chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

" Tiểu thúy, người mau nhìn xem. Ta cải nam trang nhìn cũng có khí chất đấy chứ."

" Tiểu thư à, đại nhân mà nhìn thấy sẽ trách phạt nô tì mắt."

" Sợ gì chứ, có ta ở đây cơ mà."

" Nhưng..."

" Đừng nói nhiều nữa. Đi, chúng ta đi ra ngoài chơi."

Ta cải nam trang cho thuận tiện đi lại, cầm theo lệnh bài thuận lợi ra khỏi cung. Cũng lâu rồi mới có dịp ra ngoài chơi thoải mái như thế này. Từ lúc ta lên 15 tuổi cha ta luôn bắt ta phải ở nhà học đàn tranh, học nhiều đến nỗi tay ta sưng vù lên rồi. Nếu không phải ta làm loạn lên thì có khi giờ vẫn đang ngồi học đàn.

Ta bước vào trong một tiệm ăn ven đường, phách lối gọi đồ ăn: " Tiểu Nhị, ta muốn ngồi bên cửa sổ, mau đi sắp xếp cho ta."

" Công tử mời bên này." Tiểu Nhị lâu năm có lẽ biết ta là người có tiền liền đuổi mấy vị khách đang ngồi cạnh cửa sổ đi, sắp xếp cho ta.

Vừa hay cũng gặp được tam hoàng tử cũng ở đó, ta liền đi đến ngồi vào cái ghế cùng bàn với huynh. 

" Tiểu Nhị, ta ngồi đây được rồi."

Thấy có người vừa ngồi vào cùng bàn với mình thì liền ngẩng đầu lên nhìn.

" Thật trùng hợp, vậy mà lại có thể gặp tam huynh ở đây" Hai ta ta đặt trên bàn đỡ lấy mặt, nhìn ngài cười vui vẻ.

" Đông Phương tiểu thư."

" Đừng có gọi ta như vậy, nghe xa cách lắm. Gọi muội là Tiểu Giang muội muội nghe hay hơn."

" Hừm."

Huynh không trả lời gì chỉ hừm một cái lạnh lùng. Giờ mới để  ý thấy chiếc trâm cài trong tay huynh ấy. 

" Tam huynh đây là để ý vị cô nương nhà ai rồi sao?"

"..." Mặc dù không trả lời nhưng mặt huynh đã đỏ lựng lên cho ta biết những gì mình nói là không sai.

" Là nữ nhi thì đều thích những thứ tuyệt đẹp, cây châm đó của huynh đơn điệu quá. Muội tặng huynh cái này." Ta lấy từ trong tay áo ra một cây trâm bằng ngọc có khắc hình bông mai đưa cho huynh.

"..." Huynh ấy nhận lấy cây trâm ta đưa cho, đưa lên ngắm nhìn.

" Muội có việc nên đi trước đây." Ta tự biết điều, đứng lên đi ra khỏi quán không làm phiền huynh ấy nữa.

Trên đường đi ta mua mấy kẹo hồ lô vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Có lẽ vì nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của ta nên Tiểu Thúy bèn hỏi: " Tiểu thư, người nghĩ gì vậy?"

" Tiểu Thúy, người có thấy ta xinh không?"

" Đương nhiên là có rồi. Vẻ đẹp của người chính là nhất tiếu khuynh thành, không ai sánh bằng."

" Nhưng ta cầm, kỳ, thi, họa cái gì cũng không biết."

" Chẳng phải người đang học đấy thôi, nô tì nghĩ là nếu người chăm chỉ học thì ắt sẽ giỏi thôi."

" Vậy người nói xem, tại sao người ta thích lại không thích ta?"

" Nô tì không biết..." Tiểu Thúy vừa nãy còn mạnh miệng nhưng vừa nghe thấy ta hỏi câu này thì lại chỉ lí nhí trả lời.

" Nếu ta trở nên hoàn hảo rồi thì có khi huynh ấy sẽ thích ta thôi. Tiểu Thúy về bẩm báo với phu nhân mời thầy về dạy cho ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro