Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi nghỉ ngơi và đi lại cho tiêu hao bớt lượng thức ăn cô nạp vào trong cơ thể cô nằm trên giường cảm thấy chán nản vô cùng ở đây không có gì để chơi chán thật, chán quá đi mất cô bất đầu than thở cô đang nằm than vãn chán trường thì nghe có tiếng bước chân hình như có người đến cô nhỏm dậy xem xem là ai những giai nhân ở gian trước đều đồng thanh cúi chào:
" Lão thái thái"
Cô nằm trong giường nghe thấy vậy đôi đồng tử như sáng lên lão thái thái hình như là ông lão đã cứu cô thì phải cô đang cảm thấy chán nản thì ông ấy đến phải  bảo với ông ấy hỏi xem ở đây có trò gì thú vị để chơi không mới được cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phòng mình cô ngồi dậy hướng đôi đồng tử về hướng cửa khuôn mặt đang hí hửng vì sắp biết được nhiều trò chơi ở đây rồi khi cô đang nghĩ sắp có trò chơi mới để chơi  thì cơ mặt của cô bỗng trở lên ngạc nhiên khi thấy một một thanh niên tướng mạo xong toàn khuôn mặt điển trai lạnh lùng nhưng lại pha chút lãng tử bởi đôi đồng tử màu hổ phách chiếc mũi thanh cao được điểm trên khuôn mặt điển trai khiến người đó cuốn hút vô cùng cô ngơ ngác nhìn người thanh niên đó đang tiến về đây ơ chẳng phải người cứu cô hôm qua là một ông lão sao giờ lại biến thành thành niên rồi bộ anh ta giả dạng làm ông lão sao? cô khẽ chớp chớp đôi đồng tử của mình mặt như khó hiểu nhìn người thanh niên nọ cô ngây người ra nhìn người thanh niên đó một lúc sau đó mới mở lời:
" Anh là ai? lão thái thái sao ?không phải người cứu tôi hôm qua là một ông lão à? bộ anh hóa trang thành ông lão sao?"
Cô ngơ ngác hỏi người thanh niên đó liên tục nhưng không nhận được hồi âm gì từ người đó cô liền chau mày nghĩ bộ anh ta bị điếc hay câm ta, sao hỏi mà cứ lặng im thế cô cảm thấy anh ta rất khó hiểu lão thái thái  từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy người đó liền nhanh chạy tới chỗ đó khom người giơ hai tay chấp lại và nói:
" Tham kiến vương gia người hôm nay sao lại đến đây đột ngột mà không thông báo trước để lão nô biết để chuẩn bị đón tiếp vậy ạ"
" Cũng không có gì đâu bổn vương tiện đường lên ghé ngang qua đây thôi cũng không muốn làm phiền lão thái thái phải nhọc lòng lên không muốn thông báo trước"
" Dạ vương gia"
" Lão thái thái đây là ai thế?"
Cô ngồi trên giường đơ người à thì ra anh ta không có bị câm hay điếc gì hết mà là không muốn trả lời câu hỏi của cô thôi xí người thì đẹp nhưng cái nết không ưa nổi một tí nào cô ngồi chu môi một lúc, chờ cho họ nói xong bấy giờ cô mới lên tiếng hỏi lão thái thái:
" À cô nương đây là một trong tứ thất vương hầu phác chí mẫn vương gia cũng là người đã cứu cô nương trên đường đi du hành để xem tình hình dân chúng ra sao đấy"
" Bộ không phải lúc ấy ông là người nói đã cứu con sao?"
" Lão nô chỉ là người cho người đưa cô nương về thôi còn phác vương gia mới là người đã cứu cô thoát khỏi chỗ mỏm đá ấy"
" Mỏn đá sao ạ?"
" Phải khi vương gia phát hiện ra cô nương bị thương là lúc cô nương đang bị mắc kẹt trong một mỏm đá ở gần núi ngoài trường ô  ngoại thành cô nương toàn thân bê bết máu  thân dưới thì bị mắc kẹt trong mỏm đá còn thân trên thì nằm úp ra ngoài vương gia đi ngang qua phát hiện ra cô nương như thế liền chạy lại ứng cứu phải mất một canh giờ mới tách cò ra được khỏi mỏm đá ấy lúc đó hơi thơi của cô nương chỉ còn lại chút yếu ớt vương gia đã bỏ cả chuyến đi du hành để hồi phủ gấp cứu người"
Cô  nghe xong giống lời lão thái thái kể liền cảm thấy như là mình đang hóa thân thành nữ hiệp vậy mắc kẹt trong mỏm đá người toàn thương tích xong có người đi qua cứu rồi mang ơn người ta và làm nô bọc suốt đời còn lại đừng có nói là cô rơi vào hoàn cảnh đó nhé cô cười đến  méo mặt những suy nghĩ trong đầu nổi lên như kiểu muốn chế nhạo số phận đen đủi vậy nhưng mà dù sao thì anh ta cũng cứu cô thoát khỏi cái chết trong gang tấc mắc dù không phải ở hiện đại nhưng vẫn phải cảm ơn người ta đàng hoàng chứ cô nghĩ rồi bước chân xuống khỏi giường cô từng xem qua nhiều phim cô trang lên đã học được ít nhiều cách  hành lễ ở đấy cô cúi xuống khẽ gập người giơ hai tay lên trước mặt nói:
" Dân nữ cảm ơn phác vương gia đã cứu mạng dân nữ"
Do gập người khiến động chạm đến vết thương của cô mặt cô nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cô vẫn cố nói hết câu phác chí mẫn thấy cô hành lễ như vậy sợ ảnh hưởng đến vết thương liền đỡ lấy tay cô nói:
" Cô nương không cần phải đa lễ như thế sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy"
" Đa tạ vương gia"
Cô ngước đôi đồng tử lên thì chạm ngay vào  khuôn mặt của phác chí mẫn cô như người bị mất hồn một lúc rồi bừng tỉnh trong gang tấc khẽ lui lại về sau để giữ khoảng cách với anh ta tí thì chết cô rốt cuộc đang bị gì vậy trời sao lại ngơ ngác khi thấy anh ta trước mặt chứ aiya triệu tuyết băng rốt cuộc mày bị gì vậy cô khẽ cốc nhẹ vào đầu mình mấy cái phác chí mẫn thấy cách cư xử hành động của cô lạ lùng liền lên tiếng:
" Cô nương không khỏe ở đâu à hay để ta truyền thái y vào xem cho cô nương nhé"
" A không cần đâu dân nữ vẫn khỏe, vẫn khỏe không cần vương gia phải hao tâm  vì dân nữ ạ"
Cô xua xua tay nói rồi nhìn về phía hướng cửa cô trở lên bối rối trước sự lạ lùng của bản thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro