sách gì đó.

Lúc này, Bảo Thân Vương bước vào, hành lễ : "Nhi thần thỉnh an mẫu phi".

Đức Quý Phi mỉm cười, nói : "Con đứng lên đi!".

Một cung nữ mang ghế đến, đặt kế bên chỗ của Đức Quý Phi đang ngồi, Bảo Thân Vương ngồi xuống.

Sau đó, Đức Quý Phi cho Bảo Thân Vương xem danh sách : "Nè, con xem đi, đây là một số thiên kim của các gia tộc quan lại, ta nghĩ trong phủ con chỉ có vài thiếp thất, nên vừa tìm được vài người tốt cho con chọn đây!".

Đức Quý Phi chưa kịp nói dứt câu, Bảo Thân Vương đã vội nói : "Mẫu phi à, phủ của con đã có nhiều thê thiếp lắm rồi! Con không muốn nạp thêm đâu! Mẫu phi sao lại nôn nóng có con cháu như vậy? Từ từ cũng sẽ có mà! Mẫu phi, người xem đi, Đại ca, Nhị ca, Tam ca thành hôn trước con vài năm, vậy mà mới có một, hai đứa con đó thôi, thê thiếp cũng chỉ có bốn, năm người, đâu có giống trong phủ con đâu chứ!".

Đức Quý Phi cũng không thu lại ý ban đầu, lập tức nói : "Thì... Lần trước là do ta chọn thiếp thất cho con không ổn thoả, họ không có tướng sinh. Đây, con xem đi, lý lịch của các tiểu thư này đều đã được viết ra hết rồi, còn có bức hoạ của họ nữa! Đây đều là những người có tướng sinh, nhiều con nhiều cháu, sinh thần bát tự cũng hợp với con nữa!".

Thấy Bảo Thân Vương không chú tâm lắm, Đức Quý Phi lại kéo tay ngài ấy, nhìn vào danh sách, nói : "Chúng ta lựa cho con vài người!".

Sau đó, Đức Quý Phi đọc lên tên tự của từng người một : "Trần Thị, con gái của Nhị đẳng Thị vệ Trần Dũng, tính tình ôn hoà, thiện lương, con thấy thế nào?".

Bảo Thân Vương do dự một hồi, sau đó cầm lấy danh sách và tự xem. Một lúc sau thì lựa ra được một người, Bảo Thân Vương quyết định chọn ra người có tình tình tốt, dung mạo không quá xinh đẹp, cha lại có chức quan thấp, vốn là muốn cho Vương phủ được yên bình.

"Ừm... Phương Thị, nhi nữ của Trung thư Phương Luận. Mẫu phi thấy thế nào?".

"Cũng được, vậy khi nào sẽ vào phủ? Ta thấy... Vương Phi đang mang thai, nhưng đến ngày thiếp thất nhập phủ phải cùng con ra đại sảnh để nhận lễ dâng trà, hay là cho nhập phủ sớm một chút?".

"Con nghĩ không cần đâu, đầu tháng 12 nhập phủ!".

"Lâu vậy sao? Haizzz... Thôi cũng được. À phải rồi, ta quên nói với con, mấy ngày trước nhạc phụ đại nhân của con nói là muốn nạp cháu gái của Vương Phi con làm thiếp...!".

Đức Quý Phi còn chưa nói dứt, Bảo Thân Vương biết là có không muốn cũng không được, đã vội xua tay, nói : "Cứ làm theo ý mẫu phi đi!".

_Mùng 30 tháng 1 năm 1742 - Canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Hôm nay các thiếp thất vẫn đến thỉnh an Xuân Yến như bình thường. Nhưng hôm nay lạ là chưa thấy Cẩm Mặc đến. Mọi người cũng đã chú ý đến điều này.

"Ấy! Sao mà vẫn chưa thấy Lệ Phúc Tấn đến?" - Diệp Khuê nói.

Đúng lúc này, Minh Châu - nha hoàn của Cẩm Mặc bước vào : "Nô tì thỉnh an các vị chủ tử".

"Là ngươi sao? Chủ tử nhà ngươi đâu, sao lại không đến?" - Xuân Yến hỏi.

"Hồi Vương Phi nương nương, lúc sáng chủ tử nô tì không được khoẻ nên tôi đến đây để xin miễn thỉnh an!" - Minh Châu đáp.

"Sao lại không khoẻ?" - Xuân Yến hỏi tiếp.

"Hồi Vương Phi, tầm 2 tuần trước, chủ tử bị chậm nguyệt kỳ, nên đã mời Thái Y đến xem, thì Thái Y nói là chủ tử nô tì đã mang thai, đến nay đã được khoảng một tháng!".

Nghe đến đây, Xuân Yến gần như muốn ngã khỏi ghế. Cố gắng nuốt nước bọt xuống, sau đó tỏ ra bình thản, nói : "Tốt rồi! Phủ chúng ta sắp đón thêm hai đứa trẻ chào đời, sau này sẽ càng náo nhiệt!

Ngươi về nói với chủ tử của ngươi, hãy tịnh dưỡng thật tốt, bình an sinh ra một đứa trẻ khoẻ mạnh, đáng yêu cho Vương Gia!".

"Dạ! Vậy nô tì cáo lui!" - Minh Châu hành lễ rồi rời khỏi đó.

"Lệ Phúc Tấn đúng là có phúc quá!" - Huệ An nói.

Diệp Khuê nói với giọng điệu ghen tị : "Biết bao nhiêu sủng thiếp ở đây còn chưa có động tĩnh gì, vậy mà nàng ta đã có rồi! *Hưm!* Vận khí của nàng ta tốt thật đó!".

Xuân Yến cũng không vui gì mấy, ngoài mặt thì nói là muốn có người cùng đồng hành mang thai, nhưng trong lòng thì không thích ai cùng mang thai, tranh sủng với mình.

"Haizzz, chưa xong đâu... Cuối năm nay, sẽ có hai tân nhân nhập phủ nữa đó!" - Nhã Ân nói.

Ai nấy cũng đều im lặng và không nói gì thêm.

_Mùng 8 tháng 2 năm 1742 - Canh Thìn - Thuần Tư Viện_
Trên dưới Thuần Tư Viện đều đang rất bận rộn vì hôm nay là ngày Đại Vương tử tròn sáu tháng tuổi. Theo luật hoàng gia là phải đưa đến Nghiêm Thanh Điện để cho các ma ma dạy dỗ, nên các nô tài đang dọn đồ cho Đại Vương Tử để đến Nghiêm Thanh Điện.

Thuần Tuyết dù có không nỡ xa con đến mấy, vẫn phải làm theo quy tắc. Thuần Tuyết đi đến chỗ Đại Vương Tử đang được bế trong tay nhũ mẫu, chạm nhẹ lên mặt cậu ấy.

Những vật dùng hằng ngày của Đại Vương Tử được chất hết lên chiếc xe ngựa chở đồ. Sau đó nhũ mẫu bế Đại Vương Tử hành lễ với Thuần Tuyết rồi bế Đại Vương Tử lên kiệu rồi tất cả đều rời đi.

Thuần Tuyết đứng trước đại môn của Thuần Tư Viện, nhìn chằm chằm về phía chiếc kiệu mà Đại Vương Tử đang ngồi bên trong : "Haizzz, phận làm mẫu thân như ta, thật không nỡ xa nhi tử của mình...".

"Nương nương, người cũng được đến thăm Đại Vương Tử hằng ngày mà" - Ninh Tuệ an ủi.

"Biết là như vậy, nhưng ta vẫn thấy không yên tâm...

Ở trong Vương phủ này nơi nào cũng có hàng ngàn lưỡi dao chĩa vào người ta, cho nên chỉ có khi nào Hiếu Nhi luôn luôn ở trước mặt ta, ta mới cảm thấy yên tâm...".

_Mùng 4 tháng 3 năm 1742 - Canh Tỵ - Phồn Hoa Điện_
Các thị tì đang sắp xếp lại tẩm điện của Xuân Yến và chuẩn bị vật dụng để Xuân Yến chuẩn bị lâm bồn.

Xuân Yến ngồi trong noãn các uống trà còn Vân Hương chỉ huy sắp xếp.

"Các ngươi phải cần thận, có sơ suất gì đó dù chỉ một chút, m.ạ.n.g của các ngươi cũng khó giữ đó!" - Vân Hương nói lớn.

Đám nô tài nghe vậy, sợ hãi lau mồ hôi và nhanh chóng làm việc.

Sau khi thấy họ đã làm việc tích cực hơn, Vân Hương mới đi ra chỗ Xuân Yến : "Nương nương".

Sau khi nghe Vân Hương gọi như vậy, Xuân Yến đặt tách trà xuống, đỡ tay Vân Hương đứng dậy. Nàng ta gọi lớn : "Tiểu Toàn Tử!".

Tiểu Toàn Tử đang ở bên ngoài, vội chạy vào : "Có nô tài!".

"Bọn ta ra ngoài tản bộ một chút, ngươi mau đi canh chừng họ sắp xếp, thu dọn tẩm điện của ta đi!".

Tiểu Toàn Tử đáp một chữ "dạ".

Sau đó, hai người chủ tớ Xuân Yến - Vân Hương ra ngoài đi dạo.

"Cái thai này của ta cũng đã được bảy tháng, cũng sắp sinh rồi! Ta... ta có chút lo lắng!" - Xuân Yến nói.

Nghe chủ tử mình nói vậy, Vân Hương liền trấn an : "Nương nương đừng lo! Đến khi đó, sẽ có rất nhiều Thái Y và bà đỡ ở đó, nô tì cũng sẽ luôn ở bên cạnh người!".

Sau đó, Xuân Yến nhìn xung quanh, khi không có ai mới nói nhỏ với Vân Hương : "Vân Hương, đến bây giờ ta vẫn không biết đứa con này là của ai nữa!".

Vân Hương cũng khẽ đáp lại : "Vậy... Chúng ta mời Cao Thái Y đến xem thử?".

"Ờm... Không được! Nếu thật sự đứa bé này là long tự... Thì không thể để cho người khác biết được... Dù sao con ai vẫn không quan trọng! Nó là con của Hoàng Thượng cũng tốt, con Vương Gia cũng mặc. Vương Gia cùng huyết mạch với Hoàng Thượng, dù có tra cũng không tra được!".

"Dạ!".

Sau đó, họ tiếp tục cước bộ.

_Mùng 13 tháng 4 năm 1742 - Canh Tỵ_
Thuần Tuyết vừa trở về từ Hoàng Cung sau khi thỉnh an Đức Quý Phi và Thục Phi. Hiện đang ngồi trên kiệu, trên đường di giá hồi phủ.

Khi đi được nửa đường, Thuần Tuyết vén mạn che cửa sổ nhưng chỉ vén hé ra một chút, nói với Ninh Tuệ : "Ninh Tuệ, ta muốn đến Tuần Quận Vương phủ thăm Anh Nhược tỷ tỷ".

"Dạ" - Ninh Tuệ di chuyển đến chỗ người thúc ngựa nói với hắn hãy đến phủ Tuần Quận Vương, hắn gật đầu nhẹ, Ninh Tuệ lại quay về vị trí cũ.

_Tuần Quận Vương phủ - Túc Nguyên Điện_
Trong noãn các là Tuần Quận Vương Phi - Kiều Anh Nhược đang ngồi thêu khăn.

Thị nữ Cúc Thùy của nàng ấy vào bẩm Thuần Tuyết đến. Cúc Thùy vừa dứt lời, Thuần Tuyết đã bước vào với nụ cười tươi, kêu lên hai tiếng : "Tỷ tỷ!".

Anh Nhược vui vẻ bỏ khung thêu xuống bàn, chạy đến nắm lấy tay Thuần Tuyết : "Tuyết Nhi!".

Hai tỷ muội họ nắm tay nhau, nhìn nhau mỉm cười. Sau đó họ cùng ngồi xuống tán gẫu.

Thuần Tuyết nói : "Đã lâu không gặp tỷ tỷ! Muội vừa đi thỉnh an Đức mẫu phi và cô mẫu về, sẵn tiện đến thăm tỷ tỷ! Nè, nhị ca đối với tỷ có tốt không?".

"Chàng ấy đối với ta tốt lắm!" - Anh Nhược đáp.

"Ừm... Nhớ năm xưa chúng ta cùng chơi với nhau rất vui! Cô mẫu của ta cũng trở thành trượng mẫu của tỷ rồi!" - Thuần Tuyết nói.

"Phải đó! Ừm... Muội cũng trở thành... Đệ phụ của ta rồi!".

Họ cùng bật cười. Sau đó Thuần Tuyết nói : "Nhị ca nữa! Vừa là biểu huynh của muội, vừa là phu huynh của muội nữa!".

"Ừm! Nhưng mà... Nếu xét theo tình tỷ muội của chúng ta, thì chàng ấy còn là tỷ phu của muội nữa!" - Anh Nhược nói.

Căn phòng bây giờ tràn ngập tiếng cười của họ, nhưng những tiếng cười ấy sớm vụt tắt sau khi họ nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Một nữ nhân thân mang bụng bầu, cô ta là Trắc Phi của Tuần Quận Vương, tính tình kiêu ngạo, đã vậy khi mang thai, cô ta còn hống hách hơn. Cô ta đến đây không vì điều gì khác, mà là đến để khoe khoang thai nhi trong bụng mình.

Cô ta không vào noãn các mà đứng ngoài sân Túc Nguyên Điện, nói vọng vào bên trong : "Vương Phi tỷ tỷ, muội muội đưa theo vương tử đến thỉnh an tỷ đây!".

Vừa nói, cô ta vừa xoa bụng mình. Sở dĩ cô ta làm như vậy, là vì biết chính thất như Anh Nhược vẫn chưa có một đứa con nào. Ngay cả đứa con duy nhất là Đại Vương Tử của Tuần Quận Vương cũng là do một tì thiếp sinh ra.

Cô ta vẫn không chịu im lặng mà nói tiếp : "Muội muội biết là tỷ tỷ không có phúc mang thai, nên đến đây cho tỷ hưởng ít phúc phần của muội đây Vương Phi tỷ tỷ!".

Khi nghe cô ta nói đến Anh Nhược không có phúc mang thai, ai nấy trong noãn các đều trợn trừng mắt đầy tức giận, Anh Nhược cũng không khỏi tức giận, tay bấu chặt lấy cạnh bàn.

"Cô ta là ai mà dám nói năng ngông cuồng như vậy?!" - Thuần Tuyết hỏi.

Cúc Thùy đáp : "Hồi Ý Trắc Phi, cô ta là Lương Trắc Phi của Vương Gia chúng tôi! Tính tình của cô ta hống hách, ngang ngược, đó giờ luôn sân si, mỉa mai Vương Phi nương nương!".

Lương Trắc Phi kia vẫn tiếp tục nói : "Sao tỷ tỷ không trả lời muội vậy? Tỷ định để con trai của muội đứng chờ dưới cái nắng gay gắt như vậy sao? Lỡ như nó mà có xảy ra chuyện gì thì... Haizz, chỉ cần... thân dưới của muội r.ỉ. ra ít m.á.u thôi... Là tỷ sẽ c.h.ế.t!!".

Thuần Tuyết nghe thấy những lời này, gần như đã sắp bùng nổ, đập bàn đứng dậy và đi ra ngoài. Anh Nhược sợ Thuần Tuyết sẽ làm loạn, ô uế thanh danh của Thuần Tuyết nên đã níu tay giữ lại nhưng bị hụt, nên Anh Nhược đã sai Cúc Thùy ra ngoài theo Thuần Tuyết.

Thuần Tuyết gương mặt lạnh lùng xen lẫn tức giận bước ra ngoài sân, mặt đối mặt với cô ta. Lương Trắc Phi vẫn không tỏ ra sợ sệt gì, còn kênh kiệu với Thuần Tuyết.

Thuần Tuyết ra lệnh cho Ninh Tuệ và Cúc Thùy giữ Lương Trắc Phi lại, ra lệnh cho hai tì nữ của mình giữ nha hoàn của cô ta lại.

Lương Trắc Phi vùng vẫy : "Cô là ai?! Cô dám động đến ta sao?! Thả ta ra!!!".

Thuần Tuyết không nói gì mà tát mạnh vào má của Lương Trắc Phi, cú tát đó đủ mạnh để cô ta có thể ngã phịch xuống đất, nhưng vì có Ninh Tuệ và Cúc Thùy giữ chặt cô ta nên cô ta có muốn ngã cũng không ngã được, Thuần Tuyết làm như vậy chính là để bảo toàn cho thai nhi của cô ta, sợ xảy ra chuyện gì thì những người liên quan đến Thuần Tuyết sẽ bị liên lụy.

Tát được khoảng gần mười lần thì Thuần Tuyết dừng lại và nói : "Ta cảnh cáo cô, nếu cô còn nghênh ngang như vậy nữa, thì ta vả nát mặt cô!!".

Lương Trắc Phi định tát lại Thuần Tuyết một cú thì Thuần Tuyết mạnh tay giữ lại và hất mạnh qua một bên.

"Lương Trắc Phi! Mời về cho!" - Cúc Thùy nói.

Lương Trắc Phi tức giận nhưng không làm được gì chỉ đành bỏ đi.

Lúc này, Anh Nhược mới bước ra, chạy đến chỗ Thuần Tuyết : "Được rồi".

Thuần Tuyết sau đó theo Anh Nhược vào trong tiếp tục trò chuyện.

_Hết Chương 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro