Chương 3 : Nhập Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Yến không nói gì mà chỉ cười một nụ cười bí ẩn rồi chầm chậm bước lại chỗ đám cung nữ đó.

"Cũng đã trễ rồi, chúng ta đi làm việc thôi, không là sẽ bị phạt đó!".

"Ừm đi thôi!".

Họ định đi thì thấy Xuân Yến đang đứng phía trước họ nở nụ cười nham hiểm, từ từ bước đến.

Ai nấy đều trợn trừng mắt, vội hành lễ, trong lòng có chút lo sợ, bất an : "Vương Phi nương nương an!".

Xuân Yến vẫn bình tĩnh nói : "Nãy giờ các ngươi làm gì ở đây vậy?".

Họ ấp úng trả lời : "Chúng... Chúng nô tì...!".

Vân Hương quát : "Còn không mau nói!".

Đám cung nữ đó thấy có vẻ Xuân Yến đã nghe được hết liền xin tội : "Vương Phi nương nương! Xin người tha mạng!".

Họ dập đầu liên tục, liên tục kêu lên "Vương Phi nương nương tha mạng".

Xuân Yến vẫn nói một cách nhẹ nhàng : "Chưa đánh mà khai sao?".

"Là chúng nô tì đã lỡ lời, xin Vương Phi nương nương tha mạng!!".

Vân Hương còn thuận thế châm dầu vào lửa : "Lỡ lời? Lúc nãy ta thấy các ngươi nói rất mạnh miệng cơ mà?".

"Là chúng nô tì đã sai! Xin nương nương khoan thứ!!".

"Dám làm không dám chịu à?!" - Vân Hương quát lớn.

Một lúc sau, Xuân Yến từ tỏ vẻ dịu dàng, nhã nhặn cũng biểu hiện ra sự bực tức của mình, lấy chân đạp mạnh vào đám cung nữ bọn họ.

"Tiện tì các ngươi!!

Người đâu?!".

"Dạ" - Những cung nữ, thái giám đi theo phía sau Xuân Yến nói.

"Nói năng mạo phạm, không biết tôn ti trật tự! Lôi đám cung nữ này xuống! Đánh 40 gậy cho ta!".

Họ bị kéo đi, nhưng cũng liên tục gào khóc xin tha : "Vương Phi nương nương tha mạng! Vương Phi nương nương tha mạng!!! Nương nương!!!".

"40 gậy là Vương Phi đã quá nhân từ rồi! Khóc la cái gì?!!" - Vân Hương quát lớn.

"Khoan đã! Đánh tại chỗ cho ta, để các cung nô khác đi qua thấy được cảnh tượng này, lấy làm tấm gương, sau này không dám đồn thổi bậy bạ nữa!

Vân Hương, lấy bàn ghế đến đây cho ta, ta muốn tận mắt chứng kiến đám tiện nô này bị phạt!".

"Dạ!" - Vân Hương lập tức cho người chuẩn bị bàn ghế đến, còn mang thêm trà đến cho Xuân Yến thưởng dùng.

Xuân Yến ngồi xuống, an nhàn thưởng trà trong khi đám cung nữ kia bị đánh.

"Nương nương tha mạng! Nương nương!! Á!! Á!!!".

"Á! Hưh!! Vương Phi nương nương xin tha mạng!! Á!!".

Xuân Yến không quan tâm, ngồi vuốt vuốt cây trâm cài trên tóc.

Bỗng thái giám Tiểu Toàn Tử - thái giám thân cận của Xuân Yến chạy đến bẩm báo : "Vương Phi nương nương!".

Xuân Yến nghe vậy không nhìn lên mà trực tiếp hỏi : "Chuyện gì".

"Vương Gia về rồi!".

Khi nghe Bảo Vương về, Xuân Yến liền đứng bật dậy : "Cái gì?".

Lo lắng mình sẽ bị Bảo Vương trách phạt vì tự ý đánh tì nữ.

Nàng ta liền ra lệnh : "Mau! Lôi chúng xuống cho ta!

Còn đống bàn ghế này nữa! Dẹp, dẹp hết đi!".

Sau khi lấy lại phong thái, Xuân Yến bình tĩnh bước ra đón Bảo Vương.

Thấy Bảo Vương vừa bước xuống kiệu xe, Xuân Yến liền đi đến đỡ Bảo Vương vào trong : "Vương Gia! Chàng về rồi! Chàng có mệt lắm không?".

"Ta không sao. À mà sao từ lúc ta gần đến Vương Phủ thì ta lại nghe vài tiếng la vậy?".

"Ờm... À! Là đám hạ nhân làm việc không tỉ mỉ, chạy tông trúng thiếp, nên thiếp trách phạt vài câu, vậy mà họ lại ăn vạ khóc la om xòm, đã quấy nhiễu Vương Gia rồi!".

Bảo Vương có chút không tin vì những tiếng la đó khá lớn, trách phạt vài câu khiến họ khóc la xin tha lớn như vậy, thật tình có chút không hợp lý, nhưng cũng không có gì to tác nên Bảo Vương cũng không quá quan tâm, liền đi vào trong.

_Mùng 16 tháng 5 năm 1740 - Canh Dần - Dương Phủ_
Thuần Tuyết đứng trước một chiếc gương lớn, hai bên là Dương Phu Nhân, Ninh Tuệ và Nhược Hy đang giúp Thuần Tuyết thay y phục hỉ.

Dương  Phu Nhân xoay vai Thuần Tuyết : "Cha! Tuyết Nhi của ta!".

Ninh Tuệ cười nhẹ : "Tiểu thư của chúng ta thật xinh đẹp!

Nhược Hy, muội nói xem có đúng không?".

Nhược Hy cười đáp : "Tất nhiên Tiểu Thư nhà chúng ta là đẹp nhất!".

Dương Phu Nhân đưa Thuần Tuyết ngồi xuống chải chuốt, trang điểm.

Dương Phu Nhân phân công cho từng người : "Ninh Tuệ, ngươi trang điểm cho Tiểu Thư. Nhược Hy, ngươi chải tóc!".

Ninh Tuệ cùng Nhược Hy cúi đầu nhẹ : "Dạ!".

Dương Phu Nhân sai nha hoàn lấy trang sức : "Thúy Hồng, ngươi đi lấy tráp gỗ đựng trâm đến đây cho ta, à, kim quan nữa, mau mang ra đây luôn!".

Thúy Hồng đi lấy trang sức mang đến. Dương Phu Nhân cùng Nhược Hy chải và vấn tóc cho Thuần Tuyết sau đó đội kim quan và lựa thêm một số cây trâm vàng, quý giá cài lên tóc của Thuần Tuyết.

Sau khi đã xong xuôi cả. Dương Phu Nhân nói : "Y phục, trang sức và đầu tóc đều đã xong rồi! Tuyết Nhi con xem đã đẹp chưa?".

"Dạ rất đẹp! Con cứ tưởng đây là ai chứ không phải con!".

"Tiểu nha đầu này! Cũng khéo nói quá ha! Ninh Tuệ, lấy khăn che mặt và quạt hỉ đến cho ta!".

"Dạ phu nhân!".

Ninh Tuệ mang khăn che mặt và quạt hỉ đến. Dương Phu Nhân và Nhược Hy cầm lấy khăn che mặt, phủ lên đầu của Thuần Tuyết. Thuần Tuyết cũng cầm lấy quạt hỉ giơ lên che trước mặt.

"Nào! Để ta xem!

Ừm...! Con thật sự rất xinh đẹp!".

"Phu nhân nói đúng! Dù có là Trắc Phi, tiểu thư vẫn xinh đẹp hơn ai kia!" - Câu nói của Nhược Hy đầy sự khinh khịa, ý của Nhược Hy là đang nói Xuân Yến không đẹp bằng Thuần Tuyết.

"Được rồi, Tuyết Nhi! Con nghe mẫu thân dặn, tuyệt đối CẨN THẬN với người của Lý Thị! Mà cũng không chỉ riêng Lý Thị, mới bước vào Vương Phủ, ai con cũng nên kiêng dè, đừng để họ lừa gạt, lợi dụng con!".

"Mẫu thân! Người đã dặn con điều này biết bao nhiêu lần rồi đó! Con nhớ rồi. Đa tạ mẫu thân dạy bảo!".

"Ừm. Thôi, kiệu cũng đã đến chờ bên ngoài rồi, con đừng nên chậm trễ! Nào, chúng ta ra ngoài thôi!".

"Dạ".

Thuần Tuyết đoan trang bước ra, cả Dương Gia đều dán mắt vào nàng ấy.

"Cha xinh đẹp quá!" - Đám gia nhân liên tục khen ngợi.

Khi bước đến đại điện. Thuần Tuyết quỳ xuống tạm biệt phụ mẫu mình : "Phụ mẫu! Nhi nữ đi đây! Phụ mẫu hãy ráng giữ gìn sức khoẻ!".

Dương đại nhân và Dương Phu Nhân mỉm cười và gật đầu.

Thuần Tuyết lại xoay qua dặn dò đệ muội của mình : "Thịnh Hoàng, Thuần Hạ, Thịnh Trường, ta không chắc có thể thường xuyên về thăm phụ mẫu nên các đệ muội nhớ chăm sóc cho phụ mẫu thật tốt có biết chưa?".

Các đệ muội của Thuần Tuyết đồng loạt nói : "Dạ".

Tiểu thiếu gia Thịnh Trường lanh lợi, ngoan hiền, liền nói : "Tỷ tỷ yên tâm! Chúng đệ muội đều ghi nhớ rồi! Tỷ tỷ thượng lộ bình an!".

Nghe vậy, Thuần Tuyết cũng cảm thấy yên tâm.

Lúc này, Dương đại nhân bước đến gần Thuần Tuyết nói : "Đây là của hồi môn phụ mẫu dành cho con". Ông ấy nhìn về phía sau, Dương phu nhân đang cầm một cái rương trên tay, bên trong là những của hồi môn họ dành cho Thuần Tuyết. Ninh Tuệ tiến đến nhận lấy cái rương.

Dương Phu Nhân nắm lấy tay Thuần Tuyết nói : "Con đi đi!".

Thuần Tuyết nhún gối : "Nhi nữ cáo từ!".

Thuần Tuyết quay lưng rời khỏi Dương Phủ, bước lên kiệu. Chiếc kiệu từ từ được nhấc lên và di chuyển.

Cả Dương Gia đều đứng ngoài đại môn nhìn theo chiếc kiệu của Thuần Tuyết.

Thuần Tuyết bỏ quạt hỉ xuống, kéo mạn che ra và ngoái đầu lại nhìn gia đình của mình. Sau khi đi đã xa, Thuần Tuyết mới đóng mạn che lại, tiếp tục cầm quạt hỉ lên che khuôn nhan lại. Chiếc kiệu vẫn di chuyển đến Bảo Vương Phủ.

_Bảo Vương Phủ_
Đi một lát cũng đến, chiếc kiệu dừng lại ở Bảo Vương Phủ. Ninh Tuệ và Nhược Hy vén mạn che ra. Ninh Tuệ dùng tay đỡ, dìu Thuần Tuyết bước vào trong. Phía trong đại điện là Bảo Vương và Xuân Yến đang an tọa chờ Thuần Tuyết đến.

Trông sắc thái hôm nay Bảo Vương, dường như còn vui hơn lúc thành thân với Xuân Yến, điều đó có thể là dĩ nhiên.

Triết Kỳ hô lớn : "Mời Trắc Phi vào trong hành lễ với Vương Gia, Vương Phi!".

Thuần Tuyết bước đến, quỳ xuống hành lễ : "Bái kiến Vương Gia, Vương Phi nương nương vạn an!".

Bảo Vương cất ngôn : "Miễn lễ!".

Ninh Tuệ tiến đến đỡ Thuần Tuyết đứng dậy.

Một cung nữ mang tách trà và ấm trà đến. Triết Kỳ hô to : "Mời Trắc Phi nương nương hành lễ dâng trà!".

Nhược Hy giúp Thuần Tuyết cầm lấy quạt hỉ. Thuần Tuyết rót ra từng tách trà. Tách đầu dâng cho Bảo Vương, tách thứ hai dâng cho Xuân Yến.

Từng hành động kéo léo của Thuần Tuyết khiến Xuân Yến chướng mắt, nhất thời định giả vờ làm đổ tách trà đó lên người để đổ oan cho Thuần Tuyết đã cố tình hại mình nhưng nghĩ lại cảm thấy bản thân nếu hành sự như vậy không những sẽ khiến Thuần Tuyết mất mặt mà Vương Phi như mình cũng bị thương và mất mặt nên Xuân Yến mới bỏ ý định này.

Sau khi dâng trà xong, Thuần Tuyết khai ra câu chúc : "Cung chúc Bảo Vương, Vương Phi phúc thọ khang an, cát tường như ý!".

Triết Kỳ cất giọng : "Xong lễ!!".

"Hôm nay là ngày muội nhập phủ, ta có món quà tặng cho muội đây!" - Xuân Yến nói.

Cung nữ mang đến hai bộ trâm cài tóc.

"Ta tặng cho muội hai bộ trâm cài, mong là muội sẽ không chê!".

"Đa tạ Vương Phi nương nương ban tặng" - Thuần Tuyết nhún người nhẹ.

Xuân Yến là đang giả vờ làm người tốt nên mới tặng quà cho Thuần Tuyết.

Xuân Yến cất ngôn : "Thuần Tư Viện, nơi ở của muội đã được dọn dẹp tỉ mỉ, có thiếu gì cứ nói với ta!

Nhưng tạm thời, muội sẽ tạm ở Hòa Nguyên Điện hết hôm nay, hôm sau sẽ dọn đến Thuần Tư Viện".

[ Hoà Nguyên Điện : Nơi ở của tân thiếp mới nhập phủ ]

Thuần Tuyết nhún gối : "Đa tạ Vương Phi nương nương!".

_Hòa Nguyên Điện_
Thuần Tuyết bước vào tẩm phòng của mình.

Ninh Tuệ nhìn xung quanh : "Hưm... Hòa Nguyên Điện làm sao bằng Thuần Tư Viện, nghe nói đó là tẩm viện dành cho sủng thê, sủng thiếp đó!".

Nhược Hy gương mặt cảm thán : "Thật vậy sao?

Nương nương, xem ra Vương Gia yêu thương người nhất!".

Thuần Tuyết cười nhẹ nói : "Còn phải đợi tương lai, sau này sẽ còn nhiều thiếp thất khác đến đây nữa đó!".

Ninh Tuệ phản bát lại câu nói của Thuần Tuyết : "Hưm...! Bọn họ làm gì có cửa để sánh với chủ tử chứ!".

Thuần Tuyết khẽ cười : "Thôi được rồi, đi nghỉ ngơi trước đã!".

_Canh Hợi - Hòa Nguyên Điện_
Triết Kỳ cất giọng : "Vương Gia đến!".

Thuần Tuyết tọa trên ngọc sàng.

Bảo Vương cho hạ nhân lui hết. Ngài ấy đến bên chỗ Thuần Tuyết : "Để ta tháo khăn che mặt cho nàng được không?".

Thuần Tuyết mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Bảo Vương cầm lấy cân hỉ mở khăn che mặt của Thuần Tuyết lên.

Khi khăn che mặt được mở, Thuần Tuyết cất lên giọng nói ngọt ngào, trong trẻo : "Vương Gia!".

Bảo Vương ngồi xuống kế bên cạnh Thuần Tuyết, nắm lấy tay nàng ấy : "Tuyết Nhi, ta biết... Trắc Phi là thiệt thòi cho nàng, nhưng... ta không thể làm trái ý mẫu phi... Nên hôm nay ta bù đắp cho nàng".

Thuần Tuyết cười đáp : "Thiếp đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi? Chỉ cần được ở bên cạnh Vương Gia, Tuyết Nhi không thấy thiệt thòi điều gì hết! Mà... ý của Vương Gia, bù đắp cho thiếp là gì?".

Bảo Vương khẽ vào tai Thuần Tuyết : "Thật ra... Đêm đó ta chưa động phòng với Lý Thị".

Thuần Tuyết có chút kinh ngạc : "Tại sao? Lỡ như mẫu phi biết thì phải làm sao đây?".

Bảo Vương đáp : "Ta không nói, Lý Thị không nói, thì ai mà biết chứ? Ta quyết tâm phải để đêm đầu tiên cho nàng!".

Thuần Tuyết lắc đầu không hài lòng : "Không được! Chàng phải đặt tôn ti, vinh dự lên hàng đầu, lỡ như có ai đó biết, đi đồn thổi lung tung thì sao đây? Sau này Vương Gia không được vì Tuyết Nhi mà làm như vậy nữa!".

Bảo Vương gương mặt đầy thương cảm : "Nàng việc gì cũng lo cho ta... Ta nhất định sẽ yêu thương, trân trọng nàng!".

"Ờm... Mà Vương Gia à, chàng định cho thiếp phong hiệu gì?".

"Ừm... Ta muốn nàng mọi chuyện suôn sẻ, được như ý muốn, nên định là... ban phong hiệu Ý!".

Thuần Tuyết cảm thấy rất hài lòng về phong hiệu này, nàng ấy mỉm cười nhẹ.

"À phải rồi! Ta có một món quà tặng nàng, đây cũng sẽ là tín vật định tình của chúng ta! Vốn ta đã chuẩn bị lâu rồi, nhưng đã đợi đến ngày đại hôn của chúng ta sẽ tặng cho nàng luôn, tuy là... Nàng không phải là chính nương thê tử của ta, nhưng mà trong lòng ta cũng sẽ mãi yêu thương nàng, không để nàng chịu khổ!".

Bảo Vương lấy ra một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy ra.

Thuần Tuyết cầm lấy nó lên xem : "Chiếc vòng này thật là đẹp đó! Đúng với sở thích của thiếp!".

Bảo Vương cũng mỉm cười, nói : "Để ta đeo cho nàng!".

Bảo Vương đeo vòng tay vào cho Thuần Tuyết, rồi hai người cùng cười với nhau. Thuần Tuyết tựa vào vai Bảo Vương nở một nụ cười hạnh phúc.

_Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến khi nghe tin đêm nay Bảo Vương đã đến chỗ của Thuần Tuyết thì vô cùng phẫn nộ, nàng ta liên tục đập, ném đồ đạc trong điện.

"Tiện nhân!! Tiện nhân!!".

Vân Hương quỳ xuống van xin : "Nương nương! Nương nương bớt giận!!".

"Ta không có giận!! Mà ta đang rất tức giận!!!".

Xuân Yến gần như suy sụp mà ngã khụy xuống, khóc lóc nói : "Ngươi xem đi...! Từ lúc ta nhập phủ tới nay, ta đã có đêm nào với Vương Gia chưa?! Khi Vương Gia đến chỗ ta thì cũng lấy cớ quá mệt mà đi nghỉ trước! Ngươi xem có Vương Phi nào giống như ta chưa hả?!!!".

"Hả?! Đêm đó... Nô tì chỉ tưởng là đám tì nữ đó nói bậy thôi, ai dè... Là thật sao?".

Thấy Xuân Yến không muốn nhắc lại chuyện tồi tệ đó, Vân Hương đã an ủi : "Nương nương! Người có Quý Phi nương nương che chở, không phải lo!".

Khi nghe đến hai từ "Quý Phi", lòng Xuân Yến chợt lóe lên một tia hi vọng.

"Hơ...!

Đúng!".

Xuân Yến nắm lấy vai của Vân Hương, nói : "Mẫu phi... Ta có mẫu phi thương ta! Vương Gia hiếu thảo với mẫu phi, không bao giờ cãi lời bà ấy! Nếu ta nhờ mẫu phi nói giúp một câu, Vương Gia sẽ phải đối xử tốt hơn với ta đúng không? Đúng không?!".

"Dạ! Dạ!".

Xuân Yến từ từ bỏ hai tay ra khỏi vai Vân Hương, nói : "Vân Hương, ngày mai ngươi hãy chuẩn bị kiệu cho ta, chúng ta xuất phủ đến Hoàng Cung, ta nhờ mẫu phi nói giúp vài lời".

"Dạ nương nương!".

_Mùng 17 tháng 5 - Canh Mão - Trường Cấm Thành - Trữ Tú Cung_

Khi Đức Quý Phi vừa mới dùng bữa sáng xong, đã nghe tâm phúc Mạt Ly nói là Xuân Yến cầu kiến.

"Nó tìm bổn cung có chuyện gì chứ?".

"Hồi nương nương, Vương Phi nói là muốn khẩn xin người vài chuyện".

"Ừm, cho nó vào đi".

"Dạ".

Đức Quý Phi cũng vội bước ra chính điện để tiếp Xuân Yến.

Xuân Yến bước vào chính điện hành lễ với Đức Quý Phi : "Con xin thỉnh an mẫu phi!".

"Con đứng dậy đi. Ngồi đi".

"Tạ mẫu phi".

"Sao? Con đến đây tìm bổn cung muốn khẩn xin điều gì".

Xuân Yến bắt đầu khóc lóc kể khổ : "Mẫu phi! Từ lúc con nhập phủ đến giờ, Vương Gia không thèm để ý tới con, đối với con chỉ là sự miễn cưỡng mà thôi! Mẫu phi con cầu xin người nói giúp cho con mấy lời đi!".

Xuân Yến vừa nói vừa khóc, tuy nhiên Xuân Yến không hề kể về chuyện mình và Bảo Thân Vương không động phòng với nhau, lý do cũng khá đơn giản, là vì Xuân Yến không muốn mất thể diện thêm nữa.

Sau khi Xuân Yến kể xong, Đức Quý Phi cũng có chút thương xót nhưng cũng cảm thấy Xuân Yến là người khá yếu mềm, hở chút là khóc la om sòm rồi dựa dẫm người khác.

"Haiz yah, con đã biết là sau khi con lấy Bảo Thân Vương sẽ phải chịu những điều này mà? Vì Bảo Thân Vương và Dương Thị là thanh mai trúc mã của nhau, nên là con phải thể hiện khí độ của một chính thê, hầu hạ phu quân con hết lòng, thể hiện mình là một thê tử tốt hơn bất kỳ ai. Đằng này con không lấy được tình cảm của phu quân của mình là do con! Còn đến đây khóc lóc với bổn cung thì còn ra thể thống gì nữa? Con có biết ấn tượng của ta khi lần đầu gặp con trong buổi tuyển tú là phong thái đoan trang của con không?".

"Mẫu phi...! Sao người lại có thể nói như vậy? Con thử đủ mọi cách rồi, vẫn không có được sự chú ý của chàng ấy mà!".

"Vậy là con nản lòng sao? Con có chắc là mình đã thử hết tất cả các cách rồi hay không?".

"Con...! Con...!".

"Con cần phải tận tâm hơn nữa, phải tỏ ra hiền dịu và đoan chính, như vậy mới có thể khiến phu quân động lòng! Chứ không phải suốt ngày đeo bám phu quân làm phiền, nói ngọt nịnh hót! Con phải biểu hiện thành ý của con bằng hành động tử tế thay vì những lời nói nịnh nọt, những thái độ khiêm tốn, dịu dàng. Thừa Tắc là do ta sinh ra, ta hiểu rõ tính nó! Kiên cường, mạnh mẽ, nó rất yêu thích những người trầm tĩnh, đoan trang, con hiểu chưa?".

"Dạ... Mẫu phi dạy dỗ rất phải!

Nhưng... Con cũng có ấm ức! Chẳng lẽ con không được một chút đố kị sao?".

Đức Quý Phi đập mạnh tay xuống bàn : "Con...!! Từ nãy đến giờ bổn cung nói gì con vẫn chưa hiểu sao?!".

Xuân Yến thấy Đức Quý Phi tức giận, vội quỳ xuống.

"Con...! Con mau về phủ, chép nữ tắc và nữ huấn mười lần cho bổn cung!"

Xuân Yến vốn muốn đến để xin Đức Quý Phi nói giúp, ai ngờ lại bị phạt ngược lại khiến nàng ta càng ấm ức và tức tối hơn nữa.

"Dạ, con biết rồi!

Trời cung không còn sớm nữa, con xin phép cáo lui!".

Khi Xuân Yến vừa bước ra, Đức Quý Phi đã nói : "Bổn cung có chọn sai người không?".

Mạt Ly đáp : "Người sẽ không chọn sai đâu! Chắc là Vương Phi tuổi nhỏ vô tri nên là mới có những hàng động vô thức này thôi, năm nay cô ấy cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà!".

Tuy có chút bất mãn đứa con dâu này nhưng khi nghe Mạt Ly nói như vậy, Đức Quý Phi cũng hi vọng là thế.

Khi Xuân Yến đang đi, thì từ xa Thục Phi - cô mẫu của Thuần Tuyết cũng chợt nhìn thấy Xuân Yến.

Thục Phi quay sang hỏi nha hoàn : "An Phúc, kia là vị nào vậy? Bổn cung chưa từng thấy cô ta qua!".

"Nô tì cũng không biết nữa! Hay là chúng ta đến đó xem sao?".

Thục Phi vội vã chạy đến chỗ của Xuân Yến, vừa chạy vừa kêu : "Đứng lại! Đứng lại!".

Xuân Yến nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh mặt lại. Thục Phi từ từ bước đến chỗ của Xuân Yến.

"Vị này là...?" - Xuân Yến hỏi.

An Phúc đáp : "Chủ tử của chúng tôi là Thục Phi nương nương!".

Khi nghe đến chữ "Thục Phi nương nương", Xuân Yến liền tỏ ra thái độ rất thân mật : "Ồ! Thục Phi nương nương!

Thiếp thân Bảo Vương Phi, Lý Thị xin tham kiến Thục Phi, Thục Phi nương nương vạn phúc kim an!".

Thục Phi cũng liền biết đây là kẻ thế chỗ Vương Phi cho cháu gái mình, liền nói : "À! Hóa ra là đều là thân nhân! Người... Ngồi lên ghế Vương Phi giúp cháu gái ta một thời gian! Cực thân cho cô rồi!".

Xuân Yến nghe thấy liền tức giận mà nói : "Thục Phi xin cẩn ngôn! Dù gì thì thiếp thân cũng là chính thất của Bảo Vương, không thể để Thục Phi tùy tiện mỉa mai như vậy!".

Thục Phi cũng không chịu thua mà đáp lại : "Cũng văn chương quá! Trông bộ dạng cô có phải là mới bị làm cho ấm ức không?".

Xuân Yến chỉ ngậm đắng nuốt cay, không nói gì.

"Bổn cung nghe nói là bên ngoài mặt, cô có vẻ trông hiền hậu, ôn hòa. Nhưng thái độ của cô bây giờ hoàn toàn không giống lời đồn. Ắt, cô đã phải gồng gượng rất vất vả!".

Xuân Yến không nhịn nổi nữa mà lập tức lấy cớ bỏ đi : "Trời đã không còn sớm, thiếp thân còn phải hồi phủ. Xin phép cáo từ".

Xuân Yến nhún gối, vừa quay mặt đi thì bị Thục Phi kêu lại.

"Khoan đã!".

Thục Phi bước lên, đi đến chỗ của Xuân Yến.

"Bổn cung muốn nhắc nhở cô một chuyện".

Thục Phi bỗng nâng cằm của Xuân Yến lên : "Đừng có mà giở trò với nữ nhân Dương Thị bọn ta! Hậu quả... Sẽ khôn lường lắm đó!".

Thục Phi bỏ tay ra khỏi cằm của Xuân Yến rồi đắc chí rời đi.

Xuân Yến nhìn theo bóng lưng của Thục Phi, lòng đây căm phẫn, xiết chặt lấy khăn tay.

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro