chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ta là Đông Phương Ngọc Giang. Cha ta là thái phó là người lớn lên với  vua, mẹ ta là con gái thái sư, đại ca ta là thái úy, nghĩa huynh ta chính là thái tử một nước. Ta là con gái độc nhất của họ Đông Phương. Nhà ta năm năm một lần mới có một đứa con gái, ta lớn lên trong nhung lụa, từ nhỏ sống trong cung làm bạn với hoàng thân quốc thích. Ai mà không nể ta vài phần. Riêng chàng thì khác.

 Chàng là con trai của một vị nương nương năm xưa vì đấu đá hậu cung mà bị nhốt vào lãnh cung. Khi ấy chàng còn nhỏ vì mẫu thân bị nhốt vào lãnh cung nên chàng cũng bị nhốt vào lãnh cung chung với mẫu thân. Năm chàng 13 tuổi , mẫu thân chàng vì đau ốm nhưng không được chữa bệnh nên qua đời chàng cũng được thả ra khỏi lãnh cung. Ai nói một đứa trẻ lớn lên trong lãnh cung là một phế vật. Chàng so với những huynh đệ của mình có phần vượt bậc hơn hẳn. Chàng  đối với ta rất mặc dù rất dịu dàng nhưng chàng chưa từng yêu ta. Chính vì cái lạnh lùng ấy mà ta đã đem lòng yêu chàng, xin thề cả đời chỉ lấy mình chàng không ai khác nhưng đâu phải chuyện gì muốn cũng có được. Ta yêu chàng nhưng  chàng  lại yêu người khác. Cứ nghĩ rằng có thể làm thê tử của chàng thì mọi chuyện sẽ khác cuối cùng thứ ta nhận lại chỉ là tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro