chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông Phương tiểu thư, người mau xuống đây đi."

" Ta không xuống." Ta ngồi trên cành cây đung đưa chân, tay cầm kẹo hồ lô cho vào miệng.

" Để đại nhân biết được sẽ đánh chết nô tì mất."

" Ta muốn đi chơi, tại sao không cho ta đi."

" Lưu Phi vừa băng hà, người trong cung đang chuẩn bị lễ cho người nên hôm nay không thể vào cung chơi được, ngày mai nô tình sẽ dẫn người đi."

" Vậy ngày mai ngươi phải dẫn ta đi chơi."

" Ngày mai nô tình sẽ dẫn người đi chơi, người mau xuống đây đi."

Ta từ trên cây trèo xuống, vừa nhìn thấy ta từ trên cây trèo xuống Tiểu Thúy liền nín khóc.

" Tiểu Thúy người nói xem vị Lưu Phi này là ai? Ta ở trong cung lâu như vậy nhưng chưa từng nghe thấy."

" Nô tì chỉ biết Lưu Phi là một phi tần bị thất sủng thôi..."

Trong lúc nô tình ngốc đang bận kể chuyện ta nhanh chóng trốn ra khỏi phủ. Hôm nay trong cung có người mất nên xung quanh đâu đâu cũng là vải trắng với tiền giấy. Nô tì đi qua đi lại chóng cả mặt.  Trong lúc ta còn đang loay hoay giữa đám đông thì va phải một người làm ta ngã ngửa ra đằng sau. Thấy ta ngã lăn ra đất như vậy mà cũng không đỡ ta dậy cũng chả thèm xin lỗi chỉ đứng nhìn ta chầm chầm.

" Thấy bổn tiểu thư ta ngã mà dám không đỡ dậy."

"  Hứm."

" Người có biết ta là ai không hả." Ta bò dậy, hai tay chống mạn, hét lớn."Cha ta là thái phó là người lớn lên với vua, mẹ ta là con gái thái sư, đại ca ta là thái úy, nghĩa huynh ta chính là thái tử một nước. Ngươi nhìn thấy ta mà dám không hành lễ."

"..."

" Tiểu Giang muội muội." Trong lúc ta đang định đánh hắn mấy cái cho đỡ tức thì đằng sau có tiếng người gọi quay là thì là thái tử Mạc Thiên Phong cùng với mấy vị hoàng tử khác.

" Nghĩa huynh, huynh xem tên này dám đắc tội với muội." Ta chạy đến bên cạnh thái tử, chỉ tội hắn.

" Tiểu Giang, đây là đệ đệ của ta. Tam hoàng tử."

" Đệ đệ của huynh?"

" Còn không mau hành lễ." Hắn lạnh lùng nhìn ta.

" Ở đây có gì mà đông vui náo nhiệt vậy." 

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Hoàng thượng cùng với cha ta cũng đến xem náo nhiệt. Vừa nhìn thấy hai người họ ta liền chạy đến ôm lấy tay hoàng thượng.

" Tiểu Giang thấy hoàng thượng còn không hành lễ."

" Ái khanh đừng chấp nhặt trẻ con. Tiểu Giang, nói cho trẫm xem chuyện gì đang xảy ra mà các con tụ tập đông vui thế."

" Hoàng thượng, vị tam hoàng tử kia vừa nãy đụng trúng phải tiểu nữ làm tiểu nữ ngã vậy mà lại không xin lỗi." Ta lay lay tay người, nhìn người như là mình vô tội.

" Vậy sao?" Người cúi xuống, xoa đầu ta nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tam hoàng tử." Bích Thần, muội muội này là Đông Phương tiểu thư, cũng là muội muội của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro