Chương 4 : Thiếp Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 18 tháng 5 năm 1740 - Canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến ngồi trong điện dùng bữa sáng, lo lắng chuyện Trương Thị và Tào Thị lại sắp nhập phủ.

"Vân Hương, ta cảm thấy có gì đó bất an, cái ghế Vương Phi ta ngồi vẫn chưa vững chắc, Trương Thị và Tào Thị lại sắp nhập phủ nữa rồi...!".

"Nương nương! Người đừng lo quá mà! Người có Quý Phi chống lưng, sợ gì họ?".

"Câu này của ngươi nói hoài không biết chán sao?! Quý Phi chống lưng? Ngươi không thấy hôm qua mẫu phi vừa mắng ta một trận sao?!".

Xuân Yến tức giận, đập đũa xuống bàn.

Vân Hương vội quỳ xuống : "Xin nương nương khoan thứ!"

"Bỏ đi, mau đứng dậy đi!".

"Dạ!".

Xuân Yến ngẫm ra một lúc thì bỗng cười lên một cái : "Ấy! Tuy là ta thấy lo nhưng lại cũng cảm thấy khá vui!

Vân Hương à! Ngươi nghĩ đi, ta nhân cơ hội này sẽ tạo ra nhiều hiềm khích giữa Dương Thị và các thị thiếp khác, để họ ganh ghét cô ta, d.i.ệ.t trừ cô ta giúp cho ta, vậy là ta không cần đụng đến cô ta cũng có người thay ta làm việc đó rồi! Ngươi nói xem có đúng không?".

"Dạ phải! Dạ phải!".

Xuân Yến cũng lấy lại tâm trạng mà tiếp tục dùng bữa một cách vui vẻ.

_Mùng 19 tháng 5 năm 1740 - Canh Dần - Thái Văn Điện ( Đại Điện - Bảo Vương Phủ )_
Khi thấy hai chiếc hồng kiệu đang di chuyển đến, Triết Kỳ liền hô lớn : "Khuê Thứ Phi ( Trương Diệp Khuê ), Thanh Thứ Phi ( Tào Tịnh Thanh ) đến!

Mời hai vị Thứ Phi vào trong hành lễ với Vương Gia, Vương Phi!".

Hai người họ bước vào Thái Văn Điện.

Xuân Yến ngồi nhìn họ với ánh mắt không có chút tinh thần, vì thức dậy quá sớm. Xuân Yến cố mở to mắt, giữ tỉnh táo. Nhưng vì quá buồn ngủ và mệt mỏi nên Xuân Yến đã lấy khăn tay che lại, ngáp nhẹ một cái.

Diệp Khuê và Tịnh Thanh cùng quỳ xuống, nói : "Xin thỉnh an Vương Gia, Vương Phi. Vương Gia, Vương Phi vạn phúc kim an!".

Họ cúi đầu hành lễ.

"Đứng dậy đi!" - Bảo Vương nói.

Cả hai cùng đồng thanh : "Tạ Vương Gia, Vương Phi!".

"Dâng trà!" - Triết Kỳ nói.

Vẫn như thường lệ, hai cung nữ mang tách trà và ấm trà đến. Diệp Khuê rót trà cho Vương Gia, Tịnh Thanh thì rót trà cho Bảo Vương.

Họ mang trà đến chỗ Bảo Vương và Xuân Yến, quỳ xuống rồi nói : "Thần thiếp cung chúc Vương Gia, Vương Phi vạn phúc đủ đầy, tường khang kim an!".

"Xong lễ!" - Triết Kỳ lại hô to một lần nữa.

Sau khi lễ xong, Xuân Yến ra hiệu cho cung nữ mang lễ vật ra. Hai cung nữ mang đến quỳ xuống trước mặt của hai người họ.

"Đây là đôi hoa tai thạch anh, ta tặng cho mỗi người một đôi, ta hi vọng là hai muội sẽ thích!".

Diệp Khuê và Tịnh Thanh cùng nói : "Đa tạ Vương Phi ban tặng!".

Sau đó, Xuân Yến vì muốn mau chóng kết thúc và rời đi nên đã mượn cớ nói : "Đi đường xa vất vả, cộng thêm việc thức sớm sửa soạn chắc hai muội đều đã thấm mệt cả rồi! Các muội hãy đến Hoà Nguyên Điện nghỉ ngơi đi! Tạm thời, hai muội sẽ ở đó, đợi khi cung thất của các muội được thu xếp xong thì mới chuyển đến đó!".

Cả hai cùng nhún gối xuống, đáp : "Dạ".

_Mùng 26 tháng 5 năm 1740 - canh Mão - Thanh Hoa Điện_
Hôm nay là ngày Thuần Tuyết, Diệp Khuê và Tịnh Thanh nhận lễ sắc phong chính thức. Họ quỳ trước sân nhận chỉ.

Nữ quan đọc lên chiếu chỉ của Bảo Thân Vương : "Bảo Thân Vương chi bút! Trắc Phi Dương Thị, thuần khiết trong sáng, đoan trang hiền thục, bổn vương đặc biệt xem trọng, muốn Trắc Phi được như ý nguyện, nên ban phong hiệu là "Ý", gọi là Ý Trắc Phi!

Thứ Phi Trương Thị, xinh đẹp kiều diễm, tài sắc vẹn toàn, ban hiệu là "Lan", gọi là Lan Thứ Phi!

Thứ Phi Tào Thị, nhẹ nhàng thanh cao, tao nhã dịu dàng, ban hiệu là "Uyển", gọi là Uyển Thứ Phi!

Khâm thử!".

Tất cả đồng loạt nói : "Đa tạ Vương Gia ân!".

_Mùng 1 tháng 1 năm 1741 - Canh Mão - Trường Cấm Thành - Càn Thanh Cung ( nơi tổ chức gia yến đầu năm )_
Thoáng chốc đã trôi qua một năm. Hôm nay là mùng 1 tết. Hoàng Thượng mở yến tiệc lớn để ăn tết. Yến tiệc tụ họp đầy đủ phi tần, con cháu hoàng gia và một số triều thần.

[ Vì Thuần Tuyết là thiếp nên không được tham gia những đại lễ của hoàng cung tổ chức, trừ khi được sự cho phép thiếp thất tham gia hoặc chính thất không tham gia được, cho phép một thiếp thất đi thay thế ]

Tâm điểm của buổi yến tiệc hôm nay là Thái Hậu. Tất cả đều đứng lên chúc phúc cho bà ấy.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cất lời chúc đầu tiên : "Nhi thần xin thỉnh an hoàng ngạch nương, cung chúc hoàng ngạch nương vạn phúc vạn tuế, phúc thọ khang an!".

Tiếp đến là các phi tần. Tất cả cùng đồng thanh : "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thái Hậu, nguyện Hoàng Thái Hậu di hòa thường lạc, vạn phúc trường thọ!".

Các hoàng tử, công chúa cũng nối tiếp : "Tôn nhi xin thỉnh an hoàng tổ mẫu, nguyện hoàng tổ mẫu phúc trạch thâm hậu, tuế tuế kim triều!".

Các đại thần cũng khai ra câu chúc : "Vi thần xin thỉnh an Hoàng Thái Hậu, nguyện Hoàng Thái Hậu lệnh đức trường thọ, vạn sự như ý!".

Trên khuôn nhan của Thái Hậu lộ ra nụ cười : "Tốt  tốt! Tất cả hãy mau đứng lên, ban tọa!".

Tất cả đồng loạt nói : "Tạ Thái Hậu!".

"Được rồi! Hôm nay là ngày đại hỉ! Tất cả hãy cùng nâng ly!" - Thái Hậu dứt lời, liền cầm lên chung rượu.

Tất cả cùng nâng chung rượu lên, nói : "Nhi thần / thần thiếp / tôn nhi / vi thần kính Thái Hậu!".

[ Những dấu "/" là tùy vào từng thân phận của người đó xưng hô với Thái Hậu ]

Tất cả đều uống cạn chung rượu của mình.

"Được rồi! Tất cả hãy cùng dùng bữa đi!" - Thái Hậu nói.

Mọi người ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bàn tiệc.

Sau khi kết thúc bữa yến tiệc, tất cả đều rời đi.

Trước khi cùng Đức Quý Phi và Bảo Thân Vương hồi phủ, Xuân Yến nhanh chóng đi đến chỗ phụ thân mình nói ít lời : "Phụ thân!".

Lý đại nhân theo quy củ mà hành lễ với con gái mình : "Vi thần xin thỉnh an Bảo Vương Phi!".

"Được rồi! Người đứng dậy đi".

"Dạo này con sống có tốt không? Các thiếp thất trong phủ có phục tùng con không?".

"Dạ có chứ! Mọi thứ trong vương phủ đều vẫn ổn, phụ thân đừng lo!".

Chưa nói được mấy lời, Triết Kỳ đến bên chỗ của Xuân Yến, khẽ nói : "Vương Phi nương nương! Vương Gia gọi người, hãy mau hồi phủ thôi!".

"Ừm, ta biết rồi.

Phụ thân, con hồi phủ trước đây!".

"Cung tống Vương Phi nương nương!" - Lý đại nhân hành lễ.

_Mùng 1 tháng 1 năm 1741 - canh Tỵ - chính điện - Thọ Hương Điện_
Đức Quý Phi thỉnh an lễ tết đầu năm cho Thái Hậu xong cũng mau chóng đến Bảo Vương Phủ nhận lễ thỉnh an từ con trai và các con dâu. Bảo Vương và Xuân Yến cũng chuẩn bị để tiếp tục đi thỉnh an.

Đức Quý Phi đã an bài vị, Bảo Vương, Xuân Yến và các thiếp thất khác cũng đã đông đủ để thỉnh an.

Tất cả cùng quỳ xuống, vẫn như cũ, thỉnh an từ cao đến thấp.

Bảo Vương và Xuân Yến cùng đồng thanh : "Con xin thỉnh an mẫu phi, nguyện mẫu phi vạn sự như ý, phúc thọ khang an!".

Các thiếp thất cũng nối tiếp thỉnh an : "Con xin thỉnh an mẫu phi, nguyện mẫu phi một đời an nhàn, vạn phúc đủ đầy!".

"Được rồi! Tất cả hãy bình thân!".

Tất cả cùng ngồi vào vị trí của mình.

"Haizz, mới đó mà đã gần một năm trôi qua rồi! Trong phủ cũng đã có thêm rất nhiều thị thiếp mới!

Nhưng mà... Có mỗi điều này là bổn cung vẫn chưa hài lòng. Các thiếp thất mới nhập phủ cũng chưa nói đến, nhưng ở đây, Vương Phi, Ý Trắc Phi, Lan Thứ Phi và Uyển Thứ Phi nhập phủ cùng một thời gian, đến nay cũng đã được gần một năm rồi, vậy mà vẫn chưa một ai có hỉ sự!

Vương Gia lấy, nạp các con về đây, thứ nhất là để khai chi tán diệp, thứ hai mới là để hầu hạ, yêu thương, chăm sóc cho Vương Gia.

Bổn cung biết, con cái là phúc trời cho, không ai có thể tự quyết định được, nhưng mà các con cũng nên cố gắng một chút. Không chỉ các con, Thừa Tắc à, con cũng phải cố gắng đó!".

Bảo Vương và các thê thiếp đều đồng thanh : "Con xin ghi nhớ những lời mẫu phi dạy!".

Đức Quý Phi nói tiếp : "Nếu ai sinh được trưởng tử cho Vương Gia, bổn cung nhất định trọng thưởng!".

Nghe vậy, trong lòng mỗi người đều có dự tính riêng cho bản thân, cố gắng làm sao lấy lòng chủ quân.

"Thôi được rồi, tạm gác chuyện đó qua một bên. Bổn cung có rất nhiều món ăn muốn cho các con nếm thử".

Đức Quý Phi nhìn Mạt Ly, Mạt Ly liền hiểu ý, vỗ tay nhẹ ba cái, các cung nữ đều bước vào dâng thức ăn lên.

Đức Quý Phi nói : "Đây là món yến chưng đường phèn, táo đỏ, các con hãy dùng thử!".

Tất cả cùng cầm muỗng lên thưởng thức một cách ngon lành.

"Ưm...! Mẫu phi! Món yến chưng này quả là rất ngon!" - Xuân Yến nói.

"Ừm! Thích thì tốt! Tất cả hãy ăn thêm đi!".

_Canh Hợi - Thuần Tư Viện_
Thuần Tuyết ngồi trong viện thêu khăn tay.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng của Triết Kỳ phát ra : "Vương Gia đến!".

Thuần Tuyết vội bỏ chiếc khăn tay đang thêu xuống, bước ra hành lễ : "Thiếp xin thỉnh an...".

"Không cần đa lễ! Nàng đứng lên đi!".

Bảo Vương đỡ Thuần Tuyết lên.

"Các ngươi lui ra ngoài đi" - Bảo Vương nói.

Sau khi các cung nhân đều lui ra ngoài hết, Bảo Vương liền đỡ Thuần Tuyết cùng ngồi xuống.

"Sao hôm nay Vương Gia đến chỗ thiếp vậy?" - Thuần Tuyết hỏi.

"Mẫu phi có nói... Rất mong có cháu nội, đặc biệt là trưởng tôn, còn nói sẽ đặc biệt trọng thưởng cho ai sinh được con đầu tiên nữa! Còn ta thì... Mong muốn mẫu thân của đứa con đầu tiên trong Vương Phủ này sẽ là nàng!".

Thuần Tuyết nghe vậy thì cười trừ, nói : "Thật sao?".

"Dĩ nhiên là thật! Nàng không tin ta sao?".

"Không phải! Thiếp không có ý đó!".

Bảo Vương phì cười, nắm lấy tay Thuần Tuyết, hôn nhẹ vào tay nàng ấy.

"Canh y thôi!" - Bảo Vương nói.

_Mùng 2 tháng 1 năm 1741 - Canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Các thiếp thất tập trung đông đủ tại Phồn Hoa Điện để thỉnh an. Họ cùng đồng thanh : "Xin thỉnh an Vương Phi nương nương!".

"Các muội hãy miễn lễ! Tất cả ngồi đi!".

Sau khi thấy các thiếp thất đều đã an tọa, Xuân Yến liền nói : "Các muội cũng đã biết rồi đó, hồi mùng 1 tết, mẫu phi có nói rất mong muốn có cháu, nên hôm nay ta cũng nói rõ với các muội.

Trong số chúng ta hiện giờ thì có Nhã Ân và Cẩm Mặc là hai người nhập phủ trễ nhất, tuổi lại còn nhỏ, nên hai muội là những người đầu tiên không nên quá gấp gáp, cứ từ từ!".

Nhã Ân và Cẩm Mặc cúi đầu nói : "Dạ!".

[ Lục Nhã Ân : Mai Tiểu Phi / Lưu Cẩm Mặc : Lệ Phúc Tấn ]

"Nhưng ở đây, ta, Ý Trắc Phi, Lan Thứ Phi và Uyển Thứ Phi nhập phủ cùng một thời gian và cũng đã lâu, nên cũng là những người đầu tiên cần cố gắng mang thai và sinh con, giúp Vương Gia khai chi tán diệp!".

Thuần Tuyết, Diệp Khuê và Tịnh Thanh cũng cúi đầu đáp : "Dạ!".

"Còn về phần những muội muội khác nãy giờ ta không nhắc đến, các muội cũng cần phải cố gắng đó!

À phải rồi, Vương Gia cũng muốn giúp một chút ít gì đó nên đã ban cho mỗi người 8 lạng thuốc thụ thai, nên các muội sau khi thị tẩm, nhất định phải uống nó, để không phụ lòng Vương Gia!".

Tất cả các thiếp thất cùng đồng loạt nói : "Chúng thần thiếp đã ghi nhớ!".

Nhược Hy thấy hơi lạ nên nói nhỏ vào tai Thuần Tuyết : "Nương nương, không phải chỗ chúng ta được tới 12 lạng sao? Sao Vương Phi lại nói chỉ có tám lạng?".

Ninh Tuệ thấy vậy liền nói : "Vì Vương Gia thương nương nương chứ còn vì sao nữa!".

Nhược Hy nghe vậy cũng vui cho chủ tử mình, nàng ấy hơi cười đắc chí.

Hành động này của Bảo Vương có ý là chỉ muốn mỗi mình Thuần Tuyết có thai trước thôi nên đã ban nhiều thuốc hơn cho Thuần Tuyết, điều này đến cả Xuân Yến cũng không biết.

_Mùng 1 tháng 2 năm 1741 - Canh Thìn - Phồn Hoa Điện_
Hôm nay vẫn như mọi khi, cứ đến cuối tháng hoặc đầu tháng, Xuân Yến lại kiểm tra sổ sách của Kính Sự Phòng một lần. Ngoài Xuân Yến ra, còn có Diệp Khuê, Tịnh Thanh, Nhã Ân, Cẩm Mặc, họ cùng ngồi trò chuyện với nhau. Trong lúc Xuân Yến xem sổ sách thì họ ngồi thưởng trà.

Xuân Yến ngồi lật từng trang mà cảm thấy không vui chút nào, vì tháng trước tổng cộng có 31 ngày, mà Thuần Tuyết đã thị tẩm hơn nửa tháng rồi.

Xuân Yến thể hiện thái độ ghen ghét ra mặt, không muốn đọc nữa mà liền vứt sổ sách xuống cái khay mà Khang Công Công ( Tổng quản Kính Sự Phòng ) đang cầm.

Diệp Khuê thấy hành động này của Xuân Yến thì liền bỏ chén trà trên tay xuống, hỏi : "Nương nương à, người sao vậy?".

Xuân Yến cũng không nói nhiều, lấy lại sổ sách đưa cho Diệp Khuê. Diệp Khuê mở ra đọc thì cũng có thái độ bất mãn y như Xuân Yến : "*Tch!* Các người xem đi".

Diệp Khuê bỏ lên chiếc bàn để họ lấy xem.

Nhã Ân với lấy, mở ra xem : "Cái gì?! Không thể như vậy được!".

Tịnh Thanh cũng lấy sổ sách xem. Nhưng trái ngược với mọi người, Tịnh Thanh lại có vẻ bình tĩnh, nói : "Trắc Phi là sủng thiếp của Vương Gia, đây cũng là điều dễ hiểu thôi".

Diệp Khuê nghe xong thì liền bất ngờ : "Muội... Muội thấy vậy thật sao?!".

Tịnh Thanh chỉ hơi gục đầu xuống, im lặng không nói gì, điều này khiến Diệp Khuê tức c.h.e.t, đứng lên nói : "Muội...! Rốt cuộc là muội đang nghĩ gì vậy hả?".

Xuân Yến thấy họ cãi vả như vậy, Khang Công Công lại còn đứng đó, Xuân Yến nhanh chóng đưa sổ sách cho ông ấy rồi ra hiệu cho ông ấy lui xuống. Ông ta liền hành lễ và lui ra.

Sau khi ông ấy đã lui ra, Xuân Yến liền kéo cánh tay áo của Diệp Khuê, nói : "Mau ngồi xuống đi đã!".

Diệp Khuê tạm nguôi cơn giận mà bình tĩnh ngồi xuống.

Xuân Yến tức giận nói : "Bây giờ trong lòng ta đang nóng như lửa đốt, sợ là Dương Thị đó mang thai sinh được trưởng tử kia kìa! Các muội lại ở đây tranh chấp với nhau, vậy thì chúng ta còn chung bè chung phái làm gì nữa?!".

Diệp Khuê, Tịnh Thanh, Ân Nhã và Cẩm Mặc liền quỳ xuống thỉnh tội, tất cả cùng nói : "Thần thiếp biết lỗi!".

"Hưm...! Thôi bỏ đi! Đứng dậy đi!

Bây giờ trước mắt là phải tính làm sao cho Dương Thị đó không sinh được con đầu lòng cho Vương Gia.

Haizzz... Nhưng mà cô ta cứ liên tục được thị tẩm như vậy, ta cũng có chút lo lắng...".

Tất cả họ cùng nhau ngồi suy tính, thì bỗng Diệp Khuê nảy ra một điều gì đó : "Nương nương, muội có cách!".

Họ cùng nhau hướng mắt về phía Diệp Khuê, nghe nàng ta đưa ra kế sách.

"Người hãy đi mua chuộc cung nhân của ả ta, đổi thuốc thụ thai thành thuốc tránh thai!".

Xuân Yến nghe xong thì nói : "Kế này cũng không tệ nhưng không thuyết phục cho lắm, lỡ như phút chót, người chúng ta mua chuộc đổi ý thì làm sao? Đến nước đó không những chúng ta bị bại lộ, lỡ cô ta đi nói với Vương Gia thì chúng ta c.h.e.t đó!".

Diệp Khuê nản chí nói : "Nếu vậy... Muội cũng không biết làm sao hết...".

Xuân Yến vừa bất lực vừa tức giận. Bỗng Xuân Yến chợt nhìn đến chỗ của Tịnh Thanh, đây là một phe cánh thông minh nhất của Xuân Yến, có điều Tịnh Thanh lại không chịu hợp tác. Tuy là vậy nhưng Xuân Yến vẫn lên tiếng hỏi thử : "Tịnh Thanh! Muội có cách gì không?".

Tịnh Thanh nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ hại người nên đành lắc đầu nói : "Dạ... Dạ không...".

Diệp Khuê cho rằng Tịnh Thanh có kế nhưng không muốn mở lời nên đã quay sang trách Tịnh Thanh : "Muội chắc chắn là sẽ có kế hoạch! Chỉ là không muốn nói hoặc là không muốn suy nghĩ thôi!

Như Sương - tâm phúc của Tịnh Thanh thấy chủ tử mình khó xử nên đã nói thay. Nàng ấy quỳ xuống nói : "Vương Phi nương nương, Lan Thứ Phi, chủ tử của nô tì là người tâm tính sạch sẽ, vốn không muốn hại người, xin Vương Phi nương nương và Lan Thứ Phi đừng trách chủ tử!".

Nghe thấy câu "tâm tính sạch sẽ" của Như Sương, tất cả những người còn lại ở đó đều cho rằng Như Sương đang nói móc họ.

Diệp Khuê liền đứng dậy quát : "Ngươi nói vậy là có ý gì?!".

Như Sương liền cúi đầu tạ tội : "Hơ...! Nương nương thứ tội, chỉ là nô tì...!".

Như Sương chưa kịp nói dứt câu, Diệp Khuê đã ra lệnh : "Thanh Liên! Vả miệng!".

[ Thanh Liên : tâm phúc của Diệp Khuê ]

Thanh Liên nhún gối, đáp : "Dạ!".

Nàng ta tiến đến chỗ của Như Sương thì bị Tịnh Thanh ngăn lại : "Khoan đã!".

Tịnh Thanh vội quỳ xuống : "Xin các tỷ muội bớt giận, là Như Sương đã lỡ lời, Như Sương mau tạ lỗi với các chủ tử!".

Như Sương đành nhượng bộ tạ lỗi : "Nô tì biết tội, xin các chủ tử nguôi giận!".

Xuân Yến bất lực nói : "Ta mời các muội đến đây là để bàn kế, nhưng các muội đã cãi nhau hết chín phần thời gian ở đây rồi!".

Xuân Yến tức giận, đứng dậy bỏ đi không một lời.

Vân Hương vội vã dìu Xuân Yến vào trong. Sau đó, nàng ta vội chạy ra ngoài nói : "Các vị chủ tử, e là nương nương đã giận rồi, các vị chủ tử xin mời về cho!".

Nói xong, Vân Hương cũng hành lễ rồi đi vào trong hầu hạ Xuân Yến.

Diệp Khuê, Tịnh Thanh, Nhã Ân và Cẩm Mặc đành rời đi.

"Haizz, chúng ta uổng công tới đây rồi" - Nhã Ân nói.

"Ta cũng ra kế hoạch, vậy mà nương nương không nghe đó thôi!" - Diệp Khuê nói.

_Hết Chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro