chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay chàng được chỉ thị xuống phía nam xem tình hình cuộc sống của dân nên mấy hôm liền không ở nhà. Có lẽ mắt không nhìn thấy tâm sẽ cảm thấy dễ chịu đôi phần. Ta ở đây đã dần quen với nô gia trong phủ, ngày ngày cùng họ nói chuyện, chơi cờ, đá cầu. Ban đầu họ còn khá e dè vì thân phận của ta và của họ cách biệt bây giờ thì thoải mái hơn nhiều.

" Mấy người các ngươi nói xem, công việc trong bếp thế nào?"

" Mặc dù có chút cực nhọc nhưng nô tỳ thấy nấu ăn rất vui."

" Ta từ trước đến nay ngoài bánh trung thu ra chưa từng làm mấy món khác, hay mấy người dạy cho ta đi."

" Mấy hôm nữa là sinh thần của hoàng tử rồi, hay là người học làm mì trường thọ cho người đi."

" Đến hôm đấy nhất định sẽ tổ chức yến tiệc linh đình bao nhiêu là sơn hào hải vị, ngài ấy sẽ không để ý đến món mì của ta đâu."

" Hoàng Túc, người nói đúng hôm ấy nhất định sẽ có nhiều món ngon nhưng chưa chắc đã có món mì trường thọ đâu. Ăn mì trường thọ mới có thể sống lâu được."

" Vậy, ta sẽ thử."

Mấy hôm ấy ngày nào ta cũng vào bếp học làm mì trường thọ, với một người chưa từng vào bếp làm mấy thứ khác ngoài bánh trung thu ra như ta cũng phải mất mấy ngày mới có thể làm ra một bát mì ngon được. Cả người lúc nào cũng bám dính đầy bột, y phục còn bám đầy mùi thức ăn. Chính vào lúc ta tệ hại nhất này chàng lại trở về. Nhìn thấy bộ dạng này của ta hình như có chút  bất ngờ.

" Nàng làm gì vậy."

" Không có gì, chỉ là hứng thú vào bếp chút thôi." Ta  vừa cười cười vừa lấy tay phủi lớp bụi dính trên y phục.

" Mặt nàng vẫn còn dính kìa."

" A, ta lau bây giờ." Ta còn đang loay hoay thì chàng tiến lại gần lấy khăn tay lau mặt cho ta. " Ta tự làm được." Ta cầm lấy khăn tay từ tay chàng tự lau mặt mình, sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Mấy ngày sau là đến sinh thần của chàng, khắp phủ ai ai cũng bận rộn chuẩn bị yến tiệc. Để chuẩn bị chàng cũng dặn người trong phủ đặt làm cho ta mấy bộ y phục với cả trang sức. Hôm đấy họ mang đến cho ta không biết là bao nhiêu tất cả đều làm riêng biệt cho ta, mỗi thứ đều có kí hiệu đặc biệt đó là chữ Giang trong tên ta. 

Trước ngày sinh thần của chàng, ta đã phải vất vả học làm mì trường thọ, mỗi lần làm xong đều phải nếm thử, cho đến bây giờ món mì cũng có thể gọi là ngon hơn lúc ta mới làm rồi.

Hôm nay là sinh thần của chàng mọi người trên dưới trong triều đều đến rất đông. Quà mang đến đều là những thứ quý hiếm, đắt tiền. Từng người sau khi mang quà lên thì ngồi vào chỗ, đến khi đầy đủ khác thì bắt đầu lên món. Nào là gà ác hầm thuốc bắc, bò xào cay, tôm ngũ vị, vịt quay, sườn xào chua ngọt... nhiều đến nỗi ta cũng không biết nên ăn gì trước, nhưng đúng theo dự đoán là không có mì trường thọ.

Đến khi bữa tiệc kết thúc thì ai cũng đã ngà ngà hơi men trong người, đợi mọi người về hết ta liền nhanh chóng xuống bếp nấu mì trường thọ cho chàng. Từ chiều ta đã đã nhào bột, cắt thành sợi mì nên nhanh chóng đã có mì để ăn.

Ta bê bát mì vào phòng đặt trên bàn, nhìn chàng rồi chỉ vào bát mì, nói: " Đây là mì trường thọ ta làm...ngài thử xem."

" Mấy hôm nay nàng vào bếp để học làm cái này sao?"

" Nô gia trong nhà nói vào sinh thần thì phải ăn mì trường thọ mới sống lâu được...nên ta đã học làm."

" Cảm ơn nàng." Chàng cầm đũa lên gắp mì thưởng thức.

" Ngon không."

" Ngon, rất ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro