chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn có nửa tháng nữa là ngày chính thức ta được gả cho chàng. Mấy hôm nay rồi ta một bước cũng không ra khỏi nhà, cả ngày nếu không học nữ công thì cũng chỉ ở trong phòng.

" Tiểu Giang."

" Mẫu thân người sao lại đến đây." Ta vẫn còn đang nằm trên giường nghịch quả cầu thì thấy mẫu thân đi vào.

" Không có việc gì thì không được đến thăm con gái à."

" Con không có ý đó."

" Con xem đã gầy đi nhiều rồi." Người vừa cầm lấy tay ta vừa nói.

" Không có đâu, mẫu thân."

" Con gái sắp về nhà chồng rồi, về bên đó sẽ không được như ở nhà đâu. Trong lúc còn chưa xuất giá thì phải sống cho thật thoải mái con ạ."

" Dạ."

" Con xem cũng lâu rồi không ra ngoài sắm sửa rồi. Cầm lấy chỗ bạc này ra ngoài may thêm mấy bộ quần áo đi con. Tiểu Thúy, mau dẫn tiểu thư đi." Mẫu thân tháo trên người ra một túi bạc đưa cho ta.

Thấy bản thân cũng lâu lắm rồi không ra ngoài hít thở không khí trong lành cảm thấy trong nhà có chút ngột ngạt nên ta cũng trả từ chối mẫu thân nữa. Đúng là không khí bên ngoài thoải mái hơn nhiều làm cho con người ta cũng vui vẻ hơn.

" Tiểu Thúy, chúng ta đến tiệm may thôi."

Tiệm may Ngọc Liên là tiệm may có tiếng trong kinh thành, tiểu thư các nhà quyền quý thường rất ưa chuộng trang phục của tiệm may này.

Vừa nhìn thấy ta đến bà chủ cửa tiệm đang tiếp khách liền chạy đến chào hỏi: " Đông Phương tiểu thư, hôm nay nhà ta vừa lấy một loại vải rất đẹp, ta dẫn người đi xem." Nói xong bà chủ liền dẫn ta đi xem vải. 

" Người xem loại vải này mà may y phục cho người chính là đẹp nhất." Bà chủ đưa cho ta xem một tấm vải màu xanh nhè nhẹ.

 Dù gì cũng ra ngoài rồi nên sau khi chọn vải, đo đạc chiều dài cơ thể để may y phục ta liền cùng Tiểu Thúy đi đến mấy tiệm phấn son, trang sức mua thêm mấy món đồ.

Đi cả chiều rồi cũng mệt, ta dẫn Tiểu Thúy đến một quán mì mà bình thường hay đến ăn.

" Tiểu Nhị cho hay phần mì hoành thánh."

" Có ngay đây."

" Tiểu thư người là tiểu thư quyền quý mà ngồi ở đây ăn mì vậy có sao không." Tiểu Thúy nhìn tôi rồi lại nhìn quán mì ven đường này.

" Người thì biết gì mì ở đây ngon lắm đấy."

" Hai vị tiểu thư đợi lâu rồi." Tiểu nhị của quán vừa nói vừa bê hai bát mì ra cho bọn ta.

Ta lấy đũa gắp mì bỏ vào miệng, trong đầu thầm nghĩ mặc dù là một quán mì vỉa hè nhưng mì ở đây đúng là không nơi nào sánh bằng.

Còn đang bận suy nghĩ linh tinh thì Tiểu Thúy ngồi bên cạnh cứ lắc lắc tay áo ta, chỉ vào một bàn ăn gần đó, nói:" Tiểu thư, kia chẳng phải là tam hoàng tử sao."

Ta nhìn theo hướng cánh tay Tiểu Thúy chỉ liền nhìn thấy huynh ấy. Huynh ấy cũng đến quán mì này ăn sao?

Không chỉ có mình ta nhìn thấy huynh ấy, huynh ấy cũng nhìn thấy ta. Lúc nhìn thấy ta ánh mắt huynh ấy có chút bắt ngờ, cứ nhìn ta chầm chầm. Đến lúc tiểu nhị mang mì đến cho huynh ấy huynh ấy mới rời mắt ra khỏi chỗ ta.

Biết huynh ấy đã phát hiện ra mình ta liền ăn nhanh cho hết bát mì, trả tiền cho chủ quán rồi lặp tức rời đi. Nếu là lúc trước ta sẽ vui vẻ bê bát mì sang ngồi cùng huynh ấy nhưng bây giờ nhìn thấy huynh ấy ta chỉ thấy khó xử.

Vừa đi được vài bước ta liền bị huynh ấy chận lại. Huynh ấy nhìn ta với ánh mắt cầu khẩn, không cần huynh ấy nói ta cũng có thể đoán được huynh ấy muốn ta hủy hôn.

" Đông Phương tiểu thư, chuyện hôn sự..."

" Chuyện này hoàng thượng đã quyết muội không thể thay đổi được."

" Nếu một mình ta xin phụ hoàng nhất định sẽ không cho nhưng nếu cả hai người cùng xin thì phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý. Phụ hoàng không có con gái nếu là tiểu thư xin người nhất định sẽ đồng  ý."

" Khánh chỉ là tội chết, muội vẫn còn rất thích cuộc sống này."

" Chả phải tiểu thư đã có ý trung nhân rồi sao... ta cũng đã có người trong lòng rồi."

" Muội  còn có việc xin phép đi trước." Nói xong không đợi huynh ấy trả lời lại ta liền lập tức bỏ đi.

" Tiểu thư người...ổn chứ."

" Tiểu Thúy người đi mua cho ta cây kẹo hồ lô đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro