chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưới nhau được mấy hôm ta cũng dần quen thuộc với cuộc sống này. Chàng đối với ta rất tốt, chưa từng bạc đãi ta. Ở trong phủ cho ta thỏa sức hoành hành ngang dọc, chỉ cần ta muốn thì có thể lập tức ra ngoài, sáng ngủ đến muộn mới dậy, bữa ăn đều là những món ta thích, buổi tốt mặc dù không ngủ chung giường nhưng chàng vẫn luôn nằm ngủ trên chiếc giường trúc trong phòng chưa bao giờ để ta một mình. Nhưng ta tự biết chàng làm như vậy không phải vì chàng yêu thương, quan tâm đến ta.

Sau ba ngày kể từ khi kết hôn thì chính là ngày ta được về nhà thăm phụ thân và mẫu thân. Đang lúc chuẩn bị đi thì chàng cũng vừa thượng chiều về, nói muốn đi cùng ta, ta cũng không từ chối. Hai ta ngồi trong kiệu mà suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào. Mấy hôm trời bắt đầu trở lạnh, ta ra ngoài lại mặc ít, lạnh họng nên ho khan vài tiếng.

" Trời dạo này trở lạnh, nàng ra ngoài nhớ mặc ấm." 

" Ta biết rồi." 

Kiệu dừng chàng liền đi xuống trước, ta cũng bước theo sau. Chàng đứng dưới kiệu đưa tay đỡ ta.

Ta còn chưa kịp đưa tay để chàng đỡ thì liền nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất. Nhìn về hướng phát ra tiếng động thì liền thấy cô nương mà lần trước đã ở cùng với chàng hôm lễ hội hoa đăng. Cô nương ấy đứng thẫn thờ một lúc rồi quay đầu bỏ chạy.

" Bích Liên." Chàng gọi tên cô ấy, sau đó lập tức đuổi theo để mặc kệ ta vẫn còn đứng đó.

Bích Liên thì ra đó là tên cô ấy, căn phòng tôi đang ở cũng có tên là bích liên. Căn phòng được xây dựng nằm giữa hồ sen ấy thì ra là được xây dựng cho cô nương ấy. Ta cười chua xót.

" Tiểu thư, nô tỳ đỡ người." Tiểu Thúy thấy ta vẫn cứ đứng đó bắt động liền lên tiếng. 

" Chúng ta đi." Ta để Tiểu Thúy đỡ xuống kiệu, đi vào nhà. 

Vừa thấy ta về đến nhà nô tỳ còn đang quét sân liền vứt chổi chạy vào nhà báo, ngay sau đó là phụ thân và mẫu thân ra đón.

" Tiểu Giang, về rồi."

" Mới có mấy hôm mà hai người đã nhớ con vậy rồi sao?"

" Trời ngoài này lạnh lắm, mau mau vào nhà ngồi." Mẫu thân cầm lấy tay ta đưa vào nhà ngồi.

" Con xem con vừa đi mẫu thân con ở nhà cứ khóc mãi, còn nói biết như vậy không gả con đi. Thế mà lúc trước là không gả được con đi."

" Tiểu Giang, con về bên đó thế nào? Có chịu ủy khuất gì không?" 

" Không có, con ở bên đó rất tốt."

" Tam hoàng tử hôm nay không về cùng con à?"

" Ngài ấy hôm nay bận để khi khác con sẽ bảo chàng cùng về. Con nhớ món bánh hoa mai mẫu thân làm quá, hôm nay người phải làm cho con đấy." Ta gượng cười trả lời sau đó liền đổi chuyện khác không muốn nhắc đến chàng nữa.

" Vậy mẫu thân làm nhiều cho con." Nói dứt lời người liền đi xuống bếp làm món bánh hoa mai ta thích. 

Hôm đấy ta quyết định ở lại ăn bữa trưa đến chiều mới về. Cha ta do được vua truyền vào cung nên đến giờ cơm mới về, mẫu thân thì ở trong bếp làm bánh cho ta nên giờ chỉ còn một mình ta ngồi đó. Trong lúc đang còn đang bình yên ngồi thưởng trà thì thấy hạ nhân chạy vào báo là chàng đến, ngay sau đó chàng liền xuất hiện trước mặt ta bình thản ngồi xuống uống trà. Ta cũng chả nói gì với chàng. Được một lúc thì mẫu thân từ bếp lên.

" Tam hoàng tử đến rồi, con bé này sao không báo với mẫu thân một tiếng."

" Nhạc mẫu. Vừa nãy con có việc bận nên giờ mới đến được. Thất lễ rồi."

Việc bận. Nghe thấy hai từ này ta không nói gì chỉ cười khểnh một cái sau đó đứng dậy đi ra khỏi đó.

" Cái con bé này, không ở đây còn đi đâu đấy?"

" ..." Ta không trả lời gì vẫn đi tiếp. Đi đến hồ cá sau vườn thì ngồi xuống, bỏ giàu ra, cho chân xuống hồ đùa nghịch cùng lũ cá. Còn đang ngâm chân thì đằng sau xuất hiện một cái bóng ta lớn đoán là chàng.

" Chuyện vừa nãy..."

" Vị cô nương ấy là người ngài thích phải không?"

"..."

" Người là tam hoàng tử cơ mà, cưới một vị cô nương thì có gì khó. Nếu cô ấy muốn là chính thê thì ngài phế ta là được mà."

" Ta không phụ lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho nàng của phụ mẫu càng không thể làm tổn thương nàng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro