Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cô gái đó ngồi cùng một bàn ăn uống cùng nhau cô đang gắp hết cái này đến cái kia để ăn cô gái kế bên cô không dám đụng đũa vẫn ngồi nhìn cô, cô thấy thế liền nói:
" Cô ăn đi chứ ở đây nhiều món ngon lắm không ăn là lãng phí à nha cứ ăn tự nhiên như hàng ngày cô ăn á đừng để ý đến tôi làm gì cả"
" Nhưng mà nô tì thật sự không dám ngồi ngang hàng với chủ ạ nếu như để lão thái thái nhìn thấy cảnh này chắc chắn nô tì sẽ bị đánh cho gãy chân mất"
Cô đặt chiếc bát đang cầm trên tay xuống lấy bát của cô ấy ấy đến gắp cho cho cô ấy vừa gắt vừa nói:
" Aida chết đói đến nơi còn ngồi câu lệ làm gì mà tôi với cô đều là con người giống như nhau cả thôi ở đây không có ai là tôi tớ hết á  đối với tôi ai cũng là con người giống nhau thôi cô cứ ăn đi tí nữa ai đó tới tôi sẽ nói là tôi bảo cô ăn là được ăn đi"
Cô đặt bát thức ăn trước mặt cô gái ấy nói cô ấy cũng phần nào an tâm và cuối cùng cũng cầm đũa lên ăn cô mỉm cười và cầm đũa lên ăn tiếp cô gái ngồi trước mặt cô bắt đầu ăn tự nhiên hơn cô thấy vậy vui lắm cô liền hỏi cô ấy:
" À mà quên cô tên gì vậy nhỉ?"
" Dạ nô tì tên chiêu mai ạ"
" Chiêu mai sao tên của cô đẹp thật chắc có ý nghĩa lắm nhỉ"
" Dạ cũng bình thường thôi ạ"
Cô và cô ấy vui vẻ cười nói tất cả đều đã được một người đứng ngoài cửa nghe thấy hết từ đầu đến giờ người đó đã rời đi ngay sau đó sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô ăn uống lo lê sau đó ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài của phòng khách cô cảm thấy khá là buồn chán lên đi lượn quanh phòng xem có cái gì hay để chơi không cô đi thăm quan khắp căn phòng một lượt khi đi qua một chiếc gương soi cô nhìn thấy trên người cô đang được mặc một bộ y phục khác với bộ cô tối qua mặc cô thấy thế liền la toáng lên chiêu mai nghe thấy tiếng cô la liền chạy lên xem có chuyện gì:
" Có chuyện gì thế tiểu thư?"
" Quần áo, quần áo của tôi đâu bộ này là ai thay cho tôi vậy hả?"
" Dạ thưa y phục của người khi mặc khi ấy bị nhuốm máu cho lên nô tì đã giúp tiểu thư chuẩn bị một bộ y phục sạch sẽ và thay cho người đấy ạ"
" Vậy quần áo của tôi đâu"
" Dạ vì y phục dơ và bị rách rồi lên đã được người mang đi rồi ạ"
" Rách rồi sao? ôi cái váy gần triệu chứ ít ỏi gì của tôi hu hu"
Cô mặt xụ khóc thầm trong lòng nói tiền của cả chứ ít gì khuôn mặt cô tỏ ra đau khổ và xót của khuôn mặt trở lên nhăn nhó khó coi, chiêu mai nhìn cô nhăn nhó và nói những lời khó hiểu khiến cho chiêu mai cũng phải ngơ ngác cô nhìn thấy khuôn mặt của chiêu mai vậy liền xua tay nói:
" À không có gì đâu cô làm gì thì làm đi"
" À dạ vâng"
Chiêu mai lui xuống dưới để lại mình cô ở ngoài phòng trên cô ngồi xuống chiếc ghế rồi soi mình trong gương cô của thực tại đã chết rồi sao có thể quay về nhà được nữa hiện giờ chỉ có nơi đây là nơi trú chân duy nhất của cô thôi cô mang một vẻ mặt buồn man mác đôi mắt đượm buồn mang rất nhiều tâm sự cô cũng không biết số phận của mình sau này thế nào nữa cô lắc đầu thôi kệ đến đâu hay đến đấy vậy bây giờ trước mắt chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đến đâu ứng biến đến đấy cô nhìn bộ y phục hiện tại mặc trên người mà cảm thấy hài lòng trước đây cô từng xem qua rất nhiều phim cổ trang rồi nhưng không ngờ rằng có một ngày cô lại được mặc trên mình bộ y phục cổ trang cô ngồi suy nghĩ mông lung khẽ mỉm cười, còn về phần người đó đang ngồi trâm trà trong phòng ngồi đọc binh thư bỗng nghe thấy bước chân một thuộc hạ đứng trước mặt khẽ cúi chào và bẩm báo:
" Thưa vương gia cô nương đó tỉnh rồi ạ hồi nãy thuộc hạ đi thám thính tình hình thì thấy cô nương ấy đang ngồi nói chuyện với chiêu mai mà được cử đến để hầu hạ ạ họ ngồi nói chuyện với nhau nhìn không giống như chủ tớ mà giống bằng hữu hơn ạ"
Người đó đặt chén trà xuống ngước mặt lên mặt lạnh nói:
" Tỉnh rồi sao? lại còn để cho nô tì ngồi ăn ngự tiện cùng mình nữa cô nương này thật khó hiểu không biết được rằng rốt cuộc cô ấy từ đâu đến nữa ngươi đã điều tra về lai lịch của vị cô nương này chưa?"
" Dạ thuộc hạ đã đi điều tra khắp nơi nhưng không hề thu được kết quả gì cũng có thể như lão thái thái nói cô ấy là từ một nơi khác xa xôi đến chứ không phải là người ở đây cũng lên thuộc hạ nghe cách mà cô nương ấy nói chuyện khác hẳn hoàn toàn so với ở đây ạ thưa vương gia"
" Ngươi cũng nghe thấy vị cô nương ấy nói chuyện rồi sao không giống với người ở đây à ngươi cũng như lão thái thái thấy vậy sao?"
" Dạ vâng thưa vương gia ngôn ngữ của cô ấy khác hẳn so với chúng ta"
" Nghe thú vị thật hôm nào dảnh bổn vương cũng muốn một lần được nghe thấy vị cô nương đó nói chuyện xem sao"
Trên gương mặt người đó vừa cảm thấy thích thú vừa cảm thấy tò mò về cô, thuộc hạ của người đó thấy làm lạ chưa bao giờ thấy vương gia của mình lại như vậy bỗng có đôi chút không quen rồi từ từ lẳng lặng mà lui xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro