chương 9: Hoa Sơn sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và Tố Tứ Lăm đi vào lưu hương các.
Một tiểu nhị thấy nàng liền chạy lại khẽ nói vào tai nàng.
"Chủ tử các quản sự đang đợi người bên trong, mời người vào".
"Được, ngươi lui đi, khoang đã lục công tử đâu?".
"Bẩm chủ tử, lục chủ tử đang ở bên trong".
"Đi đi ở đây hết việc của ngươi rồi, sẵn tiện dẫn hắn đi thu xếp chỗ, rồi báo cho lão A Tiếu".
"Dạ chủ tử, mời công tử đi phía này"
Nàng đẩy hắn cho tiểu nhị rồi đi lên lầu 3 lưu hương các.
Đi lên tới nàng đi vào thư phòng riêng của nàng. thấy các quản sự ngồi dài ở đấy.
"Chủ tử".
Quản sự quy củ đồng thanh nói.
"Không có gì, Nguyệt Xuyên đâu?".
Nàng nhìn quanh không thấy nhân thủ lúc nãy mình mới nạp, lên tiếng hỏi.
"Nàng ta mới đến chưa thể lên đây, như thế không tốt nên ta mới không cho nàng lên".
Lục Liễu lên tiếng trước.
"Không sao, cứ kêu nàng ta lên, trước sao gì cũng thế, còn việc nàng ta có phản bội ta hay không thì ta đã có cách bịch miệng nàng nên tỷ yên tâm".
"Được ta sẽ đi gọi nàng ta".
Lục Liễu rời khỏi, nàng ngồi trên chỗ chính của thư phòng.
"Hôm nay ta kêu các ngươi đến đây là có việc quan trọng."
Nàng tỏa ra khí thế bất người, và giọng nói lạnh đến cực độ.
"Có chuyện quan trọng gì chủ tử cứ nói".
A Tiếu lên tiếng hỏi.
"Lưu công tử ta đã tới".
Từ ngoài cửa vang lên 1 giọng nữ nhân, không ai khác là Nguyệt Xương, nàng bước vào phòng, còn khá là e dè nên đứng tại cửa.
"Cứ việc ngồi xuống không có gì phải ngại trước sao cũng quen thôi".
"Dạ".
"A Tiếu dâng trà cho họ đi".
"Dạ".
A Tiếu đi xuống lầu, một lúc lại bâng lên 5 chén trà.
"Các ngươi uống đi".
"Dạ".
Họ hơi nghi ngờ nhưng vẫn ngận ngùi uống hết chén trà đó cả Nguyệt Xương cũng thế.
"A Tiếu nói cho ta biết nguyên tắc của ta là gì".
"Dạ chủ tử, thuận ta thì sống phản ta thì chết".
"Các ngươi nghe rõ chưa, cả ngươi nữa Nguyệt Xương, trong trà vừa nãy các ngươi đã uống có chứa cổ độc, theo các ngươi đã rồi đấy cổ độc chỉ có người hạ mới có thể giải, nhưmg các ngươi yên tâm, mỗi tuần sẽ có người đến để cho các ngươi thuốc khắc chế".
Bọn họ vừa nghe song đầu óc hoang mang đến cực độ, nhưng vẫn rặng ra chữ.
"Dạ".
"Giải tán"
Họ dần lui đi cả, còn nàng ngồi ngã mình trên chiếc ghế, chiếc mạng sa che mặt cũng theo đó mà trược xuống để lộ ra gương mặt đẹp kiều diễm củq nàng.
"Trả tiền mau lưu hương các không phải là chỗ để ông dễ chọc đến".
Ở dưới lầu ồn ào đến cực điểm đến nổi nàng đang nằm trên lầu ba mà còn nghe thấy được.
"Haizz lại là chuyện gì nữa đây".
Nàng đứng dậy không quên mang lại chiếc màn sa che mặt, bước xuống nơi gây ra tiếng ồn.
"Chuyện gì thế?".
Khi xuống tới gần như náo loạn cả lên, nhưng xuyên qua đám người nàng có thể thấy một ông lão đang đứng trong đấy.
"chủ tử lão đầu này an xong không trả ngân lượng".
tiểu nhị lên tiếng nói.
"Gì ai dám ăn quyệt ở đây?".
'Dám ăn xong không trả tiền cho lão nương à nghĩ ta là ai thế dễ bắt nạt à'.
"Ta không ăn quyệt lão bị rớt tiền rồi lão ta về sẽ lấy ngay, dù gì ta cũng là hoa sơn lão chủ chẵn lẽ không trả nỗi sao?".
Hắn nói lên 1 tiếng lại bị tiểu nhị chửi 1 tiếng.
"Hoa sơn cái gì chứ? Lại đi ăn quyệt ngươi nghỉ ta ngu chắc?"
Trong lúc đó nàng ngẫm nghĩ 1 hồi mới nhớ ra, hai ngày trước ám vệ từ lưu vực sát tới báo tin nói hoa sơn chủ sẽ đến nơi này, báo nàng hãy cẩn đừng nên đắt tội với lão vì tính tình của lão nổi tiếng khắp giang hồ là thù dai và lão rất sảo trá.
"Ông thật là hoa sơn lão chủ?".
Nàng vẫn còn đa nghi vì trong gian hồ sẽ có những tên không cần mặt mũi mà giả danh làm những bật nổi danh trong gian hồ.
"Ta thật sự là hoa sơn lão chủ".
"Được đi theo ta".
"Ngươi muốn gì cái tên tiểu tử thiếu này, nhưng không sao ta tin nổi danh khắp kinh thành, chủ của lưu vực sát không hèn hạ đấy chứ?".
"Lão yên tâm ta không chấp nhất vụ tiền bạc ta có việc muốn thương lượng lão, cứ đi theo ta".
Hai người đi lên lầu ba nơi cao nhất của lưu hương các.
"Ta nghe nói nơi lầu ba lưu hương các chỉ trừ lưu công tử, lục công tử và các quản sự ra thì bất cứ ai cũng không được lên".
"Đúng là như thế nhưng ta cho ông ngoại lệ".
" quả thật là trung tâm của lưu hương các ám vệ khấp nơi lên là hửi thấy liền mùi nguy hiểm, ám vệ không tầm thường đúng là không hổ danh lưu công tử".
"Đi".
Hai người đi đến thư phòng nơi vẫn còn dư động lại mùi hương của nàng.
Hoa sơn tự ngồi xuống 1 vị trí trước mặt nàng, tự tiện uống 1 ngụm trà.
"Người có thể làm sư phụ của ta không".
"Phụt".
Trong họng trà mới uống vào đều ngưng tụ ngây mặt nàng.
"Ngươi đùa ta chắc".
"Ta thật không có nội lực".
Nàng đưa tay ra, hoa sơn liền hiểu đưa tay bắt mạch cho nàng.
"Hả, thật không có nội lực, ta thật không tin ngươi thật không có nội lực, vậy mà lại trong thoáng chóc đã có một danh tiếng kinh người".
"Ông có đồng ý làm sư phụ ta không?".
"Hay ta thấy ngươi cũng có tố chất đó, hai ngày sau ta dẫn ngươi tới hoa sơn làm đồ đệ, hahaha ta cuối cùng cũng có đồ đệ các lão già trên đó không còn chọc ta nữa hahaha".
__________________________________
(CÁC BẠN ỦNG HỘ TRUYỆN NHÁ)
(I LOVE YOU ^-^♡♡♡♡♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro