Chương 5 : Hỉ Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 1 tháng 2 năm 1741 - Canh Thìn - Phồn Hoa Điện_
Sau khi tiễn Diệp Khuê, Tịnh Thanh, Nhã Ân và Cẩm Mặc hồi viện thì Vân Hương vào trong hầu hạ Xuân Yến.

"Nương nương!

Người hãy bớt giận đi, người cũng không phải là không biết tánh khí của họ!".

"Ta biết chứ! Bọn họ cãi cũng không nói, nhưng vấn đề chính ta kêu họ đến chủ yếu là để bàn kế hoạch, nhưng họ nghĩ kế thì ít, cãi thì nhiều, đến cuối cùng vẫn không có cách nào ngăn chặn cái thai của Dương Thị cả!".

"Dạ dạ! Nhưng mà nương nương, nô tì thấy kế sách của Lan Thứ Phi đưa ra cũng không tệ, hay là cứ thử đi?".

Xuân Yến nghĩ lại, thấy lời của Vân Hương nói cũng đúng. Xuân Yến suy ngẫm một lúc thì cũng nói : "Hm... Vậy... Ngươi đi làm đi!".

"Dạ!".

Xuân Yến lấy thuốc tránh thai, lúc trước còn ở Lý Phủ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Vân Hương.

Vân Hương định rời đi thì Xuân Yến kéo nàng ta lại : "À! Khoan đã!

Ngươi cho đưa cho hạ nhân đó 5 lượng bạc trước, rồi nói với người đó, sau khi làm xong thì đến chỗ của ta lấy thêm ngân lượng, đến lúc đó, ta sẽ g.i.ế.t luôn người đó để diệt khẩu!".

"Nô tì đã hiểu!".

Dứt lời, Vân Hương rời đi.

Nàng ta đi tìm một người hầu hạ ở chỗ của Thuần Tuyết. Khi đang đi thì thấy một tỳ nữ, nhìn mặt thì Vân Hương biết là người của Thuần Tư Viện, Vân Hương liền đi đến.

"Ngươi đứng lại!" - Vân Hương nói.

Tỳ nữ đó thấy nha hoàn của Vương Phi liền cúi đầu nhẹ : "Vân Hương tỷ tỷ!

Tỷ có gì sai bảo sao?".

"Ngươi có phải là Tú Nhạc hầu hạ ở chỗ của Ý Trắc Phi không?".

"Đúng! Là muội!".

"Vậy ngươi làm giúp ta chuyện này".

Vân Hương đưa gói thuốc tránh thai cho Tú Nhạc rồi nói nhỏ vào tai Tú Nhạc. Nói xong thì đưa ngân lượng cho nàng ta.

"Làm xong thì đến chỗ của Vương Phi, ngươi muốn lấy thêm bao nhiêu ngân lượng tùy thích!".

Tú Nhạc nghe vậy thì tự cho rằng mình sắp đổi đời, liền đồng ý.

"Nhớ...! Làm việc cho tỉ mỉ vào cho ta!".

"Dạ biết rồi!

Vậy... Nếu không còn gì nữa, muội xin cáo từ!".

Tú Nhạc bỏ túi bạc vào trong cánh tay áo rồi lặng lẽ rời đi.

_Thuần Tư Viện_
Thấy Tú Nhạc đã về, Nhược Hy vội chạy ra hỏi : "Nè! Ngươi đến Nội Vụ Phủ lấy có mấy xấp vải cho chủ tử mà sao đi lâu quá vậy?".

"Tỷ tỷ à... Tại vì... Muội... Muội phải lựa vải tốt cho chủ tử, nên hơi chậm trễ...".

Nhược Hy thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng không để tâm lắm : "Hm...! Thôi được rồi, vào đi!".

Sau khi đưa vải cho chủ tử mình, Tú Nhạc liền đi đến phòng bếp để đổi thuốc. Trong lúc không ai chú ý, Tú Nhạc lấy ra gói thuốc tránh thai đổi với thuốc thụ thai rồi đến Phồn Hoa Điện lấy ngân lượng.

Khi nàng ta ra ngoài, Tiểu Ân - tiểu cung nữ hầu hạ ở Thuần Tư Viện đang quét sân, thấy Tú Nhạc cứ lấp ló, e dè chuyện gì đó. Đợi khi cô ta ra ngoài thì liền chạy vào báo cho Thuần Tuyết.

_Phồn Hoa Điện_
Tú Nhạc được Vân Hương ra đón vào. Tú Nhạc bước vào hành lễ với Xuân Yến.

"Đã làm tốt rồi chứ?" - Xuân Yến hỏi.

"Dạ! Từng việc làm của nô tì đều không ai hay biết!". 

"Ừm... Đưa thuốc thụ thai của cô ta cho ta".

Tú Nhạc lấy ra gói thuốc thụ thai đưa cho Xuân Yến rồi nói : "Nương nương, vậy a... Bây giờ... Nô tì có thể lấy ngân lượng được chưa?".

"Ừm! Nhưng mà... không phải ở chỗ này!".

"Ơm... Ý người là gì?".

Xuân Yến cười một cách nham hiểm, chỉ một giây sau đó, Tiểu Toàn Tử - Thái giám thân cận của Xuân Yến cầm sợi dây thừng, xiết lấy cổ của Tú Nhạc từ phía sau.

"Gưh... Gứh...! Vương... Phi, người... người làm... gì... vậy?!! Á! Gưh!!!".

Vân Hương đỡ Xuân Yến đứng dậy, chầm chậm bước đến chỗ của Tú Nhạc : "Ta nói rồi, ngươi sẽ được lấy bao nhiêu ngân lượng tùy thích, nhưng mà không phải ở chỗ này!

Vậy... Ngươi có biết là ở đâu không?

Chính là... Ở dưới â.m tào đ.ị.a phủ đó!".

Nói xong, Xuân Yến cười lớn. Tú Nhạc cũng t.ắ.t thở ngay lúc đó.

Sau khi thấy cô ta đã c.h.ế.t, Xuân Yến lại trở về vẻ mặt lạnh lùng, c.h.ế.t chóc, rồi ra lệnh cho Tiểu Toàn Tử xử lý x.á.c của Tú Nhạc : "Tiểu Toàn Tử, ngươi làm sao thì làm, dọn dẹp sạch sẽ cho ta!".

"Nô tài đã rõ!

Ờm... Vân Hương, giúp ta một tay!".

Vân Hương có chút hoang mang, nhưng cũng đồng ý, gật đầu nhẹ.

Tiểu Toàn Tử chuẩn bị một chiếc kiệu, để ở trong sân của Phồn Hoa Điện. Tiểu Toàn Tử lấy vải trắng quấn quanh người của Tú Nhạc, rồi bỏ lên kiệu.

Trước khi đi, Vân Hương lớn tiếng căn dặn : "Các ngươi nghe cho rõ, không được tiết lộ chuyện này cho ai biết, nếu như có ai đó khai ra nửa chữ, Vương Phi nương nương sẽ không tha cho các ngươi!".

Họ đều hoảng sợ trả lời : "Chúng nô tài không dám!".

"Nói được thì phải làm được đó!".

Vân Hương nói xong thì ném cho họ hai lượng bạc : "Các ngươi tự chia đi!

Tiểu Văn Tử, Tiểu Cát Tử, hai ngươi khiêng kiệu, đi theo bọn ta!".

Tiểu Văn Tử và Tiểu Cát Tử liền đáp : "Dạ".

_Thuần Tư Viện_
Về phía chỗ của Thuần Tuyết. Sau khi Tú Nhạc rời đi, Tiểu Ân liền chạy vào bẩm báo cho chủ tử mình.

Sau khi nghe xong thì Thuần Tuyết hơi nhíu mày hỏi : "Vậy sao? Ngươi nói là... Thấy Tú Nhạc cứ thấp thỏm, bước vào phòng bếp, rồi lại ra ngoài đi đâu đó?".

"Dạ! Nô tì thấy hành vi của Tú Nhạc bất thường, nên đã bẩm báo cho người!".

"Hm... Ngươi cũng đã có lòng.

Nhược Hy, ta nghĩ là Tú Nhạc cũng chưa đi được bao xa đâu, mau đi tìm cô ấy về đây cho ta!" - Thuần Tuyết nói

"Dạ!" - Dứt lời, Nhược Hy liền chạy ra ngoài.

"Tiểu Ân, ngươi cũng đi theo đi!" - Thuần Tuyết nói.

Tiểu Ân cũng nhanh chóng chạy ra ngoài theo Nhược Hy.

"Chủ tử à, đêm qua người thị tẩm chắc cũng đã mệt, người vào trong nghỉ ngơi đi, nô tì đi nấu ít thuốc thụ thai cho người!" - Ninh Tuệ nói

Ninh Tuệ vội đi vào phòng bếp nấu thuốc thụ thai cho Thuần Tuyết.

Sau khi nấu xong thì liền mang vào cho Thuần Tuyết dùng.

"Chủ tử, thuốc thụ thai của người".

Ninh Tuệ đưa chén thuốc cho Thuần Tuyết. Bỗng, khi Thuần Tuyết vừa cấm chén thuốc lên, một mùi hương nồng nặc đã xộc thẳng lên mũi của Thuần Tuyết, khiến nàng ấy phải lấy khăn tay che lại rồi nhảy mũi, sặc ho vài cái.

"Hơ... Chủ tử sao vậy?" - Ninh Tuệ lo lắng hỏi.

"Sao thuốc hôm nay lại có mùi hương nồng vậy?".

Ninh Tuệ cầm lấy chén thuốc ngửi thử : "Ưm...! Đúng là nồng thật!".

"Ngươi có nấu giống như những lần trước nấu không?".

"Nô tì vẫn luôn nấu như vậy mà!".

Tuy vậy, nhưng Thuần Tuyết vẫn cầm chén thuốc lên uống thủ một ngụm nhỏ. Nhưng khi vừa uống vào, Thuần Tuyết đã lập tức phun, nhổ hết ra.

Ninh Tuệ vội chạy lại xoa xoa vùng lưng của Thuần Tuyết rồi hỏi han : "Chủ tử! Người sao vậy?!".

"Không những nồng, mà vị lại còn rất đắng nữa! Rốt cuộc đây là thuốc gì vậy chứ?!".

"Vậy... Để nô tì đi mời Triệu Thái Y đến kiểm tra xem thế nào!".

"Ừm! Mau đi đi!".

"Dạ!".

*Chuyển cảnh*
Bên phía này, Nhược Hy và Tiểu Ân vẫn đang đi tìm.

"Sao, có thấy không?".

"Dạ không thấy!".

"Haizz... Mau đi tìm tiếp thôi!".

"Dạ!".

Khi đang đi, bỗng Nhược Hy thấy một chiếc kiệu, hai bên là Vân Hương và Tiểu Toàn Tử.

Nhược Hy liền kéo tay của Tiểu Ân lại : "Khoan đã! Cô xem kìa! Nhìn sau lưng thì... đó chẳng phải là Vân Hương và Tiểu Toàn Tử hay sao? Giờ này, Vương Phi lại đi đâu vậy?".

"Muội cũng không biết. Mà thôi đi, họ đi đâu mặc kệ họ, chúng ta mau đi tìm tiếp đi! Đi mau!".

Tiểu Ân vừa định kéo Nhược Hy đi thì bị Nhược Hy ngăn lại : "Không được! Ta thấy... Có gì đó mờ ám, ta phải đi xem thử!".

Nói xong, Nhược Hy liền vội vã chạy đến đó, Tiểu Ân cũng vội chạy theo.

Nhược Hy chạy đến cản đường bọn họ.

Vân Hương bị Nhược Hy đụng trúng, xém tí là ngã : "Ấy! Ấy!

Nhược Hy? Cô đang làm gì ở đây vậy hả?!".

Nhược Hy và Tiểu Ân vội hành lễ vì họ nghĩ là Xuân Yến ở bên trong : "Nô tì thỉnh an Vương Phi nương nương!".

"Mất thời gian quá! Mau tránh ra!". Vân Hương đẩy Nhược Hy ngã sang một bên nhưng Nhược Hy cũng không chịu buông thả họ, đứng dậy, giơ ngang hai tay chặn đường.

"Khoan... Khoan đi đã!".

"Cô còn muốn gì nữa?!". - Vân Hương lớn tiếng mắng.

"Vương Phi nương nương! Chủ tử của nô tì... Muốn... Muốn đến thỉnh an người một lát!!".

"Giờ này lại muốn thỉnh an gì chứ? Cô mau tránh ra! Đừng để trễ giờ của nương nương!!". Vân Hương cố gắng dùng sức đẩy Nhược Hy ra.

"Vương Phi nương nương, người hãy ra đây nói chuyện với nô tì một chút đi đã!". Nhược Hy vẫn rất ngoan cố.

"Vì cô mà Vương Phi phải trễ nải thời gian sao? Cô muốn gì?! Muốn Vương Phi xuống quỳ, dập đầu với cô, cô mới hả dạ sao?!".

Nhược Hy cũng không muốn nói nhiều, chạy đến định vén mạn che ra thì bị Vân Hương nắm tay lại kéo ra : "Nè! Cô làm gì vậy? Dám quấy nhiễu Vương Phi nương nương?! Người đâu? Người đâu mau đến đây!!".

Nhược Hy vẫn không chịu từ bỏ, dùng sức với tay lên. Tiểu Toàn Tử ôm lấy người Nhược Hy từ phía sau, cố gắng kéo ra.

"Nhược Hy! Cô mau bỏ tay ra đi!" - Tiểu Toàn Tử nói.

Tiểu Ân bên này thì giúp Nhược Hy thoát ra khỏi hai người họ.

"Ta muốn gặp Vương Phi có chuyện quan trọng! Mau cho ta gặp một lát đi!!" - Nhược Hy lớn tiếng kêu gào.

Vân Hương nhìn qua chỗ của Tiểu Văn Tử và Tiểu Cát Tử, nói : "Còn ngẩn ngơ ra đó làm gì?! Mau giúp bọn ta kéo họ ra đi!!".

Sau một hồi giằng co, sức 2 người không bì được với 4 người, nên Nhược Hy và Tiểu Ân bị đẩy ra, ngã xuống.

Nhân cơ hội này, Vân Hương lập tức cho kiệu nhanh chóng rời đi.

Nhược Hy bị ngã vẫn không chịu dừng lại, cố gắng đứng dậy đuổi theo, nhưng khi Nhược Hy đuổi theo, họ đã đi được một khoảng xa rồi.

Khi đến cổng Vương Phủ, Nhược Hy mới đuổi theo kịp, cô ấy bám lấy chiếc kiệu không buông.

"Cô còn đứng đầu sao? Cút cho ta!" - Vân Hương nói.

Thấy hai tên thị vệ gác cổng cứ đứng đó nhìn, Vân Hương không chịu được mà liền quát lớn : "Các ngươi không biết đến đây lôi họ ra sao?! Vương Phi đang muốn vào cung thỉnh an Đức Quý Phi, lại bị nha đầu này quấy rối, các ngươi mau lôi ả ra cho ta!!".

Hai tên thị vệ đó nghe thấy liền chạy lại kéo Nhược Hy ra, giữ chặt cô ấy lại.

Nhược Hy trong giây chót đã dùng hết sức vươn tay lên hất mạn che qua được một chút, thấy sơ qua được một thân người bị quấn vải trắng, tuy nhiên tay của Tú Nhạc vẫn bị lộ ra, Nhược Hy thấy được tay của Tú Nhạc cầm chiếc khăn tay thêu một bông hoa nhỏ, tự hỏi lòng rằng "Đây chẳng phải là hoa văn trên khăn tay của Tú Nhạc hay sao?".

Nhược Hy sau một lúc thì cũng mệt lã người mà ngã khụy xuống, nhìn chiếc kiệu đó rời đi, trong lòng có chút kinh sợ và bàng hoàng.

Thấy Nhược Hy không kháng cự nữa, hai tên thị vệ đó liền thả Nhược Hy ra.

Một trong hai tên thị vệ liền nói với Nhược Hy : "Cô nương, cô nên vào trong đi! Đừng có ngồi đó nữa!".

Nhược Hy gương mặt vô hồn, thất thần, từ từ đứng dậy rồi chạy về Thuần Tư Viện. Tiểu Ân cũng đi theo Nhược Hy.

_Thuần Tư Viện_
Sau khi Triệu Thái Y - Triệu Lưỡng đến, ông ta liền lấy chén thuốc của Thuần Tuyết, đưa về Thái Y Viện kiểm tra thuốc.

Sau khi ông ấy kiểm tra xong, liền đi đến Thuần Tư Viện bẩm báo.

"Sao rồi?".

"Ơm... Hồi Trắc Phi nương nương, người nói, đây là thuốc thụ thai, nhưng khi vi thần kiểm tra ra thì... Thì đó... Lại là thuốc TRÁNH THAI!".

Thuần Tuyết nghe xong thì c.h.e.t lặng.

Ninh Tuệ sợ mình bị hiểu lầm, liền quỳ xuống : "Chủ tử! Nô tì không có đổi thuốc của người! Nô tì theo người hơn mười năm nay, lẽ nào lại hại người vô cớ như vậy?".

"Được rồi, ngươi đứng dậy đi, đương nhiên là ta tin ngươi!". Thuần Tuyết đỡ Ninh Tuệ đứng dậy.

Cùng lúc đó, Nhược Hy và Tiểu Ân cũng đã về.

Thấy họ đã về, Thuần Tuyết liền nói : "Được rồi, đa tạ Triệu Thái Y, Ninh Tuệ, tiễn Thái Y!".

"Dạ!

Mời Triệu Thái Y theo tôi!".

"Vậy vi thần xin cáo từ!".

Sau khi Triệu Thái Y đã rời đi, Nhược Hy liền nói : "Chủ tử, nô tì có đi tìm Tú Nhạc, nhưng không tìm thấy. Khi đang đi thì thấy kiệu của Vương Phi đang đi đâu đó, nô tì thấy lạ nên đi đến muốn hỏi cho rõ ràng nhưng mà họ không cho, cứ đẩy nô tì ra, nô tì cố gắng lắm mới kéo được mạn che qua một bên, thấy... thấy tay của một người đang cầm một chiếc khăn tay, hoa văn trên đó... Rất giống với khăn tay của Tú Nhạc!".

"Cái gì?!

Vậy là rõ rồi! Có lẽ Tú Nhạc đã bị Vương Phi mua chuộc, nên mới đổi thuốc thụ thai của ta thành thuốc tránh thai...!" - Thuần Tuyết nói.

"Người nói sao chứ? Chén thuốc này... Đã bị đổi thành thuốc tránh thai?" - Nhược Hy hỏi.

"Phải!".

"Hưh! Hèn gì, họ cứ một mực không cho nô tì gặp Lý Thị, chắc hẳn là người ngồi bên trong đó không phải là Lý Thị mà là Tú Nhạc!

Bảo sao nô tì cứ thấy lạ, bình thường Lý Thị đó thấy nô tì hành sử như ban nãy là đã ra đánh mắng nô tì một trận rồi, đằng này lại ngồi im thin thít! Nô tì còn tưởng mặt cô ta bị nổi mụn nhọt hay là gì đấy, sợ người khác nhìn thấy nữa chứ!" - Nhược Hy nói.

"Nhưng mà... Kiểu khăn tay của Tú Nhạc được thêu và sử dụng rất đại trà trong vương phủ, biết bao nhiêu người có khăn tay giống Tú Nhạc, nô tì thì lại không chắc..." - Tiểu Ân nói.

"Cô còn không chắc gì nữa?

Vậy... Chủ tử có cần xin lại Vương Gia thuốc không?" - Nhược Hy hỏi.

"Hm... Ta... Ta cũng rất muốn uống thuốc để sớm có thai với Vương Gia, nhưng... Ta làm như vậy, có phải là hơi đua đòi, ích kỷ rồi không?".

"Vương Gia thương người mà! Xin lại chắc chắn sẽ còn cho gấp đôi nữa đó!" - Nhược Hy nói.

"Thôi khỏi đi, dù sao ta cũng đã uống nhiều như vậy, mà vẫn chưa thấy gì...".

"Vậy còn chuyện của Lý Thị?" - Nhược Hy hỏi.

"Dù sao chuyện này cũng chưa đến mức nghiêm trọng, ta cũng chưa uống thuốc, có thể bỏ qua được thì bỏ...".

Thuần Tuyết định vào trong tẩm phòng nghỉ ngơi thì bỗng lên cơn chóng mặt. Nhược Hy và Tiểu Ân thấy vậy liền đỡ lấy Thuần Tuyết.

"Nương nương, người có sao không?" - Tiểu Ân hỏi.

Lúc này, Ninh Tuệ mới vừa đi vào, khi thấy nét mặt Thuần Tuyết hơi khó coi, liền chạy lại hỏi : "Chủ tử bị sao vậy?".

Thuần Tuyết chưa kịp trả lời thì đã lập tức ngất xỉu. Ba nha đầu rất hoảng loạn.

"Chủ tử! Chủ tử! Tiểu Ân, Triệu Thái Y có vẻ chưa đi được xa, muội hãy mau chạy theo kêu ông ấy quay lại đây!" - Ninh Tuệ nói.

"Dạ!".

Triệu Thái Y vừa rời khỏi Thuần Tư Viện chưa bao lâu đã lại phải quay lại để khám cho Thuần Tuyết.

Trên dưới Thuần Tư Viện đều đứng kế bên Thuần Tuyết, lo lắng cho chủ nhân. Bảo Vương vừa nghe tin cũng liền đến Thuần Tư Viện.

Bảo Vương nhanh chóng bước vào : "Thuần Tuyết thế nào rồi?".

"Vương Gia an!" - Triệu Thái Y và các nô tài hành lễ.

"Mau đứng lên! Triệu Thái Y, nói cho ta biết, nàng ấy thế nào?".

"Chúc mừng Vương Gia! Trắc Phi nương nương đã mang thai được hơn 2 tháng rồi!" - Triệu Thái Y nói.

"Hả?! Ngươi... Ngươi nói thật chứ?".

"Chuyện này vi thần không dám đùa!".

Bảo Vương, Ninh Tuệ, Nhược Hy và các gia nhân hầu hạ ở Thuần Tư Viện đều rất vui mừng.

Bảo Vương vội đến bên cạnh Thuần Tuyết, nắm lấy tay Thuần Tuyết : "Thuần Tuyết, nàng ấy có hỉ rồi!".

Triệu Thái Y, và trên dưới Thuần Tư Viện liền quỳ xuống chúc : "Chúc mừng Vương Gia có được hài tự! Chúc mừng Trắc Phi có được thai đầu!".

Khi nghe có tiếng ồn, Thuần Tuyết liền từ từ mở mắt tỉnh dậy.

"Tuyết Nhi, nàng dậy rồi!".

Thuần Tuyết giọng điệu yếu ớt hỏi : "Vương Gia... Thiếp bị làm sao vậy...? Sao... Sao các ngươi đứng ở đây hết vậy?".

Bảo Vương vui mừng nói : "Tuyết Nhi, Nàng có thai được hơn 2 tháng rồi!".

Thuần Tuyết nghe xong thì hơi hoang mang xen lẫn vui sướng : "Có... thai? Hơn 2 tháng?".

"Phải!

Tuyết Nhi! Chúng ta có con rồi!" - Bảo Vương hớn hở nói.

Thuần Tuyết đặt tay lên bụng mình, rồi mỉm cười vui mừng. Thuần Tuyết vừa chạm vào bụng, vừa nói : "Con của thiếp! Con của chúng ta!".

_Phồn Hoa Điện_
Xuân Yến thì vẫn chưa hay biết gì, vẫn còn đang kiểm tra thuốc thụ thai của Thuần Tuyết.

"Hưm! 12 lạng thuốc! Vậy mà những người còn lại, kể cả ta đều chỉ có 8 lạng!".

Lúc này, Tiểu Toàn Tử đột nhiên chạy vào nói : "Nương nương, không hay rồi!".

"Chuyện gì?" - Xuân Yến hỏi.

"Trắc Phi đã có hỉ được hơn 2 tháng rồi!".

Xuân Yến nghe xong thì lập tức đứng không vững, không thể tin nổi vận số của Thuần Tuyết lại tốt đến như vậy.

Nàng ta ban đầu định lấy luôn thuốc của Thuần Tuyết để dùng nhưng sau khi nghe xong lại rất bực tức, không muốn đụng đến nữa, nàng ta thẳng tay cầm lấy gói thuốc ném nó vứt vào trong chậu than, đốt cháy nó.

"Hơ... Nương nương!" - Vân Hương không khỏi bất ngờ.

"Không phải người định là sẽ lấy lại để dùng sao? Sao lại bỏ đi như vậy?!" - Vân Hương hỏi.

"Ta không thèm nữa! Chỗ ta thì thiếu thứ gì?! Có thiếu thì nói phụ thân mang vào đây cho ta, ta không cần đồ của con ả tiện nhân đó!!

Hưm! Sa0 nàng ta chưa gì đã có thai rồi...! Chẳng lẽ ta sắp mất vị trí chính thất Vương Phi này rồi sao?!".

Xuân Yến tức giận trừng mắt nhìn vào chậu than đang đốt đi gói thuốc sau đó thẳng chân đạp ngã luôn cả chậu than đó.

Vân Hương và Tiểu Toàn Tử liền quỳ xuống nói : "Nương nương bớt giận!".

Xuân Yến không nghe lọt tai, lập tức chạy đến phòng bếp lấy gói thuốc thụ thai của mình, ném mạnh xuống đất rồi đạp nát nó.

Cung nhân của Phồn Hoa Điện thì đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nương nương, vẫn chưa biết là trai hay gái, người hãy cứ bình tĩnh đã!" - Vân Hương nói, ôm lấy Xuân Yến giữ nàng ta ở yên.

Xuân Yến nghe xong thì mới ngưng đạp, nhưng trong lòng vẫn còn bực tức : "Ta nhất định phải cho cô ta sinh ra con gái! Hoặc là cho cái thai đó c.h.ế.t đi càng tốt!!".

_Hết Chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro