chương 10: Bổn vương tức giận rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ sư phụ".
"Hazz, tuy ngươi là nữ nhân, nhưng xem ra ngươi cũng rất có tố chất đấy".
Hoa sơn lão chủ cứ uống thư thản ly trà.
Lưu Nguyệt giật nảy mình, vì sao sư phụ lại biết thân phận nữ giả nam trang của nàng được.
"Sư phụ, người biết đồ nhi là nữ phẩn nam trang sao?".
"Có gì mà ngạc nhiên chứ, lúc ngươi bước xuống sảnh là ta đã nhận ra ngay, chỉ không ngờ Lưu công tử lại là nữ phẩn nam trang, điều khủng khiếp hơn cả chính là người đứng đầu lưu vực sát lại không có nội công".
"Đúng là hoa sơn lão chủ có khác"
Hoa sơn ung dung đặc ly trà xuồng cái bàn nhỏ.
"Ngươi còn nhỏ tuổi như thế đã lăng lộn trong chốn giang hồ với cái thân nữ tử còn không có nội lực làm sư phụ đây khá nể phục đấy".
"Cuộc đời của ta là sẽ do ta tự quản, không có gì phải lo cả".
"Ngươi thu xếp công việc ở đây cho tốt, 10 ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đến hoa sơn làm đồ đệ, nhưng ta rất muốn xem dung nhan của ngươi, được không đồ nhi"
Hoa sơn làm ra vẽ mặt tò mò.
Nàng đưa tay lôi xuống tắm mạn sa che mặt.
"Hahaha, đồ nhi của ta có khác, đẹp cứ như sư phụ của nó".
"Haha sư phụ à trên hoa sơn có gương không ạ".
Hoa sơn quơ tay lia lịa nói.
"Ta chỉ đùa thôi mà".
-----------------------------------------------------
Tứ vương phủ......
"chủ tử vẫn chưa phát hiện được tung tích của vương phi, nàng cứ như là 1 cơn gió thoảng qua hoàn toàn không có dấu vết".
Một hắc y nhân đứng trước chiếc bàn, trước mặt một nam tử tóc trắng xõa tự nhiên.
"Tại sao vẫn chưa tìm ra?, cũng là lỗi tại ta không đi tìm nàng sớm hơn, nhưng chỉ có 1 nữ tử các ngươi cũng không tìm ra, đúng là vô dụng, lui xuống lãnh phạt cho ta".
"Cảm tạ chủ tử tha mạng".
Vù một cái chưa kiệp chốp mắt thì hắc y nhân đã biến mất.
"Tại sao?, nàng ruốt cuộc là đang ở đâu, chẳng lẽ ta thật sự yêu nàng, các ngươi tiếp tục tìm kiếm nàng, sống phải thấy người chết phải thấy xác".
'Nàng ta ôm hết một đóng ngân lượng như thế đi, dễ gì mà chết được'
Hắn tự nghĩ trong đầu, hắn chưa từng tìm hiểu, hay ra sức tìm kiếm 1 nữ nhân như thế từ khi gặp nàng, hắn luôn nghe thấy tiếng hát mê người, vẻ đẹp thanh thoát của nàng, phải chăng hắn đã yêu nàng.
--------------- 9 ngày sau đó ----------------
"Hôm nay là ngày khai trương lưu hương viện thưa chủ tử".
"Chuẩn bị đi ta cùng ngươi qua đây, Tứ Tố Lăm thế nào rồi?".
"Thưa chủ tử hắn rất có tiềm lực".
"Thế thì tốt".
Nàng cùng A Tiếu đi ra khỏi lưu hương các, còn Lục Liễu đã dẫn Tứ Tố Lăm đến lưu vực sát và luyện tập võ công.
Nàng cùng A Tiếu đi vào Lưu hương viện.
"Nguyệt Xương".
Nàng đổi giọng sang giọng trầm nam, pha vào đó là tư vị của thế lực.
"Chủ tử".
Nguyệt Xương thấy nàng liền khấu kiến vạn phần.
"Lên lầu cùng ta".
Nàng cùng Nguyệt Xương tiến lên lầu, vô tình nàng lướt nhẹ qua Phong Lý Hiên như một cơn gió thoảng, hắn chỉ nhìn thoáng qua nơi đôi mắt long lanh của nàng.
Hắn xoay người nhìn theo bóng lưng nhỏ của nàng đang dần khuất.
"Đôi mắt ấy quen thuộc quá".
"Gì thế tứ ca?".
"Không có gì".
'Chẳng lẽ là nàng?'
Hắn tự hỏi trong đầu.
Nơi nàng và Nguyệt Xương.
"Chủ tử có việc".
"Lấy cho ta một bộ nữ trang, lát ta sẽ lên đài, lấy màn sa ra chắn phía trước đài cho ta, tuyên bố thiên hạ Nguyệt Mị ta bán nghệ chứ không bán thân mỗi tháng sẽ lên 2 lần, cả ở lưu hương các"
"Gì ? Chủ tử không nói đùa chứ".
"Ngươi nghĩ ta đùa?".
"Dạ không thưa chủ tử".
Nguyệt Xương khá ngạc nhiên về điều nàng giao.
Lưu Nguyệt xuyên lên mình một bộ đỏ rực thêu mạn châu sa hoa kiều diễm, nàng bới tóc gọn phần trước cài lên tóc một con bướm đỏ, ba ngàn sợi tóc thả tự nhiên phía sau.
Nàng bước ra khỏi phòng.
"Chủ tử người".
"Ta là nữ tử có gì không".
Nguyệt Xương bất ngờ đến tột độ, lúc này nàng không che đi gương mặt nghiên nước nghiên thành của mình.
"Không có, người đẹp quá".
"Còn không mâu chuẩn bị"
Nàng vẫn khí thế và lạnh lùng đến có thể đóng băng cảm giác của đối phương khi đứng gần nàng.
Nàng bước xuống lầu, xuyên qua tấm màn ngồi ngay ngắn trên ghế, mờ ảo như tiên tử hạ phàm sau lớp màn sa trắng phủ, mọi người yên lặng cố gắng nhìn xuyên qua chiếc màn cố che chắn 1 tiên nữ hạ phàm.
Đột nhiên một thanh âm êm diệu phát ra từ phía sau tấm màn, hòa vào đó là tiếng cầm ngân vang.
"Bỉ ngạn hoàng tuyền đỏ một trời.
Ngàn dặm tìm người một ngàn năm.
Đợi người tương phùng ngàn vạn kiếp.
Ta đợi mãi chẳng hết duyên.
Bỉ ngạn ra hoa chẳng thấy lá.
Một kiếp tương phùng khó kiếm thây......."
Ở một nơi lầu hai hàng ghế lô, có một bóng nam nhân mặt giận gân xanh nổi cả lên.
"Là nàng, giọng hát này chả bao giờ ta nhận sai được, ta cho nàng làm vương phi thì nàng không làm, đi làm tú nữ nơi lầu xanh, nàng khiến bổn vương tức rồi đấy".
"Chuyện gì thế tứ ca?, ca quen nữ nhân đó sao?, nàng ấy hát hay thật, chắc chắn là có một không có hai luôn ấy".
Hắn đập bàn một cái phi thân bay xuống phía sau tấm màn, choàng tay vòng qua eo nàng vận công lôi nàng đi mất, vẫn còn vọng lại những thanh âm tuyệt mỹ nàng còn dư âm lại, để lại theo đó là những đôi mắt ngạc nhiên không biết vừa xảy ra, nàng đến như một sự ngỡ ngàn đi như sự tan biến, Nguyệt Xương thì vẫn còn ngỡ ngàn vội chạy đi báo ám vệ đuổi theo.
Với nội công của chiến thần phong ly quốc hắn chỉ mới thoáng đó đã đến tứ vương phủ, khi hắn vận công bay vào, các ám vệ của tứ vương phủ phải trầm trồ kinh ngạc, lần đầu tiên hắn tiếp xúc hay đụng vào 1 nữ nhân nào ngoài bắt bọn hắn tìm kiếm vị vương phi bỏ trốn.
-- Tứ vương phủ --
"Ngươi buôn ta ra mau lên, ngươi là ai buôn ta ra".
Nàng không thể chóng cự nổi, nàng có cảm nhận được người mới vừa bắt nàng đi võ công thật không tầm thường.
Đột nhiên nàng bị thả nhẹ xuống chiếc giường, tuyết linh kiếm nàng đã để lại trong lưu hương viện lúc nãy, nên không còn gì chóng trả lại hắn nổi, để hắn ép ở phía trên.
Nàng nhìn xung quanh thầm mắng trong đầu.
'Cái chỗ méo nào đây'.
"Bổn vương cho nàng làm vương phi nàng lại không làm chốn đi làm tú nữ thanh lâu, chẳng lẽ nàng nghĩ bổn vương không thể đáp ứng được nàng đúng không?".
Hắn nói xong liền xong chiếc lưỡi vào đôi môi anh đào của nàng, cứ thế mà quấn lấy, nàng cố phản kháng nhưng vẫn không được, đến lúc hai người không thở nổi, hắn mới dời đi.
Nàng thuận tay tát vào mặt hắn một cái.
"ngươi dám cưỡng hôn ta, đây là nụ hôn đầu của ta đấy tên lưu manh khốn khiếp, ngươi là ai?".
"Ngươi nghĩ bổn vương là ai, ngươi cũng đã cướp đi nụ hôn đầu của bổn vương".
Nàng nhìn nam nhân trước mắt máy tóc trắng khuôn mặt đẹp còn hơn cả một nữ nhân hơi đỏ vì nàng mới lưu lại trên đó năm dấu ngón tay.
"Bổn vương, tóc trắng, Phong Lý Hiên, ngươi là chiến thần Phong Li Quốc".
"Ngươi vẫn còn nhớ vi phu bị ngươi làm nhục hai lần ngay ngày thành thân à, lần đầu tự tử lần hai bỏ trốn, ngươi đúng là nữ nhân to gan".
"Vương gia à ta không cố ý đâu, tha cho ta con đường sống đi".
Nàng cũng có học một số tuyệt chiêu vỗ mông ngựa để thoát thân của sư phụ mới dạy.
"Ta không tha cho nàng đâu, nàng sẽ là của ta, sẽ là vương phi của bổn vương".

___________________________________
(CÁC BẠN ỦNG HỘ TRUYỆN NHÉ)
(I LOVE YOU ^_^ ♡♡♡♡♡♡)
Thứ bảy sẽ có chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro