Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt một hồi lâu cô lại nhớ đến chuyện bọn họ có nhắc tới bọn họ là ca đệ chung một mẹ đẻ ra chẳng nhẽ người phụ nữ này chính là mẹ của đám vương gia kia? nhưng nhìn bà thật sự rất là trẻ trông thì chỉ khoảng ba mươi đến bốn mươi là cùng mà bà lại có những đứa con lớn hết thế này rồi á oh my good đậu xanh không phải là bà ấy đi lấy chồng từ năm chưa mười tám ấy chứ? cô khẽ che miệng nhưng hình như mẫn doãn kỳ có vẻ như không thích sự xuất hiện của bà ấy thì phải nhìn cách anh ta hành xử cứ như người xa lạ ý:
" Vị cô nương này là..."
" Dạ thưa gạch nương là tụi con cứu được cô nương ấy ở trên đường lúc bọn con đi tuần ạ"
" Vậy sao vị tiểu cô nương nay lên xưng hô thế nào nhỉ?"
" Dạ hồi nương nương người cứ gọi thảo dân là triệu tuyết băng ạ"
" Triệu tuyết băng, cái tên rất đẹp rất có ý nghĩa bổn cung thấy chắc cha mẹ cô nương rất yêu thương cô nương lên mới lấy tên đó nhỉ mà cô nương là người ở địa phương nào?"
" Hồi nương nương thảo dân không có nhà để về nữa rồi ạ"
Nói đến đây như có thứ gì đó uất nghẹn trong cổ họng cô khiến cô phải khó khăn lắm mới nói được thành lời hoàng lệnh phi nghe thấy vậy liền cảm thấy thương cho cô nhưng vẫn hỏi:
" Tại sao lại không có nhà để về bộ cô nương không còn người thân thích à?"
" Dạ hồi nương nương cha mẹ thảo dân không may mất sớm thảo dân ở với bà ngoại và một số người thân khác nhưng số phận chớ trêu trong một đêm thảo dân gặp cướp bị sát hại trong nhà giờ không còn ai nữa thảo dân không còn nhà để về nữa rồi cũng may có tứ vương gia cứu giúp không thì giờ thảo dân cũng....."
Nói đến đây nước mắt cô đã lưng tròng cô không nói được nữa đôi đồng tử đỏ lên vì khóc chính quốc đứng bên liền nói:
" Ta không ngờ số phận của cô nương lại bất hạnh đến vậy trong một đêm mất sạch như thế thôi cô nương đừng buồn nữa đừng có Nghĩa đến mấy chuyện buồn làm gì nếu như tứ vương gia không nuôi nổi cô nữa ta sẽ đưa cô nương về nuôi"
" Nè ta có nói là không nuôi được cô nương đó bao giờ đệ bỏ ngay cái ý nghĩ dụ dỗ đi nhé"
Trịnh hạo thạc nghe xong bất bình lên tiếng:
" Thì đệ chỉ nói thế thôi mà với lại sức ăn của tiểu bạch thỏ không ai địch lại được huynh có chắc nuôi cô ấy cả đời không?"
" ĐIỀN CHÍNH QUỐC sao anh dám nói tôi như thế?"
Khuôn mặt cô tức đến nỗi giận run và réo tên chính quốc, chính quốc vẫn đang ngơ ra thì bị cô đá cho một cước vào chân chính quốc đau đớn nhảy lò cò quanh nhà khóc không thành tiếng hoàng lệnh phi đôi đồng tử tròn xòe nhìn cô đây là lần đầu tiên chính quốc bị nữ nhân đánh như vậy luôn á chính quốc luôn là tâm điểm của các nữ nhân vậy mà cô không hề có chút gì rung động sao? vương thượng và các vương gia nhìn thấy chính quốc bị như vậy liền quay sang xem tiểu thất đệ của mình có việc gì không hỏi hàn nhiệt tình chiêu mai thấy vậy liền chạy sang chỗ cô quỳ xuống xin cho cô:
" Xin vương thượng với nương nương đừng trách cứ tiểu thư tính của người là vậy ạ mong vương gia thượng với nương bỏ qua chuyện này ạ"
" Nương người nhất định phải lấy lại công đạo cho tiểu thất với cho cả nhi thần nữa cô nương ấy hôm qua bôi nhọ thanh danh của hoàng tộc còn hành hung nhi thần nữa ạ người nhất định phải làm chủ cho nhi thần"
Kim thái hanh liền chạy đến nói tất cả những uất ức của mình cho hoàng lệnh phi nghe qủa quyết như muốn lấy lại thanh danh cho bản thân cho chính quốc nữa hoàng lệnh phi mỉm cười lần đầu tiên trong đời lại có một nữ nhân không sợ trời không sợ đất dám hành hung hoàng thích trước mặt vương đế lại có thể trừng trị khiến cho kim thái hanh phải uất ức đến nỗi cầu xin bà như vậy trên đời này nữ nhân như thế rất hiếm với lại bà lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại có cảm giác rất thân quen như người một nhà vậy và bà cũng định sẵn được trong tương lai người con gái trước mặt có thể sẽ thay đổi được cả vận mệnh của cả bảy vị vương gia những đứa con của bà:
" Ngài đúng thật là một tên vương gia vừa hống hách vừa kiêu căng mà rõ ràng ngài là người gây sự với tôi trước vậy mà bây giờ người đổi trắng thay đen dám đổ cho tôi hành hung ngài lại còn hành hung ngài sao thật nực cười ngài đừng tưởng tôi là thần dân thì muốn làm gì thì làm nhé ngài đừng tưởng mặc áo lụa có gia thế là hoàng thất chống lưng có ca ca là vương thượng và các ca ca đệ đệ khác thì muốn làm gì thì làm nhé tôi tuy là thường dân không ăn sung mặc sướng được như các ngài nhưng tôi còn biết cái tối thiểu cơn bản nhất đó là không được phép khinh thường người khác nhưng ngài đã học qua cái ấy chưa?"
" Hỗn xược bổn vương đường đường là một vương gia tam thất phẩm trong vương chiều sao có thể xếp ngang hàng với những người hạ đẳng như vậy được"
" Hạ đẳng? thật tức cười ngài lấy tư cách gì mà gọi thảo dân chúng tôi là hạ đẳng nếu như ngài không sống trong nhung lụa cởi những chiếc áo gấm trên người xuống thì ngài cũng không khác với chúng tôi đâu những người mà ngài cho là hạ đẳng ấy cũng chính là những người mà lúc nào trước mặt các ngài luôn miệng nói thương dân như con đó ngài xuất ngôn ra như thế mà ngài nghe được à, liệu ngài có xứng đáng được những người dân trong thiên hạ bách tính tin tưởng ca tụng ngài cảm thấy xứng đáng với điều đó?"
Câu nói của kim thái hanh khiến cho cô nổi giận cô đáp trả lại không khí trong phòng bỗng trở căng thẳng vương thượng hoàng lệnh phi cùng các vị vương gia đều lặng im không nói gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro