chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày thành thân không xa, nghi lễ đã được mang đến nhà ta. Nào là vàng ngọc, châu báu, nào gấm vóc lụa là, nhưng thứ quý giá đều không thiếu. Tiếp đến là của hồi môn của mẫu thân ta có đầy đủ lược, gương, kéo, thước, giày thêu, gậy như ý và cả xô hạt.

Mới vậy mà đã đến ngày thành thân. Ta ngồi trong khuê phòng trang điểm lộng lẫy. Mẫu thân ta biết rằng sắp phải xa con gái cứ ngồi bên cạnh ta vừa cài trâm cho ta vừa khóc làm cho ta cũng muốn khóc theo.

" Tiểu Giang, về bên đấy rồi con nhớ phải ngoan ngoãn làm người vợ thảo hiền biết chưa."

" Tiểu nữ biết rồi."

" Về bên đấy rồi nhớ phải thường xuyên về nhà thăm ta đấy."

" Tiểu nữ sẽ về."

" Nếu ở bên đấy có chịu ủy khuất gì thì nhớ về đây."

" Vâng, mẫu thân. Người đừng khóc nữa con cũng sắp khóc theo người rồi."

"Phải, mẫu thân không khóc. Hôm nay là ngày vui mà." Mẫu thân ta nói xong liền lấy màn che đầu phủ lên đầu ta, sau đó dẫn ta ra ngoài.

Tiếng kèn trống báo hiệu tân lang đã đến.. Lần này mẫu thân không dẫn ta nữa mà là tiểu Thúy dẫn ta lên kiệu. Ta vừa nãy còn không khóc đến khi đi rồi nước mắt không kiểm soát cứ thế lăn dài trên má. Ta ngồi trong kiệu mà cứ thế khóc đến khi gần đến nơi nước mắt mới thôi không chảy nữa.

Đến nơi, lúc xuống kiệu có một bàn tay đưa đến cho ta, bàn tay này không phải là Tiểu Thúy mà là một bàn tay rắn chắc, có vết chai do tập võ lâu ngày, ta đoán chắc đây là tay chàng ấy. ( Trước chưa cưới thì gọi là huynh giờ cưới rồi thì gọi là chàng nhé.)

" Tân lang, tân nương đến." Vừa nói hết câu pháo đã nổ vang trời, mọi người xung quanh reo hò ầm mỹ chào đón tân lang, tân nương. Chàng ấy nắm ta ta đưa ta vào lễ đường.

" Nhất bái thiên địa." Hai ta lạy tạ trời đất.

" Nhị bái cao đường." Lạy tạ cha mẹ hai bên.

" Phu thê giao bái." Chúng ta quay mặt về phía đối phương cúi người giao bài.

Hoàn thành xong các nghi lễ là đến phần tiệc hỷ, ta không tham gia vào bữa tiệc mà chỉ ở trong phòng ngồi đợi. Tiểu Thúy có mang lên cho ta mấy món ăn lót dạ trong lúc đợi chàng ấy. Ta cầm lấy cái bánh hoa quế đưa lên miệng nhưng không bỏ màn che ra. Đợi tiệc kết thúc thì ta cũng ngồi mỏi hết cả lưng, ngồi dựa vào thành giường. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới ngồi ngay ngắn lại. 

 Chàng ấy bước đến dùng gậy hất màn che của ta ra. Người hầu đưa cho chúng ta hai chén rượu, ta cùng huynh ấy ngoắc tay nhau uống rượu giao bôi. Uống rượu xong chín là phần động phòng hoa chúc.

Cả buổi tối giữa hai chúng ta chả có gì xảy ra cả, ngay cả ngủ chung cũng không. Ta ngủ trên giường còn chàng ngủ trên giường trúc cạnh cửa sổ. Ta cứ nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được,  liên tục quay người.

" Không ngủ được?"

" Ta không buồn thấy buồn ngủ."

" Ta gọi người hầu vào đốt trầm hương cho nàng dễ ngủ." Nói xong chàng liền đứng dậy ra ngoài gọi người hầu vào đốt trầm hương, sau đó còn căn dặn người hầu mang lên cho ta một chén trà hoa cúc giúp dễ ngủ. 

Sáng hôm sau lúc ta ngủ dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vừa thấy ta ngủ dậy Tiểu Thúy liền chạy đến đỡ ta ngồi dậy.

" Tiểu thư người dậy rồi."

" Đã muộn như này rồi sao người không gọi ta dậy."

" Tam hoàng tử dặn không được làm phiền tiểu thư ngủ nên nô tỳ không dám gọi người dậy."

"..."

" Nô tỳ cảm thấy hoàng tử thật ra rất quan tâm người."

" Ngươi thì hiểu cái gì... Ngài ấy đối tốt với ta chỉ vì thương hại mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro