Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong này khi những điệu nhảy kết thúc thì màn trình diễn khác bắt đầu, là màn thể hiện trình diễn mang tên điệp khúc tấu nhạc cụ cô vừa thưởng thức nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là thưởng thức đống đồ ăn trước mặt, tiếng đàn trong trẻo đang ngân vang khắp căn phòng phần trình diễn này khiến cho không khí trở lên nhộn nhịp hơn vui tươi không kém gì phần ca múa lúc trước những đại điệu tiết tấu lúc nhanh lúc chậm khiến cho cô lại nhớ lại lúc còn ở thời hiện đại cô cũng từng có một thời gian xem biểu diễn hát kịch thời xưa rồi còn nhớ năm ấy cô mới học giữa học kỳ của năm cấp hai thôi hôm đấy cô và nhĩ đình rủ nhau đi xem cô cũng háo hức đến độ chưa đến giờ cô đã đứng ở cổng chờ nhĩ đình tới đón hôm ấy là một buổi tối định mệnh cho đến bây giờ cô vẫn nhớ như in cô vẫn còn nhớ đến cái cảm giác rợn tóc gáy khi ngồi trong đoàn kịch ngày hôm ấy cô nhìn thấy không chỉ là một mà đến bốn cái bóng đứng bên dàn trong phòng chờ nhìn ra ngoài khán đài nhưng không có ai thấy cả chỉ có một mình cô thấy cô biết chắc chắn một điều rằng họ không phải là người điều đó khiến cho cô sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cứ tỏ ra là mình không thấy gì cả đứng đó một hồi xong họ cũng biến mất từ lúc nào không hay cô từng được biết tiểu sử về nhà hát kịch trung ương ấy rồi năm đấy chỗ đó từng xảy ra tai nạn thương tâm khiến cho khoảng mười tám người chết bốn mươi mốt người bị thương do ngày hôm ấy dàn đèn không được nắp cố định mà gặp sự cố lên đã rời xuống trúng đoàn người ở đấy họ hôm ấy đang tập kịch để chuẩn bị cho tối ngày mai diễn từ nhỏ cô đã có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được những người đã khuất và những thứ tà niệm không được sạch sẽ cho lên cô luôn ước mơ có thể làm một người hoàn toàn bị thường như bao cô gái khác nhưng tạo hóa như trêu đùa số phận của cô vậy cô đã không được may mắn trong chuyện đời rồi ngay cả đến thứ mà cô ao ước nhưng lại quá xa vời đối với bản thân cô, cô không có người bạn nào ngoài nhĩ đình, gia đình thì họ hàng nhà nội hắt hủi gia đình nhà ngoại thì không miệng đời càng cay nghiệt hơn luôn đay nghiến cô khiến cho bản thân cô luôn cảm thấy mặc cảm và như cô sinh ra trên thế giới này chỉ là thừa thãi? không biết từ khi nào mà cô lại trở lên tự ti đến thế chắc có lẽ do cô không người quen không người thân ở bên cạnh chăm sóc an ủi lên mới mặc cảm rồi nhớ về những quá khứ trước kia trước cô còn có nhà để về, bây giờ thì về đâu đây? đôi đồng tử của cô trở lên vô hồn trong tiềm thức cô như một cái cây đang bị thương tổn khá nặng cô không có ai để có thể chút bầu tâm sự không có ai cho cô lời khuyên khi cần thiết nhất cô nhớ nhà nhớ mọi người nhiều lắm nhưng ở hiện đại cô đã chết rồi thì lấy cái gì để về đây? trái tim của cô giờ giống như bị ai bóp nghẹn vậy khó thở đau đớn tột cùng cô giống như đang rơi vào một hố đen vũ trụ vậy, bất giác điền chính quốc xuất hiện trước mặt cô hỏi:
" Tiểu bạch thỏ cô nương sao vậy bị đau ở đâu à"
Giọng nói của điền chính quốc kéo cô về thực tại ánh nhìn chạm nhau cô có thể thấy được sự lo lắng trong đôi đồng tử của chính quốc, chính quốc đã thấy để ý cử chỉ của cô từ lâu từ cái lúc mà cô cứ ngồi thất thần nhìn về phía nữ công đánh đàn y đã thấy cô có những cử chỉ lạ lùng rồi cứ ngồi nhìn về phía dsấy đôi đồng tử trở lên vô hồn khiến cho y có phần hơi lo lắng nhưng cố quan sát xem biểu hiện của cô ra sao đã thấy cô cứ ngồi như vậy lâu thật lâu không có động tĩnh gì liền chạy qua xem sao câu hỏi của chính quốc cũng khiến tứ vương gia và vương thượng để ý đến bàn cô, cô khẽ lắc đầu trả lời:
" Tôi không sao chỉ là hơi mệt thôi, mà điềm vương gia à ngài có thể làm ơn gọi tên tôi có được không tô đã xin đính chính lại một lần nữa tôi không phải là tiểu bạch thỏ tôi tên triệu tuyết băng ok?"
Câu nói của cô khiến cho chính quốc hơi ngơ ra một chút sau đó gãi đầu nhíu mày rồi nói:
" Ok là gì ngôn ngữ của cô nương thật là lạ ta chưa từng nghe qua câu này bao giờ cả còn về tên ta vẫn thích cái tên ta đặt cho cô nương hơn tiểu bạch thỏ nghệ hay mà"
" TÔI XIN ĐÍNH CHÍNH TÔI KHÔNG PHẢI TIỂU BẠCH THỎ ANH NGHE RÕ CHƯA?"
Cô bức mình hét lên cô chu môi phồng má mặt thì tức đến nỗi đỏ hết cả mặt điền chính quốc thấy thế liền cười không ngờ rằng có một ngày lại có thể gặp được một nữ nhân không bị sự cuốn hút của chính quốc hay thái hanh thì hút y bắt đầu thấy cô trở lên vô cùng thú vị rồi đấy, tiếng nói trong lúc nóng giận của cô khiến cho nữ còng giận mình không thể đàn được nữa liền ngưng và xin cáo lỗi với thái lão lão vì không thể tiếp tục nữa vương thượng nghe thấy thế liền quay qua nhìn cô, thôi chết rồi có khi nào bị phạt khoong vì tội dám vô lễ với người của hoàng thất không gian ta sao cô xui xẻo dữ gặp toàn chuyện gì không à đã vậy lại còn gặp phải ba cái tên nam nhân chẳng ra gì nữa có khác gì oan gia ngõ hẹp đâu cô liếc xéo điền chính quốc:
" Có chuyện gì mà bữa tiệc lại trở lên căng thẳng thế?"
Một giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên khiến cho ai cũng quay lại nhìn rồi hành lễ vương thượng cũng không ngoại lệ:
" Chúng thần bái kiến hoàng lệnh phi nương nương"
" Trẫm bái kiến hoàng lệnh phi"
" Tất cả miễn lên không cần phải đa lễ như thế ở đây không có người ngoài ngồi xuống hết đi các con khỏe chứ?"
" Dạ chúng nhi thần khỏe hoàng gạch nương người vẫn khỏe chứ ạ?"
Kim thạc trân nhanh hành lễ trả lời cô ngây người ra nhìn người phụ nữ trước mặt không chớp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro