Chương 8 : Làm Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mùng 4 tháng 7 năm 1741 - Canh Tỵ - Long Thiên Điện_
Hôm nay, Bảo Vương lại đến thăm thai của Thuần Tuyết, họ nói chuyện một lúc thì Thuần Tuyết nhớ đến Bích Cầm, nàng ấy liền nói : "Thật đáng thương cho Bích Cầm, vừa bị Vương Gia cho ra nông nỗi như vậy, vừa bị các tỷ muội khác đố kị, khinh bỉ. Tất cả là tại người đó! Đang yên đang lành, lại hại Bích Cầm ra như vậy. Nếu chuyện này truyền đến tai mẫu phi thì muội ấy sẽ yên sao? Bây giờ người còn hắt hủi, lạnh nhạt muội ấy nữa chứ! Đáng lẽ ra người nên quan tâm muội ấy một chút chứ!".

Mới nãy còn đang vui, thình lình Thuần Tuyết nhắc đến chuyện của Bích Cầm khiến Bảo Thân Vương lại trầm ngâm, rồi nói : "Mẫu phi sẽ không có biết đâu, Vương Phi đã nói nếu ai còn nhắc đến chuyện này nữa thì sẽ không tha mà!".

"Nhưng mà bây giờ thiếp vẫn nhắc lại đó thôi? Vương Gia có chắc là không ai dám hé lời không?".

"Hm... Được rồi, được rồi! Tối nay thì ta sẽ đi thăm nàng ấy, nàng chịu chưa?".

"Thiếp cũng chỉ là thấy thương cho Bích Cầm thôi...".

"Ta biết, nàng là người nhân từ.

Cũng không còn sớm nữa, ta còn phải về phê duyệt tấu sớ mà phụ hoàng giao cho, nàng hãy dưỡng thai thật tốt".

Nói xong, Bảo Vương đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng lưng của Bảo Vương đã đi xa, Ninh Tuệ mới nói với Thuần Tuyết : "Liệu ngài ấy có nghe lời của chủ tử nói không vậy? Nô tì thấy Vương Gia cứ trả lời qua loa...".

Thuần Tuyết hơi gục đầu xuống, im lặng và không nói gì.

_Canh Hợi - Giang Mộng Đình - Hải Dung Viện_

Bích Cầm đứng trong Giang Mộc Đình ngắm trăng : "Trăng hôm nay đặc biệt sáng, lòng ta cảm thấy thật ấm áp...!".

A Nhân và Hiểu Tâm nghe thấy cũng vui vẻ theo chủ tử mình.

Bất ngờ, Bảo Vương đi vào trong viện mà không cho nô tài thông báo trước.

Bích Cầm nhìn qua thì thấy Bảo Vương đang bước đến chỗ của nàng ấy, nàng ấy thấy vậy thì cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng vội vàng hành lễ : "Thần thiếp thỉnh an Vương Gia".

"Miễn lễ".

Bích Cầm ở phía này thì rất lo lắng, nắm chặt khăn tay.

"Trời lạnh như vậy, sao nàng lại ra đây?" - Bảo Vương hỏi.

Bích Cầm rụt rè, lúng túng trả lời : "Thiếp... Thiếp ở trong tẩm điện cảm thấy oi bức nên ra đây hóng gió, chợt thấy trăng hôm nay đặc biệt sáng nên đứng ở đây ngắm cho tinh thần thoái mái một chút...".

Bảo Vương nghe xong thì cũng đứng nhìn lên vòm trăng trên cao.

"Nghe Thuần Tuyết nói, nàng bị các thê thiếp khác ức hiếp nhiều lắm phải không?".

"Thiếp...".

"Hm... Là ta có lỗi với nàng... Nhân dịp lần đầu tiên ta đến chỗ nàng và ngắm trăng cùng nàng, ta cũng có một thứ muốn dành cho nàng!".

Bích Cầm hồi hộp, tim đập loạn. Từ lúc Bảo Vương đến đây tới bây giờ, nàng ấy đã không dám nhìn thẳng mặt của Bảo Thân Vương, cứ cúi mặt xuống.

Bảo Vương lại nói tiếp : "Cái tên Bích Cầm đã lấy đi đau đớn, nước mắt và sự tổn thương của nàng, vậy thì bây giờ tương lai sáng rạng phía trước của nàng thuộc về "Nguyệt Tinh". Nguyệt nghĩa là trăng, Tinh nghĩa là sáng, cũng nói lên ngày hôm nay. Từ nay, nàng là "Từ Nguyệt Tinh" chứ không phải Từ Bích Cầm!".

Nguyệt Tinh vội vàng quỳ xuống tạ ơn : "Đa tạ Vương Gia ban tên...!".

_Mùng 5 tháng 7 năm 1741 - canh Mão - Phồn Hoa Điện_
Sau khi tất cả thiếp thất hành lễ với Xuân Yến xong thì đều ngồi xuống, hướng mắt về phía Xuân Yến.

"Các muội muội, hôm nay ta có chuyện muốn nói với các muội!" - Xuân Yến dứt lời, ai nấy cũng đều rất chăm chú lắng nghe.

Xuân Yến nói tiếp : "Đó là... Ninh Lương Viên, từ nay muội ấy không tên là Từ Bích Cầm nữa, mà muội ấy là Từ Nguyệt Tinh! Những người khác hãy nhớ rõ!".

Diệp Khuê nghe xong thì hụt hẫng, nàng ta cười khẩy một cái : "Tưởng gì quan trọng lắm chứ! Ai dè là... Mấy chuyện không đâu này! Ai mà thèm quan tâm chứ!".

"Đúng đó! Nương nương, chuyện cỏn con này, có nô tài nói rồi, người nói làm gì cho tốn hơi!" - Nhã Ân nói xong thì còn liếc Nguyệt Tinh một cái.

Cẩm Mặc cũng liền bảo : "Muội đã quen gọi là nha đầu Bích Cầm, mà giờ lại phải gọi là Nguyệt Tinh chủ tử, thực sự có chút không quen!".

Bọn hò cười phá lên. Không ngừng đùa cợt, mỉa mai Nguyệt Tinh.

"Nè-...!" - A Nhân định nói lý lẽ thì bị Hiểu Tâm giữ tay lại, nói : "A Nhân tỷ tỷ, đừng nói nữa, kẻo bị phạt như lần trước nữa đó!".

"Ta...! Ta không nhịn được!" - A Nhân bỗng la lên khiến ai nấy đều quay qua nhìn nàng ta. Người bất ngờ, kẻ tức giận.

"To gan! Ngươi dám làm ồn ở đây sao?" - Xuân Yến nói.

A Nhân vội quỳ xuống, nhưng miệng vẫn ngậm chặt không nói gì.

"Đây là lần thứ hai rồi! Ngươi biết rõ lỗi lầm vẫn phạm! Tức là không xem lời của Vương Phi chủ tử ra gì!!" - Diệp Khuê tức giận nói.

Thuần Tuyết lại đứng ra nói giúp cho Nguyệt Tinh : "Vương Phi nương nương, thần thiếp xin phép.

Lan Thứ Phi, cô nói đây là lần thứ hai nha đầu A Nhân phạm lỗi, tự ý lên tiếng, nhưng cô nói xem, cô cũng hay tự ý lớn tiếng đó thôi!

Đúng là cô là chủ tử, đương nhiên điều đó sẽ không có gì để trách phạt, nhưng nếu cô là một thị tỳ thì sao? Bị người khác lôi ra vả miệng từ lâu rồi!".

Lời nói của Thuần Tuyết như một cú chí mạng đối với Diệp Khuê. Cô ta trừng mắt nhìn Thuần Tuyết trước khi đập mạnh tay xuống bàn và đứng lên quát lớn : "Dương Thuần Tuyết! Ta nể mặt cô là bề trên của ta, nên ta nhịn cô cho tới ngày hôm nay, nhưng bây giờ ta không nhịn được nữa rồi!".

Dứt lời, Diệp Khuê chạy đến, điên cuồng đánh vào người Thuần Tuyết. Ai nấy ở đó đều hốt hoảng, vội chạy lại can ngăn.

"Lan Thứ Phi! Người làm gì vậy?!" - Ninh Tuệ giúp che chắn cho Thuần Tuyết.

Mọi người ra sức kéo Diệp Khuê ra.

Xuân Yến không ngừng quát lớn : "Trời ơi! Còn ra thể thống gì nữa hả?! Dừng tay cho ta!! Người đâu, mau cản họ lại!".

Sau một hồi vẫn không có tác dụng gì, bên này chắn, bên kia kéo. Xuân Yến không biết nên làm gì nên đã đập mạnh tay xuống bàn và quát : "Làm loạn đủ chưa?!!".

Lúc này, Diệp Khuê mới nhận ra, liền ngừng lại. Tất cả cùng quỳ xuống, Thuần Tuyết cũng cố gắng quỳ theo dù đang mang thai.

Xuân Yến thấy vậy liền nói : "Muội đang có thai, đừng quỳ làm ảnh hưởng thai nhi, hãy về trước đi!".

Thuần Tuyết liềnđứng lên hành lễ : "Thần thiếp cáo lui".

Dứt lời, Ninh Tuệ và Nhược Hy dìu Thuần Tuyết về Thuần Tư Viện. Các thứ thiếp khác thì ở lại, tất cả đều đang quỳ.

Sau khi Thuần Tuyết đã rời đi, Xuân Yến hướng mắt nhìn Diệp Khuê đang quỳ bên dưới, tức giận nói : "Lan Thứ Phi, muội hành động lỗ mãng như vậy, còn ra thể thống gì nữa?! Thân là nữ nhi nhà quan, có ăn có học, được dạy dỗ tử tế, đàng hoàng mà muội lại làm ra những chuyện tồi tệ như vậy là sao hả?!".

Diệp Khuê dùng đầu gối, tiến lên ba bước rồi nói : "Vương Phi nương nương thứ tội! Chỉ tại... Chỉ tại cô ta...".

Diệp Khuê chưa nói dứt câu, Xuân Yến đã ngắt lời : "Còn đổ cho người khác? Trắc Phi chỉ mới nói có vài lời, muội đã cáu gắt lên mà đi đến đánh vào người cô ấy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thê thiếp của Bảo Vương thế nào? Tỳ nô nhìn vào sẽ nghĩ chủ tử của họ thế nào?!".

Tất cả cùng đồng thanh nói : "Vương Phi nương nương bớt giận!".

"Thay vì muốn ta bớt giận, chi bằng đừng làm ta giận! Hừm... Lan Thứ Phi, muội về viện, chép phạt nữ tắc 20 lần cho ta!".

Diệp Khuê vẫn chưa phục, liền nói : "Nương nương! Rõ ràng là...!".

Xuân Yến lấy cớ đuổi những người khác đi : "Cũng trễ rồi, các muội hãy về đi".

Diệp Khuê cũng hiểu ý nên không đi đâu mà ở lại.

Khi tất cả đã về hết, Xuân Yến đi đến đỡ Diệp Khuê đứng dậy.

"Được rồi, đừng quỳ nữa!" - Xuân Yến nói.

Khi Diệp Khuê vừa đứng dậy đã liên tục phủ nhận cái sai của mình : "Nương nương, rõ ràng là cô ta sai, đã chọc giận thiếp mà?!".

"Ta biết ta biết! Ta chỉ nói vậy để không bị nói là thiên vị muội thôi! À phải rồi! Muội cũng không cần chép phạt đâu, ta cũng chỉ là nói ngoài mặt thôi!".

Thấy Diệp Khuê vẫn cứ nhăn nhó, bực tức, Xuân Yến liền nói : "Được rồi mà! Thanh Liên! Đưa chủ tử ngươi về đi!".

"Dạ! Chủ tử, mau về thôi!" - Thanh Liên đỡ cánh tay của Diệp Khuê.

Sau khi Diệp Khuê đã về, Xuân Yến liền gạt bỏ đi gương mặt nuông chiều, an ủi lúc nãy, thay đổi bằng một cảm xúc lạnh nhạt.

Vân Hương phát ra âm thanh khinh bỉ, nói với Xuân Yến : "Nương nương, người xem điệu bộ của Lan Thứ Phi kìa! Nói cứ như là mình không sai chỗ nào vậy, tự ý chạy đến đánh người như vậy mà cứ liên tục phủ nhận cái sai của mình, người này thật là...!".

Xuân Yến cũng không thích cái thái độ, tính tình và cách hành xử này của Lan Thứ Phi nhưng cũng không đáp gì với Vân Hương.

_Canh Tỵ - Thuần Tư Viện_
Vẫn như thường ngày, trong suốt quá trình mang thai của Thuần Tuyết, Bảo Vương không hề bỏ sót một ngày nào để đến thăm nàng ấy.

"Thuần Tuyết à, khoảng một tháng nữa nữa ta sẽ cho mẫu thân của nàng vào phủ để chăm sóc cho nàng!" - Bảo Vương nói.

Thuần Tuyết nghe vậy liền mỉm cười, nói : "Đa tạ Vương Gia!".

Bảo Vương nắm lấy tay Thuần Tuyết vỗ nhẹ, nói : "Nàng khách sáo làm gì chứ!".

Sau khi ngồi suy nghĩ gì đó thì Bảo Vương nói : "À mà Thuần Tuyết à... Nghe nói Lan Thứ Phi hành động lỗ mãng, đánh nàng sao?".

Thuần Tuyết ấp úng nói : "Ờm... Nhưng mà cũng tại thiếp đã chọc giận cô ấy, nên mới có chuyện này...".

"Haizz... Thôi được rồi, cũng tại bản thân nàng ấy nóng tính! Ừm... Cái thai có bị ảnh hưởng gì không?".

Thuần Tuyết mỉm cười, lắc đầu : "Không sao hết! Lan Thứ Phi vừa mới chạy đến đánh nhẹ vào người thiếp là đã bị các tỷ muội khác kéo cô ấy ra rồi!".

Bảo Vương cười yên tâm, nói : "À, vậy thì tốt! Nhưng mà cũng không thể để nàng ấy cứ muốn làm gì thì làm được. Phạt nàng ấy hai tháng bổng lộc!".

Thuần Tuyết im lặng, cũng không biết nói gì.

Bảo Vương đặt tay lên bụng Thuần Tuyết, nói : "Nàng nhất định phải sinh cho ta một hài nhi khoẻ mạnh, bụ bẫm đó!".

Thuần Tuyết đáp : "Thiếp biết rồi!".

Bảo Vương cùng Thuần Tuyết cười với nhau một cách vui vẻ.

_Mùng 12 tháng 7 năm 1741 - Canh Thìn_
Thuần Tuyết đang mang thai, vẫn ung dung ngồi chơi xích đu trong sân vườn Bảo Vương Phủ.

Khi này, từ xa bóng dáng của Xuân Yến đi đến, thấy Thuần Tuyết đang vui đùa bên xích đu liền nấp vào một bên lén nhìn.

Thấy Thuần Tuyết vui vẻ như vậy, Xuân Yến không cam lòng. Nàng ta cười khẩy trong đau lòng : "Dựa vào đâu cô ta có con, còn ta thì không chứ...?!".

Vân Hương an ủi chủ tử của mình : "Nương nương, người đừng nóng lòng, rồi người cũng sẽ có con thôi! Không sớm thì muộn! Vả lại, dạo này Vương Gia cũng thường hay đến chỗ của người mà!".

"Hưm! Ngươi nghĩ như vậy là Vương Gia đang dần mở lòng, sủng ái ta hơn trước sao? Không... Chỉ vì con ả Thuần Tuyết đó đang mang thai, không thể thị tẩm được, nên Vương Gia mới tới chỗ của ta đó...!".

Vân Hương cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ đành gục đầu xuống chấp nhận sự thật.

"Hm... Về điện thôi, ta phải về chép kinh phật để cầu mau chóng có con, sau đó ngươi hãy mang đến Bình Hòa Điện đốt cho ta!".

"Dạ!".

Xuân Yến quay đầu rời đi, trước khi đi còn nhìn Thuần Tuyết với một ánh mắt căm ghét.

_Canh Ngọ - Bình Hoà Điện ( nơi thờ cúng, cầu phúc, bái phật,... )_
Bên trong Bình Hoà Điện là Diệp Khuê và Tịnh Thanh đang quỳ trước tượng phật lớn ở bên trên để cầu nguyện.

Từ bên ngoài, Vân Hương đang từ từ tiến vào. Khi vào trong thấy Diệp Khuê và Tịnh Thanh cũng đang ở đó liền hành lễ : "Thỉnh an hai vị chủ tử!".

Diệp Khuê và Tịnh Thanh liền đứng dậy để nói chuyện. Tịnh Thanh hỏi : "Thì ra là Vân Hương cô nương, ngươi đang đi đâu vậy?".

Vân Hương không muốn nói sự thật vì sợ họ sinh lòng đố kị, có ý muốn trở mặt, hãm hại chủ tử mình nên đã bịa ra một chuyện khác. Nàng ta trả lời : "Hồi hai vị chủ tử, dạo này Đức Quý Phi bị cảm, Vương Phi nương nương có ý muốn cầu phúc cho Đức Quý Phi nên đã chép số kinh phật này!".

Họ cũng không nghi ngờ gì.

"Ừm... Còn hai vị đến đây để làm gì?" - Vân Hương hỏi.

Diệp Khuê không suy nghĩ gì giống Vân Hương mà liền nói thẳng : "À, ta chỉ là quá mong có con nên đã cùng Uyển Thứ Phi đến đây để cầu hài nhi!".

"Ồ! Vậy thì hai vị chủ tử hãy tiếp tục cầu khấn đi, nô tì phải đi đốt kinh phật này đã!" - Vân Hương nói.

Diệp Khuê gật đầu nói : "Ừm!".

Vân Hương quay đầu đi đến chỗ chậu lửa than, gương mặt nàng ta đầy sự gian xảo.

_Phồn Hoa Điện_
Sau khi về đến, Vân Hương lập tức nói với Xuân Yến chuyện ham muốn có con của Diệp Khuê và Tịnh Thanh.

Sau khi nghe xong, Xuân Yến hơi lo lắng : "Cái gì? Bọn họ cũng có ham muốn này... Chẳng phải đang muốn vượt mặt ta sao?! Lúc nãy họ nói và hỏi ngươi những gì?".

"Họ hỏi nô tì đi đâu, nhưng nô tì không nói mục đích thật của người, chỉ nói là người muốn cầu phúc cho Đức Quý Phi thôi!" - Vân Hương đáp.

Xuân Yến nghe xong thì cũng an tâm được phần nào, liền quay qua khen ngợi nha hoàn của mình : "Ngươi đi theo ta bấy lâu nay, ngày càng thông minh rồi!".

"Tạ nương nương khen ngợi! Không phải là nô tì thông minh mà là sự trung thành của mình đối với người!".

"Tốt! Bây giờ ngươi nghĩ cách giúp ta đi, làm sao để ta có thể mau chóng mang thai đây?".

"Ừm... Nô tì biết!".

Xuân Yến nghe vậy thì hết sức vui mừng : "H-hả? Thật sao? Tốt quá rồi! Vậy ngươi mau nói xem, là cách gì?".

"Việc này có hơi... Trái với luân thường đạo lý... Nô tì...!".

"Cứ nói đi! Dù cho ta có phải g.i.ế.t một trăm mạng người, cũng phải tìm cách để có con!" - Xuân Yến đã quá mong có con để tranh sủng nên đã nói như vậy.

Vân Hương nói nhỏ vào tai Xuân Yến. Họ đã lên kế hoạch với nhau nhưng chưa biết họ đã nói gì.

_Mùng 1 tháng 8 năm 1741 - canh Tỵ_
Trên con đường đến Bảo Vương Phủ, có một chiếc kiệu đang di chuyển.

Tấm rèm che được một người mở ra từ bên trong, hóa ra đó chính là Dương Phu Nhân - thân mẫu của Thuần Tuyết. Kế bên là Ninh Tuệ, được Thuần Tuyết giao cho việc đi đón mẹ mình.

Dương Phu Nhân hỏi Ninh Tuệ : "Ninh Tuệ à, dạo này Trắc Phi mang thai có ổn không?".

Ninh Tuệ đáp : "Dạ rất ổn, phu nhân không cần quá lo lắng!".

Dương Phu Nhân cũng đã yên tâm phần nào.

_Thuần Tư Viện_

Chiếc kiệu của Dương Phu Nhân dừng lại trước đại môn của Thuần Tư Viện, Ninh Tuệ dìu bà ấy ra khỏi kiệu, bước vào trong.

Bên trong, Thuần Tuyết đang dùng thuốc an thai thì bỗng Dương Phu Nhân bước vào.

Dương Phu Nhân mừng rỡ gọi Thuần Tuyết : "Nương nương!".

Thuần Tuyết nhìn lên cũng rất vui mừng, chạy đến nắm lấy tay của Dương Phu Nhân nói : "Mẫu thân!".

Dương Phu Nhân vì giữ phép tắc nên đã quỳ xuống chuẩn bị hành lễ.

Thuần Tuyết không đồng ý nên đã đỡ lấy tay của Dương Phu Nhân, nói : "Mẫu thân! Không cần đâu!".

"Ờm... Vậy thì sao được?" - Dương Phu Nhân nói.

"Dù sao thì mẫu thân cũng là Tam Phẩm Dương Phu Nhân, còn con cũng chỉ là trắc thê của Vương Gia thôi, cũng coi như là địa vị không ai cao hơn ai cả, nên không cần đâu!".

"À... Được!".

"Mẫu thân ngồi đi!" - Thuần Tuyết đỡ Dương Phu Nhân ngồi xuống.

Thuần Tuyết sau khi đỡ Dương Phu Nhân ngồi xuống thì cũng ngối xuống nói chuyện cùng mẫu thân mình.

Dương Phu Nhân hỏi : "Tuyết Nhi à, thai nhi trong bụng con cũng đã được gần chín tháng rồi, bà mụ, thái y đã được chuẩn bị gì chưa?".

"Dạ đều đã được chuẩn bị rồi, lần này Vương Gia cho con tự lựa chọn để con có thể yên tâm! Lần này con lâm bồn là có bốn Ma ma đỡ sanh, tất cả thái y trong Thái Y Viện và tám cung nữ trợ giúp!".

"Ừm! Vậy thì mẫu thân yên tâm rồi!".

_Mùng 6 tháng 8 năm 1741 - Canh Thìn - Dương Tử Viện_

Hôm nay là mùng 6 tháng 8, chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh thần của Diệp Khuê.

Bắt đầu từ mấy ngày trước, Diệp Khuê đã cho người chuẩn bị pháo hoa để mừng sinh thần của mình.

Thanh Liên được giao cho việc đi quan sát họ luyện tập bắn pháo hoa. Sau khi thấy đã ổn thỏa, Thanh Liên vội chạy về bẩm báo lại.

Thấy Thanh Liên chạy vào, Diệp Khuê hỏi : "Sao rồi?".

"Hồi chủ tử, họ đã tập luyện rất tốt, không ai có sơ sót cả!".

"Ừm, tốt!

Ta cũng nên nói với Vương Gia một tiếng trước. Đi thôi!".

"Dạ!".

_Long Thiên Điện_
Bảo Vương nghe xong thì chỉ đáp lại vài chữ : "Ừm, ta biết rồi".

Thấy Bảo Vương cứ dán mặt vào viết tấu chương thì Diệp Khuê không vui, nhưng vẫn hỏi : "Sinh thần của thiếp cũng có định mời mẫu phi nữa, bây giờ, thiếp có thể phái người đi thông báo không?".

"Sinh thần của nàng, tùy nàng làm".

"Dạ... Vậy... Thiếp xin cáo lui!".

Diệp Khuê có hơi chán nản vì thái độ lạnh lùng của Bảo Vương, sau đó thì đứng dậy rời đi.

_Hết Chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro