Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn xung quanh một lượt rồi chau mày ngẫm nghĩ ông ấy không hề giống như nói dối một tẹo nào những người ở đây đều không giống như những người ở thời hiện đại ngay cả ngôn ngữ cũng thấy kì quái nữa chợt một ý nghĩ loé sáng lên trong đầu của cô không lẽ nào để cô nghĩ lại xem nào thời nhà đường là sau thời nhà mãn khoảng tầm bốn năm tức là thời năm trăm tám mươi trước công nguyên mà cô thì là từ thời năm chấm không vẫn là cách hơn bốn tập kỷ lận tối hôm qua cô gặp cướp bị hắn đâm cho một nhát sáng nay lại được một ông lão cứu so vết thương và thời điểm đều là rất trùng khớp nếu như nói cô mất mạng từ tối qua vậy thì giờ cô đang ở đâu với lại nếu như chết rồi thì cũng sẽ không có cảm giác đau trân thật đến vậy chẳng lẽ nào cô lấy tay bịt miệng mình lại,chẳng lẽ nào mình xuyên không rồi sao?????? không đúng đây không phải sự thật chắc đang ở trong mộng cảnh thôi cô lấy tay véo má mình" ui da" cô vẫn có thể cảm nhận được đau chính tỏ chuyện này thật sự là thật rồi sao, cô xuyên không thật rồi à? cô ngồi phịch xuống đất ông lão nhìn thấy cô như vậy chợt cảm thấy lo lắng  tiêu rồi, tiêu rồi thật sự tiêu rồi nếu như xuyên không cô không hề có ai bên cạnh cô chỉ có một thân một mình ở đây thôi cô cảm thấy như cuộc đời của cô bước sang một trang sách mới mà cô không hề hay biết để có thể ứng xử được hu hu tiêu cô thật rồi, cô liền ngất lịm đi dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người thái lão lão vội chạy lại đỡ lấy cô và nói:
" Gọi thái y nhanh lên!"
" Dạ thái lão lão"
" Cô nương! cô nương, tiểu cô nương mau tỉnh lại đi"
Cô được đưa về phòng nghỉ ngơi đại phu đến bắt mạch cho cô, cô đang trong tình trạng hôn mê sâu
(......)
Cô mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ cô như được trở về nhà vậy cô chạy đi tìm mọi người nhưng không thấy cô nghe thấy tiếng khóc cô liền đi theo tiếng khóc đó đi một hồi cô đến một nơi hình như là nghĩ trang  cô đi tiếp và dừng chân lại khi thấy bóng dáng thân quen là bà ngoại và mọi người đều đang khóc trước một ngôi mộ cô tiến đến gần muốn xem, xem là phần mộ của ai cô bỗng sững người lại trên bia mộ ấy ghi là
Triệu tuyết băng chi mộ chẳng nhẽ cô ở hiện tại thực sự đã chết rồi sao? cô vẫn không thể tin vào mắt mình được nữa tối hôm qua cô thực sự đã chết rồi nhĩ đình cũng ngồi bên mộ cô khóc bạch lão gia đến bên an ủi cậu:
" Thôi con trai đừng buồn nữa, người mất thì cũng đã mất rồi coi như con bé mệnh khổ đi"
" Tiểu băng sao con nỡ lòng nào lại bỏ ngoại đi như vậy, con bất hiếu lắm con có biết không kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh con bé còn trẻ mà sao ông trời lại cướp đi sinh mạng nhỏ bé của nó chứ sao ông không cướp mạng của tôi này"
Nhìn ngoại khóc mà nước mắt cô rơi theo:
" Ngoại ơi,con nhớ ngoại lắm"
Nước mắt cô rơi cả ở trong giấc mơ lẫn bên ngoài cô cảm giác được dường như có ai lau nước mắt cho cô, cô vẫn đang sụt xịt chưa thoát khỏi được giấc mộng đó, người đó vẫn đang nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán và những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khóe mi của cô:
" Vương gia ngài cứ để lão nô làm cho ạ"
" Không cần đâu bổn vương có thể làm được rồi, mà cô nương ấy vẫn cứ hôn mê như này thôi sao?"
" Dạ hồi bẩm vương gia vừa rồi tiểu cô nương ấy có tỉnh lại rồi nhưng cô nương ấy nói những câu khiến cho lão nô cảm thấy rất lạ giống như cô nương ấy không phải người ở đây vậy ạ"
" Nói những lời không giống người ở đây sao?"
" Vâng thưa vương gia"
" Bổn vương hiểu rồi người đi làm việc của người đi"
" Dạ vương gia"
Người đó vẫn ngồi đó canh chừng cô nói những lời không giống người ở đây sao rốt cuộc cô nương này từ đâu ra chứ? người đó trầm tư suy nghĩ như có hàng mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu vậy.
(........)
Lúc sau cô tỉnh lại khẽ cử động muốn ngồi dậy có một cô gái nhìn cũng chạc tuổi cô chạy đến vội đỡ lấy cô nói:
" Cô nương, người đừng cử động mạnh ảnh hưởng đến vết thương đó"
" Bây giờ là mấy giờ rồi"
" Bây giờ mới sang chập tối thôi ạ cô nương  người thấy đói chưa để nô tì đi dọn đồ cho người dùng ngự tiện ạ"
Nghe nói đến đây bụng cô réo lên từ tối hôm qua đến giờ cô chưa có gì nhét vào bụng hết trơn á cô gái hiểu ý lên đi chuẩn bị ngự tiện cho cô, một lúc sau một bàn đầy những món ăn được bưng ra cô ngồi nhìn bàn ăn mà muốn rớt cả hàm luôn một mình cô ăn làm sao hết được chỗ này cô liền nói:
" Nhiều thế này sao tôi ăn hết được"
" Cô nương cứ yên tâm ăn không hết sẽ được dọn xuống ạ"
" Ở đây quá trời đồ ăn ngon mà bỏ đi thì phí lắm hay là cô ngồi ăn cùng tôi luôn đi"
" Ấy như thế sao được nô tì không dám ngồi ngang hàng với cô nương đâu"
" Có gì mà ngại tôi cũng như cô cũng là người như nhau cả thôi ngồi xuống đây ăn chung với tôi cho vui đi"
Cô gái đó cứ ậm ừ mãi không chịu ngồi xuống cô cầm tay kéo cô gái đó ngồi xuống, bên phòng đối diện với phòng cô là của một nam niên người đó cứ quan sát về hướng này của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro