Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn đang ăn ngon lành, người này gắp rau người kia gắp thịt người này múc canh gà , người kia múc tổ yến nhìn cô ăn, cô lúc này mới để ý là họ không có ăn cô mới hỏi:
" Vương gia các ngài không ăn đi nhìn tôi làm gì? nhiều món ngon lắm á"
Chính quốc ngồi cần đôi đũa gắp cho cô chiếc đùi gà rồi liền trả lời cô:
" Bổn vương nhìn cô nương ăn là đủ lo rồi, cô nương ăn nhiều vào"
Hạo thạc và chí mẫn nghe xong câu trả lời đó liền tặng cho chính quốc một ánh mắt sắc lạnh đáng nhẽ ra không lên để cô  đến đây vì hôm nay bọn họ có mời thêm bác gia dùng bữa mới đúng, để cho điền chính quốc gặp được cô đúng là sai lầm mà để giờ tên tiểu tử này lại đang tính kế dụ cô hạo thạc và chí mẫn nhìn chính quốc như muốn đánh cho tên chăng ấy một trận nhưng vì có cô ở đây lên không muốn bạo lực đành nuốt cục tức ấy vào trong, cô nghe xong câu nói đó đôi đồng tử chớp chớp nhẹ:
" Các ngài tính hít không khí để sống sao mà kêu không ăn?"
" Cô nương , cô đừng có nghe tiểu thất nói bậy không phải như đệ ấy nói đâu"
" Vậy các ngài ăn đi ăn nhiều vào"
" Cô cần đôi đũa gắp cho hạo thạc chiếc đùi gà, chí mẫn khúc cá, chính quốc thì là mực hải sản bọn họ mỗi người một món khác nhau rồi nói:
" Các ngài ăn đi những món này ngon lắm á đừng có chỉ ngồi không như vậy"
Cô đưa đôi đồng tử đến chỗ chiêu mai để ý xem cô ấy có ý kiến gì không nhưng do cô ấy được đứng bên người trong mộng cứ như người mất hồn ấy không nhúc nhích gì cả cô nhìn chiêu mai rồi khẽ lắc đầu thôi bỏ đi kệ cô ấy vậy, bây giờ đang vướng vào cảnh mộng sẽ không để ý được những thứ gì khác nữa đâu cô khẽ thở dài cô lấy lại tinh thần rồi tự xử vậy:
" Các ngài ăn đi,ăn nhiều vào các ngài không thường xuyên được ở trong phủ chắc vất vả lắm ăn nhiều vào để lấy sức không lại đổ bệnh đấy"
Thấy cô quan tâm đến mình chí mẫn và hạo thạc cảm thấy vui lắm bốn người kia còn đang hơi không quen kim thái hanh liền gắp lại vào bát cô và nói:
" Không cần đâu bổn vương không muốn mũm mĩm như cô nương đây bổn vương thích mảnh Khảnh cơ"
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt khiến cho nụ cười của cô tắt hẳn mũm mĩm? ý anh ta nói cô mập sao? cô hề mập nha cô mới chỉ được có bốn mươi năm cân tròn không hơn không kém sao anh ta có thể nói là cô mập chứ, mặt cô bắt đầu tối đen lại cô chưa bao giờ từng thấy một tên nam nhân nào mà vô duyên đến mức độ đó lần này cho dù mất thể diện cô cũng phải nói lý lẽ với anh ta:
" Tôi không hề mập nha sao ngài có thể nói vậy chứ nếu như không muốn ăn ngài có thể nói những từ khác mà sao ngài lại có thể nói như vậy thế bác vương gia?"
Cô đang cố kìm nén để không phải phát cáu lên với tên vương gia vô duyên này hạo thạc và chí mẫn cùng những người khác thấy thái hanh hành sử và nói cô như vậy liền nói:
" Thái hanh! đệ không được vô lễ như vậy bình thường đệ làm gì ta có thể mặc kệ nhưng đệ nói như vậy với một cô nương là vô lễ rồi đấy"
" Đệ chỉ nói sự thật thôi nhìn cái cách cô ấy ăn mà đệ liên tưởng đến thái gì ấy nhỉ à đúng rồi là tiểu thái nhà đệ"
" Sao huynh có thể so sánh cô ấy với tiểu thái nhà huynh chứ huynh hơn quá đáng rồi đấy, dù gì cô ấy là tiểu cô nương huynh nói vậy không sợ cô ấy buồn à?"
" Tiểu thái là ai thế?"
" À là con ỉn cảnh nhà huynh ấy mới nuôi, cô nương đừng có nghe huynh ấy nói bậy nha, kệ huynh ấy đi"
Cô nghe xong ngầm hiểu ra anh ta đang soi sánh cô với động vật cô không kìm chế được nữa rồi đập bàn đứng dậy trước sự chế diễu của kim thái hanh và khiến cho những người ngồi đó phải giật mình, cô  chỉ thẳng vào mặt thái hanh nói:
" Tôi nói cho ngài biết tôi còn chưa nặng đến mức đó đâu, ngài đừng tưởng ngài là hoàng thất thì muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói nha ngài đem người khác ra làm trò đùa vui lắm hả? nếu như có một ngày ngài bị người khác so sánh với động vật để xem ngài lúc đó còn cười được nhu thế này không?"
Cô nói trong nỗi uất hận trao dâng thái hanh thấy vậy liền nhíu mày đứng dậy nói:
" Ngươi có biết ngươi đang làm cái hành động gì không? sao ngươi dám chỉ thẳng tay vào mặt bổn vương như thế chứ chưa có một ai dám sấc xược như vậy đối với bổn vương cả"
" Vậy thì giờ ngài thấy rồi đấy ngài đừng tưởng ngài có vương quyền thì muốn làm gì thì làm phải tôi chỉ là một dân thường thấp cổ bé họng nhưng dân thường cũng là con người không phải là cỏ rác để những người có chức có quyền như ngài muốn làm gì thì làm ngài xem thường người khác như thế ngài không sợ , quốc dân xem thường lại ngại vì thói kênh kiệu sao?"
" Ngươi.... sao ngươi dám nói như vậy với bổn vương"
" Thật nực cười tại sao tôi lại không dám, tôi còn dám đánh cả ngài nữa đó"
Cô cười khinh khỉnh ,nói rồi cô cầm tay của kim thái hanh bẻ ngược ra đằng sau đá cho anh ta ba cái cho bõ tức dám hống hách với cô thì nhầm người rồi cô không phải người dễ đụng đâu kim thái hanh bị một nữ nhân đánh bại  như thế trước mặt bao nhiêu người thì nổi cơn tức giận:
" Người đâu! có người hành thích bổn vương mau bắt người lại"
Từ ở đâu một người bay vào rút kiếm ra chĩa về phía cô theo phản xạ cô buông kim thái hanh ra né được đường kiếm đó cô lui lại về sau người đó vẫn cứ chĩa kiếm tiếp về phía cô, cô liền lấy cây gậy bên cạnh lên đỡ lấy đường kiếm của người đó đường nào đường nấy như muốn thước đi mạng sống nhỏ bé của cô vậy chí mẫn thấy vậy liền rút kiếm ra đánh trả lại doãn kỳ liền lên tiếng:
" Bạch Diệp dừng tay không được vô lễ"
Người đó liền thu kiếm về đến trước mặt thỉnh an bọn họ:
" Tham kiến thất đại vương gia, thần nghe vương gia kêu có thích khách lên mới đến ứng cứu"
" Đây là hoạ của đệ ấy gây ra để đệ ấy tự giải quyết đi ngươi lui đi"
Doãn kỳ lãnh đạm mặt sắc lạnh nói:
" Doãn kỳ ca rõ ràng là nữ nhân này muốn lấy mạng đệ huynh không bênh đệ sao, sao huynh lại bênh cô ta?"
"Là đệ thất lễ với cô nương ấy trước đệ tự xử lý đi"
" Rõ ràng là ngài gây chuyện với tôi trước mà giờ ngài lại đổi trắng thay đen, nói tôi muốn lấy mạng ngài sao? ngài đúng là một tên vương gia ngang ngược mà"
Cô đứng bên chí mẫn nghe câu nói đó xong liền nổi cáu lên đôi co với cái tên vương gia vô duyên ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro