Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm hội hoa đăng chính là dịp nam thanh nữ tú trao nhau những vật định tình.  Người nam sẽ trao tặng người mình thương miếng ngọc bội đã đem theo bên mình từ rất lâu rồi, nếu người con gái đồng ý thì sẽ tặng lại người con trai chiếc khăn do chính mình thêu còn nếu từ chối sẽ tặng lại người con trai bông hoa cẩm chướng. Ngày hôm nay cũng chính là ngày sinh thần của ta. 

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay người trong phủ đều dậy sớm hơn mọi ngày, người thì đi phát thiệp mời, người thì đi chợ,người thì trang trí lại phủ. Sinh thần của ta năm nào cũng hoành tráng nhưng năm này đặc biệt hơn cả bởi vì năm nay ta tròn 15 tuổi. 

" Muội muội."

" Huynh trưởng, tối nay huynh định tặng muội gì vậy."

" Sao, mới vậy mà đã không đợi được đến tối à." Huynh trưởng vừa xoa đầu ta vừa nói.

" Huynh xem, huynh làm rối tóc muội rồi."

" Ha ha ha. Muội muội của ta lớn thế này rồi cũng nên tìm một nhà gia giáo để gả rồi."

" Muội có ý trung nhân rồi, người huynh ấy muội sẽ không gả cho ai khác cả."

" Mau nói cho huynh biết hắn ta là ai mà có thể lọt vào mắt xanh của muội muội ta."

" Muội không thèm nói với huynh, muội còn phải đi chuẩn bị cho tối nay nữa." Nói vừa hết câu ta liền quay đầu đi về khuê phòng.

Ta ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm, kéo ngăn bàn ra lấy ra một chiếc khăn ta có thêu hình đôi uyên ương lội nước ra ngắm nhìn. Ta đã quyết định lấy hết can đảm để tặng chiếc khăn này cho ngài.

Tối hôm đó mọi người đều có mặt đông đủ, ngay cả hoàng thượng, hoàng hậu cũng đến tham gia.

Để mở đầu cho bữa tiệc chính là tiết mục văn nghệ do các mỹ nữ trong kinh thành thể hiện. Ta ngồi trong một bông hoa sen to lớn chờ được xuất hiện. 

Từng cánh hoa sen từ từ bung ra, ta đưa tay lên gẩy đàn, miệng hát.

" Vừa nghĩ đến chàng, ta liền hận tình ngắn ngủi.                                                                                                        Tro thư cũng đã tàn, chôn vùi nơi rừng liễu...  "

Lúc vừa nhìn thấy ta xuất hiện dường như mọi người ai cũng đều rất bất ngờ. Ta biết ta lúc trước kiêu ngạo lỗ mãng, không lo học hành nhưng cũng có cần bất ngờ thế không. 

Từ vị trí của ta có thể nhìn thấy huynh ấy một cách dễ dàng. Hôm nay huynh ấy mặc một trang phục màu xanh lá thêu hình mấy chiếc lá nho nhỏ màu vàng nhìn rất nho nhã, đang ngồi bên cạnh thái tử. Huynh ấy dường như cũng rất bất ngờ cứ nhìn ta mãi.

Khi bài hát kết thúc, ta bước ra khỏi bông sen hành lễ. " Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn an."

" Bình thân."

" Tiểu nữ tạ hoàng thượng."

" Không ngờ, Đông Phương tiểu thư lại chơi đàn tranh hay như vậy."

" Tiểu nữ tự thấy mình còn yếu kém, không xứng với lời khen của hoàng hậu nương nương."

" Mau lại đây, ta có món quà muốn tặng con." Hoàng hậu tháo từ tay ra chiếc vòng ngọc bích tinh xảo đưa cho ta.

" Món quà này tiểu nữ không dám nhận." 

" Không sao, mau nhận cho ta vui."

" Hoàng hậu cũng đã tặng quà rồi thì đến lượt quà của ta." Nghe thấy hoàng thượng nói vị công công đứng bên cạnh người liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho nô tỳ mang quà vào.

Có đến ba nô tỳ mang quà bước vào. Người đầu tiên mang lên toàn là vàng, người thứ hai mang lên là ngọc ngà châu báu, người thứ ba mang lên là gắm vốc lụa là. 

Sau vua là đến quà của những người khác nhưng ta cũng chả để ý nữa, chỉ mải chú ý đến huynh ấy. Đang giữa bữa tiệc thì huynh ấy đứng lên xin phép ra ngoài, ta biết cơ hội của mình đã đến nên huynh ấy vừa đi ta cũng liền xin phép ra ngoài. Ta đi theo huynh ấy ra khỏi phủ thì thấy huynh ấy dừng chân tại một hồ sen, ta đang định chạy ra đưa cho huynh ấy chiếc khăn tay thì thấy một vị cô nương chạy đến lao vào lòng huynh ấy. Trong lúc ấy hai chân ta như hóa đá tại chỗ không biết làm gì cả chỉ đứng nhìn hai người họ.

Huynh ấy tháo ngọc bội ở thắt lưng mà huynh ấy vẫn luôn mang theo bên mình đưa cho vị cô nương ấy. Cô nương ấy cũng ấy ra một chiếc khăn tay đưa cho huynh ấy. Nhìn thấy cảnh tượng họ trao vật định tình cho nhau mà nước mắt ta lăn dài trên má. Ta quay đầu chạy đi, cứ chạy mãi cho đến khi vấp ngã mới dừng lại. Ngồi trên đất lạnh buốt nhưng ta chả có sức mà đứng dậy nữa, cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy mãi. Vốn biết kết quả chưa chắc đã như ý mình nhưng khi biết được vẫn cảm thấy rất đau.

Khóc đến khi không thể khóc được nữa ta mới đứng dậy phủi hết bụi đất trên người đi rồi trở lại bữa tiệc.

" Nhân vật chính về đây rồi."

" Thất lễ rồi, tiểu nữ làm rơi chiếc khăn tay mãi mới tìm lại được nên trở về hơi muộn." Lúc ta trở về thì huynh ấy đã về rồi còn đang ngồi nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì cả.

" Tiểu Giang, con lớn từng này rồi cũng đã đến tuổi gả đi rồi, liệu con đã tìm được ý trung nhân chưa."

" Tiểu nữ quả thật là đã có người trong lòng nhưng người ta không thích tiểu nữ." Ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào huynh ấy.

" Trẫm thấy con cùng Bích Thần cũng là lớn lên bên nhau, cả hai đều là trai tài gái sắc nên trẫm muốn ban hôn cho hai đứa."

" Phụ hoàng chuyện này không thể được, trong lòng nhi thần..." Vừa thấy hoàng thượng ban hôn cho ta cùng huynh ấy huynh ấy liền lập tức phản đối như vậy liền có thể biết trong lòng huynh ấy một chút cũng không có ta.

" Chuyện này trẫm đã quyết, người đâu tìm người chọn ngày lành tháng tốt trong thời gian sớm nhất cử hành hôn lễ. Hôm nay trẫm mệt rồi, người đâu hồi cung."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro