Chương 6 : Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 10 tháng 5 năm 1741 - Canh Tỵ - Phồn Hoa Điện_
Vân Hương vừa nhận được thư của Lý Gia gửi đến, nàng ta liền mang đến cho Xuân Yến xem : "Nương nương! Thư của phu nhân gửi cho người!".

Xuân Yến mở bức thư ra đọc.

Trong thư : Nương nương ngày an. Ta là mẫu thân của con đây! Dạo này con sống có tốt không? Sao đến bây giờ con vẫn chưa có tin tốt vậy? Con đã hầu hạ Bảo Thân Vương được khoảng một năm rồi. Con là Vương Phi, nên sớm có được hài nhi để khỏi lo ngại địa vị lung lay nữa! Phụ mẫu biết con không được sủng ái bằng Dương Thị đó, nghe nói cô ta cũng đã có thai rồi nhưng con cũng phải có mới được, nếu không, nhẹ thì cô ta sẽ leo lên đầu con ngồi, nặng thì cô ta sẽ cướp mất vị trí của con luôn đó. Con nên sớm nghĩ ra cách gì đó để mau chóng mang thai đi, còn thuốc thụ thai mà Bảo Thân Vương cho con nữa, con phải uống thường xuyên, nếu hết rồi phụ mẫu sẽ gửi thêm vào Vương Phủ cho con phục dùng. Ta muốn con nội trong năm nay, con nhất định phải cố gắng mang thai đó!

Xuân Yến đọc xong thì cảm thấy khá buồn rầu vì tháng trước cũng đã có một bức thư như vậy gửi đến, thúc ép Xuân Yến nhanh chóng mang thai.

"Hm... Mẫu thân của ta nghĩ rằng, bản thân mình muốn có con, sẽ có được con ngay hay sao? Cứ mỗi tháng là lại gửi thư như vậy thúc giục ta mau mang thai, bà ấy làm như vậy thì sẽ có một thai nhi tự chui vào bụng của ta sao?!".

Xuân Yến không nghĩ nhiều mà liền xé nát bức thư đó rồi bỏ vào chậu than đốt đi.

Vân Hương bất ngờ trước sự xử lý này : "Nương... Nương nương?".

"Ngươi định nói gì? Ngươi hãy thử đặt mình vào tình thế hiện giờ của ta đi!".

"Nương nương, nô tì thấy phu nhân nói cũng đúng mà, người cũng nên làm gì đó để sớm mang thai đi!".

Xuân Yến không để tâm mà liền đứng dậy nói : "Ta mệt rồi, dìu ta đi nghỉ ngơi đi".

_Mùng 20 tháng 6 - Canh Dần - Phồn Hoa Điện_
Từ sáng sớm, Bảo Vương đã thức dậy để chuẩn bị lên triều đình. Xuân Yến đang giúp Bảo Vương thay y phục.

Sau khi thay xong, Xuân Yến nói : "Vương Gia đi sớm về sớm".

Bảo Vương chỉ đáp gọn vài lời : "Ta biết rồi".

Nói xong Bảo Vương rời đi. Trước khi ngài ấy đi, Xuân Yến không quên nói : "Cung tống Vương Gia, Vương Gia thượng lộ bình an!".

_Canh Tỵ - Càn Thanh Cung - Trường Cấm Thành_
Sau khi thượng triều xong, Bảo Vương bước ra ngoài cung Càn Thanh.

Bỗng các vương công đại thần đều bước đến chỗ của Bảo Vương. Một trong số họ - Phạm đại nhân nói : "Bảo Vương, xin dừng bước! Vương gia, hôm nay là ngày nhi tử thần thành hôn, ngài có thể đến phủ của thần uống vài chung rượu không?

Thật ra thì... Bình thường thần cũng không dám mời Vương gia vì thấy ngài là người không thích chơi bời, rượu chè nhưng hôm nay nhà thần đặc biệt tổ chức rất long trọng, thần cũng phí tâm sức chuẩn bị lễ tiệc, hay là... Mời Vương gia đến ghé qua một chút?".

Một quan viên khác cũng nói : "Đúng đó! Vương Gia hãy đến phủ của Phạm đại nhân uống vài chung rượu đi?".

"Xin lỗi Phạm đại nhân, nhưng bổn vương không muốn uống rượu vào buổi sáng, xin cáo từ trước" - Bảo Vương lạnh lùng nói.

Bảo Vương đã từ chối nhưng bị Phạm đại nhân kéo lại : "Vương Gia! Lâu lâu mới có dịp được mời Vương Gia đến để uống ít rượu, Vương Gia xin hãy nể mặt thần cũng làm việc cho Hoàng Thượng, có danh có phận đành hoàng mà đến góp vui cho hôn lễ của nhi tử thần, được không?!".

Biết là từ chối không được, Bảo Thân Vương đành đồng ý, theo họ đến Phạm Phủ.

Sau khi đến Phạm phủ uống rượu được hai canh giờ, Bảo Vương thần trí đã mất đi chút tỉnh táo, song nhãn cũng mờ nhòe đi, liền nhanh chóng rời đi một cách lặng lẽ.

_Canh Mùi - Bảo Vương Phủ - Long Thiên Điện_
Khi về đến phủ, tinh thần Bảo Vương đã mơ màng, không ý thức được gì. Triết Kỳ dìu Bảo Vương vào trong nghỉ ngơi. Bảo Vương không ngừng ngã qua ngã lại, khi vào trong Long Thiên Điện còn nôn xuống sàn rượu lúc nãy uống.

Sau khi Bảo Vương được dìu lên giường, một lúc sau thì Triết Kỳ xác nhận Bảo Vương đã ngủ say thì liền ra ngoài để ngài ấy nghỉ ngơi.

Lúc này, một cung nữ - Từ Bích Cầm vào trong lau dọn rượu mà Bảo Vương đã nôn ra lúc nãy. Trong lúc lau dọn đã vô tình đánh thức Bảo Vương, nàng ta vội quỳ xuống : "Hơ-ơ... Vương Gia thứ tội! Là nô tì không cẩn thận đã làm Vương Gia tỉnh giấc, Vương Gia thứ tội!".

Trong mơ màng, Bảo Vương nhìn nhầm Bích Cầm là Thuần Tuyết liền từ từ ngồi dậy, với tay kéo Bích Cầm lại chỗ của mình : "Tuyết Nhi...".

Mặt Bích Cầm đơ ra : "Vương... Vương Gia...?".

Chưa kịp làm gì Bảo Vương đã kéo Bích Cầm đến sát bên cạnh cưỡng h.i.ế.p nàng ta.

Bích Cầm sợ hãi, vùng vẫy : "Á!!! Vương... Vương Gia thả nô tì ra!!".

Nhưng vì những nô tài đều đã ra ngoài hết để Bảo Vương nghỉ ngơi nên không ai nghe thấy, vả lại tiếng la của Bích Cầm không đủ lớn nên các thị vệ, nô tài trong Long Thiên Điện chỉ nghe được vài tiếng la thoáng qua trong chưa đến một giây, nên họ cũng chẳng mấy để tâm.

Nhưng tiếng la đó cứ tiếp diễn mãi, khiến họ không thể không đi kiểm tra, các thái giám đi vòng quanh đó kiểm tra nhưng lại không thấy gì hết, cuối cùng khi bước vào tẩm điển của Bảo Vương thì thấy cảnh tượng đó. Họ mới vào trong đã liền sợ hãi mà chạy ra.

_Phồn Hoa Điện_
Chuyện gì đến cũng đến, một lúc sau, tin đó cũng đã lan truyền tới tai của Xuân Yến, nàng ta hết sức nổi giận và đã cho người đưa Bích Cầm đến Phồn Hoa Điện.

Bích Cầm bị bắt đến Phồn Hoa Điện và đưa vào chính điện, nàng ta ở trước mặt Xuân Yến, sợ hãi thu mình lại, y phục vẫn còn rất nhếch nhác. Xuân Yến đang ngồi uống trà, khi thấy Bích Cầm đã đến liền đặt chén trà xuống khiến nó phát ra âm thanh "Tạch" làm cho Bích Cầm rùng mình, sau đó Xuân Yến đã vội cho Bích Cầm một cái bạt tay đau điếng. "Tiện tì! Ngươi dám quyến rũ Vương Gia?".

Bích Cầm vội dập đầu xuống : "Vương Phi nương nương xin tha mạng, là Vương Gia say rượu nên mới...!".

Xuân Yến liền lấy chân đá vào người Bích Cầm khiến cô ấy ngã xuống, rồi nói : "Ngươi còn dám ngụy biện?!".

Xuân Yến lập tức ra lệnh : "Người đâu? Giải ả đến Thận Hình Ty, mặc Thận Hình Ty xử trí!".

Bích Cầm bị hai tên thái giám lôi xuống : "Vương Phi nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!!!".

Xuân Yến cất ngôn : "Sớm muộn gì trong phủ cũng sẽ xuất hiện tin đồn ảnh hưởng đến Vương Gia.

Tiểu Toàn Tử, ngươi đi thông báo, bất kể ai còn nhắc đến chuyện này một lần nữa thì bổn vương phi sẽ không tha cho kẻ đó! Càng không được nói cho Đức Quý Phi biết, nếu không Đức Quý Phi sẽ rất tức giận, đến lúc đó bà ấy sẽ trách mắng Vương Gia của chúng ta một trận đó!".

Tiểu Toàn Tử nghe xong thì đáp : "Dạ".

Tuy nhiên, tin đồn vẫn được lan truyền một cách thầm lặng, bây giờ đã hơn nửa Vương Phủ biết chuyện này.

_Mùng 21 tháng 6 năm 1741 - Canh Tỵ - Long Thiên Điện_
Thuần Tuyết đứng kế bên Bảo Vương, vừa mài mực cho Bảo Vương viết tấu chương, vừa nói : "Vương Gia, thiếp có chuyện nói với chàng.

Trong chuyện này Bích Cầm là người đáng thương và oan ức.

Người sai... Chính là Vương Gia đó! Mới sáng ra đã đi uống rượu rồi... Hại cô ấy thành ra như vậy!

Chàng có biết, vì chàng mà Bích Cầm cô nương đã bị Vương Phi giải đến Thận Hình Ty không?".

Bảo Vương đáp : "Nàng cũng biết rồi sao?

Haizz... Tại vì... Lúc đó thần trí ta mơ hồ, nên...!".

"Thì đó! Là lỗi của Vương Gia chứ còn gì nữa?".

Thuần Tuyết lại nói tiếp : "Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì không hay...

Phải rồi, nếu Vương Gia không muốn làm ảnh hưởng đến bản thân hay là Bích Cầm thì thiếp có một cách, e rằng đây là cách cứu vãn tốt nhất!".

Bảo Vương do dự rồi nói : "Nàng nói thử xem".

Thuần Tuyết đáp : "Người nên nạp Bích Cầm làm thiếp đi!".

Bảo Vương nói : "Như vậy có thể ngăn chặn được lời đồn sao?".

Thuần Tuyết đáp : "Thiếp cũng không chắc, nhưng mà chắc cũng có thể tránh được vài lời đồn. Vương Gia nghĩ xem, người khác sẽ không nói gì khi người lâm hạnh thê thiếp của mình đâu. Miễn là người cứ nói, khi đó Bích Cầm đã là một chủ tử nào rồi nhưng chỉ là chưa có lễ sắc phong mà thôi! Người cứ tin Tuyết Nhi".

"Nhưng mà... Chẳng phải bây giờ cô ấy cũng đã là Thông Phòng rồi sao?".

"Vẫn chưa đường đường chính chính! Dù sao thì Thông Phòng cũng chỉ là cung nữ hầu hạ Vương chủ một đêm, cũng không có lễ sắc phong gì, thân phận bên ngoài thì vẫn là cung nữ, vẫn không có danh phận chính thức!".

Bảo Vương hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý : "Thôi được rồi, làm theo cách của nàng vậy... Triết Kỳ, ngươi đến Thận Hình Ty cho thả Thông Phòng Từ Thị ra đi. Cho cô ấy đến Hải Dung Viện".

"Dạ!".

_Thận Hình Ty_
Bây giờ, người Bích Cầm đã đầy m.á.u, trông bộ dạng nàng ấy không thể thê thảm hơn.

Mặc kệ điều này, các ma ma ở Thận Hình Ty vẫn ngày đêm tra khảo Bích Cầm : "Ngươi có chịu nhận tội chưa?".

Bích Cầm vẫn lắc đầu, dùng chút sức lực còn lại trả lời : "Tôi không có quyến rũ Vương Gia...! Tôi thật sự... không có...!!!".

"Ngươi vẫn còn cứng đầu sao?! Vậy thì tiếp tục đánh cho ta!" - Một ma ma quát lớn.

Họ tiếp tục dùng roi quất mạnh vào người Bích Cầm, mỗi lần quất vào, khóe môi Bích Cầm máu dần dần chảy nhiều hơn.

Bỗng lúc này, Triết Kỳ dẫn theo hai tiểu thị nữ - A Nhân và Hiểu Tâm, họ cùng bước vào Thận Hình Ty, Triết Kỳ lớn tiếng nói : "Vương Gia có chỉ, cho thả Thông Phòng Từ Bích Cầm ra!".

Sau khi Bích Cầm được thả trói, Triết Kỳ quay sang A Nhân và Hiểu Tâm, nói theo căn dặn của Bảo Vương : "Hai ngươi, mau đưa Từ Thông Phòng đến Hải Dung Viện, từ nay cô ấy sẽ ở đó và các ngươi sẽ là tỳ nữ của cô ấy!".

Trên người Bích Cầm toàn vết thương, m.á.u nhuộm đỏ cả thân, Bích Cầm loạng choạng bước đi dù có A Nhân và Hiểu Tâm đỡ nhưng nàng ấy vẫn không thể đi nổi. Khó khăn lắm họ mới bước ra được khỏi Thận Hình Ty.

_Bình Khang Các - Hải Dung Viện_
Triết Kỳ, A Nhân và Hiểu Tâm đưa Bích Cầm đến Bình Khang Các trong Hải Dung Viện, cho Bích Cầm nằm lên giường. Bên trong đã có Triệu Thái Y đợi sẵn.

"Triệu Thái Y! Ông hãy giúp chữa trị cho Từ Thông Phòng! Tôi xin về trước!" - Triết Kỳ nói.

"Được, ta biết rồi!".

"Đã làm phiền ông" - Dứt lời, Triết Kỳ rời đi.

Triệu Thái Y mau chóng nói : "Mau! Các ngươi mau lấy khăn sạch lau sơ qua người cho Từ tiểu chủ đi!".

"Dạ, để nô tì đi lấy!" - Hiểu Tâm nói.

A Nhân và Hiểu Tâm lau sơ qua các vết m.á.u trên người của Bích Cầm.

Triệu Thái Y lấy ra một hộp thuốc sức rồi nói : "Ta là nam nhân, không tiện kiểm tra kỹ từng vết thương! Đây là thuốc sức giúp không nhiễm trùng và mau lành vết thương, các ngươi hãy ngày ngày thoa lên cho Từ tiểu chủ!".

"Chúng tôi có thể cho chủ tử ngâm bồn nước để lau rửa vết thương không?" - A Nhân hỏi.

"À! Được được! Các ngươi mau đi làm đi! Ta về trước, có gì cứ đến Thái Y Viện tìm ta!".

"Dạ, Triệu Thái Y đi thông thả" - A Nhân và Hiểu Tâm nói.

Sau đó, A Nhân và Hiểu Tâm lập tức chuẩn bị bồn tắm. Sau đó giúp Bích Cầm cởi y phục ra, từng mảnh y phục được cởi ra cũng khiến Bích Cầm rất đau vì vải và các vết thương đã dính lại với nhau. Song, họ dìu Bích Cầm vào bồn tắm, cả người Bích Cầm bây giờ rất nóng rát. A Nhân và Hiểu Tâm nhẹ nhàng lau rửa vết thương cho Bích Cầm.

Sau khi mọi thứ đều đã xong, A Nhân và Hiểu Tâm lại đỡ Bích Cầm lên giường rồi giúp bôi thuốc cho Bích Cầm.

"Chủ tử ráng lên, cố chịu đau một chút!" - A Nhân vừa bôi thuốc cho Bích Cầm, vừa nói.

Bích Cầm vẫn ngồi im đó chịu đựng những cơn đâu mà không mở miệng nổi.

"Chủ tử, từ nay tôi và A Nhân sẽ là nha hoàn của người, chúng tôi nhất định hết lòng trung thành!" - Hiểu Tâm chân thành nói trước khi tiếp tục bôi thuốc.

_Mùng 22 tháng 6 - Canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Vẫn như mọi ngày, vào giờ này các thị thiếp đều đến thỉnh an chính thất.

Khi tất cả vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Xuân Yến đã nói với giọng điệu có vẻ hơi khó chịu : "Nghe nói Từ Thị đó đã được thả ra rồi...".

"Nương nương nói phải! Một tiện tì như vậy, không đáng sống!" - Cẩm Mặc nói.

Diệp Khuê nói với giọng điệu như kiểu "đã biết rồi vẫn hỏi" : "Không biết... Đây là chủ ý của ai vậy?".

Diệp Khuê nói xong thì nhìn qua phía của Thuần Tuyết.

Thuần Tuyết cũng không muốn đôi co, giả vờ không hay không biết.

Nhã Ân thấy Thuần Tuyết không chịu nói liền thẳng thắn vạch trần nàng ấy : "Trắc Phi nương nương, chúng ta ở đây đều biết là tỷ nhân từ, nhưng lần này tỷ đã quá khoan hồng đại lượng rồi! Từ Thị kia có xứng không chứ? Thân là nô tì mà dám quyến rũ chủ tử, đúng là... Hồ ly tinh đầu thai mà!".

Thuần Tuyết thấy họ cứ lấn tới, đành trả lời qua loa vài câu : "Lỗi không phải của Từ Thông Phòng".

Diệp Khuê thái độ kinh thường nói : "Không phải lỗi của cô ta? Chẳng lẽ lại là lỗi của Vương Gia?".

Thuần Tuyết lại nhanh chóng nói : "Chính là lỗi của Vương Gia".

Diệp Khuê cười khẩy một cái rồi nói : "Lỗi của Vương Gia? Trắc Phi nói xem, nếu là lỗi của Vương Gia thì tại sao Từ Thị đó lại vào dọn tẩm điện cho Vương Gia vào đúng lúc Vương Gia đang say rượu?".

Thuần Tuyết nói tiếp : "Từ Thông Phòng vào lau dọn rượu mà Vương Gia đã nôn ra".

Diệp Khuê vẫn không chịu thua mà liền nói tiếp : "Vậy tại sao lại là cung nữ vào dọn dẹp? Thái giám đều cụt tay hết rồi sao?".

"Bởi vì đó là nhiệm vụ của Từ Thông Phòng, cô ấy có thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác à?" - Thuần Tuyết nói.

"Vậy thì cô ta cũng không biết lo lắng mình sẽ gặp phải chuyện này à? Không biết thủ thân à? Có nghĩa là cố ý khiến bản thân mình bị như vậy để leo lên cao đây mà!" - Diệp Khuê ngoan cố cãi cùn.

Tĩnh Ngôn lúc này thấy bất bình liền xen vào nói : "Nữ nhân coi trọng nhất là danh dự, ngọc thể và t.r.i.n.h tiết, có ai lại tự muốn làm nhục bản thân chỉ để trèo cao chứ?".

Diệp Khuê lấy tay đập bàn : "Chưa đến lượt cô nói!".

Nhã Ân cũng bon chen, cười khẩy nói : "Đầy ra đó kìa! Có biết bao nhiêu nữ nhân vì ham hư vinh, ham danh phận mà đã bất chấp không màn liêm sỉ chứ!".

"Nhưng Từ Thị đó cô ấy chỉ mới có 15 tuổi thôi, độ tuổi này vốn dĩ còn rất nhỏ làm sao có thể bất chấp làm được chuyện này?" - Tĩnh Ngôn nói.

Thấy không khí căng thẳng, Tịnh Thanh mới lên tiếng khuyên ngăn : "Dù sao thì Vương Phi nương nương cũng không cho nhắc lại chuyện này nữa. Các tỷ muội, bỏ đi!".

Diệp Khuê quay mặt nhìn Tịnh Thanh, nói : "Sao muội thích lên tiếng giải hòa quá vậy? Muội không có chính kiến riêng sao?!".

"Thôi được rồi, cũng đều là tỷ muội cả, đừng để một nha đầu làm tình tỷ muội của chúng ta bị rạn nứt" - Xuân Yến nói.

Diệp Khuê thì thầm : "Tình tỷ muội gì chứ, đều là oan gia ngõ hẹp!".

"Tỷ tỷ đừng nói nữa!" - Tịnh Thanh kéo nhẹ tay áo của Diệp Khuê, khuyên bảo.

"Muội im đi" - Diệp Khuê quát mắng.

Thấy cũng đã không còn gì nữa, Xuân Yến liền cho các chủ tử hồi viện. Nàng ta nói : "Cũng không còn sớm nữa, các muội hãy quy an đi!".

Tất cả đồng loạt đứng dậy nói : "Thần thiếp cáo lui".

_Mùng 30 tháng 6 - Canh Mão - Thanh Hoa Điện_
Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Bích Cầm bị đưa đến Thận Hình Ty, đến nay những vết thương trên người Bích Cầm cũng đã khá hồi phục. Hôm nay là ngày Bích Cầm nhận lễ sắc phong.

Nữ quan mở chiếu chỉ ra : "Quỳ!".

Bích Cầm nghe thấy liền quỳ xuống.

Nữ quan đọc lên chiếu chỉ : "Bảo Thân Vương chi bút! Thông Phòng Từ Thị, xinh đẹp kiều diễm, hiền lành tốt bụng. Nay sắc phong làm Ninh Lương Viên, ngụ Hải Dung Viện, khâm thử!".

Bích Cầm cất ngôn : "Thần thiếp khấu tạ Vương Gia ân điển!".

_Hết Chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro