Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng giờ chỉ là sự căng thằng đến nghẹn thở chiêu mai liền sợ cô có chuyện gì thì phải tính sao đây sao cô có thể tranh chấp với lại vương thất như vậy được chiêu mai hiểu rất rõ tính cách của kim thái hanh ngài ấy là người khó có thể bỏ qua chuyện này nay lại còn gặp cô thích nói lý lẽ nữa lại còn là trước mặt vương thượng với cả hoàng lệnh phi lần này ai giúp cô đây chiêu mai khẽ lay tay áo của cô mong cho cô xin họ tha thứ và hứa sẽ không như thế nữa nhưng với tính cách của cô hai từ đầu hàng không bao giờ có trong từ điển của cô nhất định phải lấy lại công đạo sao cô có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng thế được rõ ràng kim thái hanh là người sai trước mà hoàng lệnh phi vẫn đang hoang mang liền nói:
" Ai có thể kể cho bổn cung nghe rõ đầu đuôi câu chuyện không chứ nói kiểu này không đầu không đuôi bổn cung không có hiểu"
" Nương để con kể cho người nghe chuyện là thế này hôm trước nữa tứ vương gia có mời bọn con đến để dùng ngự tiện để mừng bọn con bình an trở về triệu cô nương cũng có mặt trong bữa tiệc ấy thái hanh đã có những cử chỉ vô lễ với cô nương ấy khi cô ấy gắp thức ăn cho đệ ấy sau đó cô nương ấy không chịu được có dậy cho đệ ấy một bài học sau đó thì bạch diệp phi đến làm loạn chỗ này ở đây cũng có hỗn chiến đây  là toàn bộ đầu đuôi sự thật ạ"
Hoàng lệnh phi lắc đầu ngao ngán với đứa con ngang ngược này liền quay sang cô nói:
" Triệu cô nương tính cách của hanh nhi còn trẻ con mong cô nương đừng để bụng bổn cung thay mặt hanh nhi xin cô nương thứ lỗi"
" Dạ nương nương người đừng nói vậy dân nữ chỉ là không chịu được cái cách mà vương gia nhìn người khác như thế thôi ạ họ tuy là bá tánh bình thường nhưng cũng là người có da có thịt có trái tim họ cũng biết đau cũng biết tổn thương những câu nói này nếu như để đến tai họ sao họ chịu được ạ thảo dân chỉ muốn lấy lại công đạo cho dân lành thôi cũng như nô tài cũng vậy tùy họ đi theo hầu hạ chúng ta nhưng họ cũng chỉ là con người không phải thần tiên mà có thể chịu được những áp bức chèn ép được ạ ai cũng bình đẳng giống nhau thôi họ chỉ vì miếng cơm manh mà họ mới phải đi làm những công việc này họ cũng như chúng ta cũng cần phải được đối xử tử tế đừng vì mình có tiền có quyền mà muốn làm gì thì làm ạ"
Cô nói hết những ý kiến của mình cho tất cả họ nghe chiêu mai cảm thấy như mình đã tìm được một chủ nhân tốt yêu thương nô tài lên cảm động vô cùng hoàng thái phi nghe những lời như thế cảm thấy cô gái này có gì đó rất thú vị cô không giống như những người khác xem ra cô rất yêu thương mọi người kim thái hanh liền đứng dậy đi về phía cô cầm lấy tay cô dơ lên nắm chặt khiến cho cô không kịp phòng thủ gì cả thái hanh nhíu mày:
" Bình đẳng những  kẻ hạ đẳng thì cần gì phải có bình đẳng xem ra ngươi trưa thấy quan tài trưa đổ lệ ngươi đừng tưởng bổn vương gia không dám giết ngươi, ngươi năm lần bảy lượt vượt quá giới hạn của bổn vương rồi đó"
" Vậy thì ngài làm gì tôi ngài thật sự là một vương gia không những nhu dược, ngang ngược hống hách mà còn rất kiêu ngạo nữa ngài nghĩ ngài như vậy có đủ tư cách để cho dân chúng tôn sùng hay không?"
Cô cũng không sợ hãi mà trừng mắt lại nhìn kim thái hanh lần đầu tiên trong đời y gặp một nữ nhân không biết trời cao đất dày là gì không biết sợ ai còn dám thách thức y dám trừng mắt không coi kim thái hanh ra gì đường đường là một vương gia hoàng thất tôn quý luôn khiến cho các nữ nhân bị thu hút vậy mà bây giờ lại có một nữ nhân không bị y chinh phục y rất tò mò về thân thế lai lịch của cô lần đầu tiên trong đời có người dám chống lại bác gia uy lực khiến ai cũng phải kiếp sợ y từ từ dồn cô vào góc tường lần đầu tiên trong đời có một nữ nhân khiến cho y cảm thấy bí ẩn muốn chinh phục đến vậy cô lùi lại càng lùi kim thái hanh càng bước tới dồn cô đến hết lối để trốn y, kim thái hanh liền chống tay vào tường cô lấy tay che trước ngực miệng nói:
" Rốt cuộc ngài muốn làm gì tôi"
Sao khi nghe câu đấy các vương gia cùng vương thượng và hoàng lệnh phi đều dồn ánh mắt về phía đó chiêu mai liền gọi"
" Tiểu thư, vương gia người muốn làm gì tiểu thư ạ?"
" Triệu cô nương thái hanh đệ muốn làm gì cô ấy?"
Kim thạc trân liền hỏi sau khi thấy vậy chính quốc cũng hỏi ngay sau đó:
" Lục ca huynh muốn làm gì cô nương ấy?"
Kim thái hanh khẽ tạo một đường nét cong ở môi:
" Ngươi cũng có lúc biết sợ sao,vậy sao ngay từ đầu lại muốn gây sự với bổn vương  hay là ngươi muốn được bổn vương chú ý?"
" Ngài nói gì vậy ngài có cái gì mà khiến cho tôi phải gây sự chú ý đối với ngài, ngài bị ảo tưởng sức mạnh à?"
Cô nghe xong câu đó liền đáp lại một câu xanh rờn khiến kim thái hanh tức đến độ nắm chặt tay cô lạnh giọng nói:
" Ngươi nói vậy là có ý gì ý ngươi nói bổn vương là một tên ngốc vì một nữ nhân bé nhỏ như ngươi mà làm mất thanh danh à lên ngươi xem thường bổn vương?"
" Ấy cái này là ngài tự nhận nhé tôi chưa nói gì mà với lại ngài đang làm đau tôi đấy ngài mau buông tay tôi ra đi"
" Tại sao bổn vương phải nghe lời ngươi trong khi ngươi không là gì đối với bổn vương cả ta có thể một kiếm giết chết ngươi"
" Hoá ra kim vương đây xem thường mạng người như cỏ rác muốn giết thì giết muốn giữ thì giữ ngài đừng quên ca của ngài là vương thượng tức là vua của một nước mẹ của ngài là hoàng thái phi vương triều ngài cũng là một vương của hoàng thất có trách nhiệm là phải bảo vệ bá tánh dân lành bây giờ ngài giết tôi có khác gì là giết bá tánh dân lành của ngài đâu đến lúc đó ngài nói xem bách tính có ai còn dám giao sự bảo vệ họ cho ngài nữa"
Câu nói của cô khiến cho tất cả các vương thất đều ngạc nhiên đúng vậy y là một vương gia từng trinh chiến để bảo vệ bách tính cô cũng là một trong số những người dân đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro