Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí mẫn,nam tuấn, hạo thạc, thạc trân, doãn kỳ, chính quốc và bạch diệp nghe cô gọi thái hanh như vậy liền người thì ngạc nhiên, người thì cười thích thú cách cô nói chuyện thật là thú vị mặc dù có những ngôn từ bọn họ không hiểu được nhưng đây là lần đầu tiên trong đời có người dám  gọi thẳng trước mặt kim thái hanh là vương gia ngang ngược chí mẫn và hạo thạc thấy cô như vậy liền cảm thấy buồn cười "thỏ con xù lông đáng yêu thật", kim thái hanh khi nghe cô nói vậy liền nói:
" Ngươi có tin ta lôi ngươi ra chén đầu không?"
" Có giỏi thì ngài lôi ra chén đi để tôi trống mắt lên xem ngài làm gì được tôi rõ ràng ngài là người gây sự trước không cãi lý lại được thì cùn sao ngài đúng là tên vương gia vừa ngang ngược vừa hống hách lại còn thích lý sự cùn mà"
Cô chu môi nhau mày nói chính quốc thấy cô như vậy nhìn cô trìu mến khẽ cười lần này thái hanh huynh ấy gặp phải ca khó rồi đây, đây là lần đầu tiên có một nữ nhân không hề bị huynh ấy thu hút, cô là nữ nhân đầu tiên luôn:
" Sao  ngươi dám nói vương gia của ta như vậy?"
Lại ai nữa đây không biết được nữa từ xa có một nữ nhân ăn mặc chỉnh chu trên đầu cài rất nhiều trâm mặc một bộ y phục nhìn không còn gì để nổi hơn nữa tiến đến đây nhìn trên đầu  cô gái đó mà cô cảm thấy thương cho cái cổ và đầu của cô ta thật sự ,cô tắc lưỡi đứng một bên:
" Thần thiếp thỉnh an các vương gia, vương gia người không sao chứ? ngươi có biết là chàng ấy là vương gia quyền quý có uy lực có tiếng tăm nhất trong triều không chàng ấy là bác vương gia đó sao ngươi dám sấc xược với chàng ấy như vậy? "
Cô đứng một bên ngoáy tai đứng nghe cô gái mặc đồ nổi chội luyên thuyên một hồi rồi mới đáp:
" Tôi không điếc cũng không phải chí nhớ kém cỏi gì cũng có nghe giới thiệu rồi tôi cũng đâu có phủ nhận anh ta là bác vương gia đâu đôi tai nào của cô nghe thấy tôi bảo vậy? với lại cho dù anh ta có là bác vương gia huy trấn đi chăng nữa thì cái nhân cách của anh ta tôi nghĩ cô lên rèn rũa lại đi để tránh mất công có ngày rước họa vào thân đó"
" Ngươi.. sao ngươi có thể nói như thế?"
" Tại sao tôi lại không thể? tôi là dân thường thật nhưng cũng không yếu đuối đến mức cho các người muốn chà đạp thì chà đạp muốn làm gì thì làm nếu như gỡ chiếc áo bào của hoàng thất ra thì anh ta cũng chỉ là một người bình thường như chúng tôi mà thôi chẳng khác nhau tẹo nào cả, đúng là thùng rỗng kêu to nồi nào úp vung đấy hống hách y như nhau"
" Ngươi.... ngươi...."
" Tôi làm sao bí lời rồi hả? đừng tưởng có quyền lực thì thích làm gì thì làm dân thường như chúng tôi không dễ chèn ép đâu dồi ép đến chân tường chúng tôi cũng sẽ đứng lên để chống lại chứ không ngồi yên cho các người muốn làm gì thì làm đâu"
" Sấc xược, sấc xược thật, a hoa, a tuyết mau bắt cô ta lại đánh vào miệng cho bổn cung"
Nghe đến đây chí mẫn, thạc trân, hạo thạc , doãn kỳ, chính quốc, nam tuấn định lên tiếng đứng ra bảo vệ cô chiêu mai nghe song sợ cô bị đánh liền chạy tới, hai nha hoàn tiến tới định đánh cô thì chiêu mai đỡ cho cô bị nha hoàn tên a hoa đánh một cái cô nhìn thấy chiêu mai bị đánh liền đỡ lấy chiêu mai nói:
" Chiêu mai cô không sao chứ"
Cơn tức giận của cô lên đỉnh điểm thật rồi khi thấy chiêu mai vì cô mà bị đánh như vậy để chiêu mai ngồi xuống đất dám đánh người của cô sao các ngươi tới số rồi hai nha hoàn thấy cô tính bắt lại nhóm chính quốc thấy lo lắng cho cô tính chạy ra bảo vệ cho cô nhưng chưa đầy một ném nhang thì hai nha hoàn mà cô gái kia cử đến đều nằm trên mặt đất hết rồi những  ánh nhìn ngỡ ngàng họ không tin vào mắt mình được luôn á cô phủ tay rồi đi về phía chiêu mai  tính đỡ chiêu mai dậy:
" Tiểu thư cẩn thận"
Cô nghe tiếng của chiêu mai rồi liền chạy lạy chỗ tường lộn về đằng sau thì thấy bốn nha hoàn đang muốn tấn công cô, muốn chiến đấu với cô sao? được thôi thích thì chiều cô bắt đầu xoay cổ tay vào thế phòng thủ những nha hoàn đó đồng loạt xông lên cô sẽ xử từng người một, một người tấn công trực diện bị cô bẻ ngược về đằng sau cho một cú đá nằm dài dưới đất người sau định nắm tóc cô nhưng cô né được cho một cú lốc ao luôn còn hai người còn lại người thứ nhất muốn tún cô, cô dễ dàn né được cầm lấy tay cô ta một cú vật ngã khiến cho cô ta về với đất mẹ thiên nhiên luôn còn người cuối cùng cô chạy lại một cước hạ đo ván dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người bọn họ đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ chiêu mai nhìn cô với vẻ ái mộ khi cô đến cô hỏi:
" Cô không sao chứ? sao cô ngốc thế sao lại đỡ cho tôi làm gì đưa mặt tôi xem nào đỏ lên hết trơn rồi nè"
" Nô tì không sao đâu chút lấy nước lạnh chườn lên là hết thôi tiểu thư lúc nãy trông người có khí phách lắm ạ, người biết võ sao?"
" Cô nha đầu ngốc này chứ không sao tôi có thể đánh được kẻ xấu chứ? đi, về tôi lấy nước lạnh chườn cho cô"
Cô đỡ chiêu mai dậy rồi nói với những người vẫn còn đang ngây người ra:
" Vương gia tôi phải đưa chiêu mai về chườn nước lạnh cho mặt của cô ấy không bị sưng tôi xin phép cáo lui trước bác vương gia ở lại chơi tôi xin phép cáo lui trước"
" Ừm vậy cô nương về phòng nghỉ ngơi đi"
Chí mẫn đáp lại lời của cô, gật đầu rồi cùng chiêu mai cáo từ bỏ lại tên vương gia vô duyên kim thái hanh và cái người phách nối đó mặc cho bọn họ ôm một bụng tức tối vì chẳng làm gì được cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro