chương 8: chiêu nạp nhân thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu hương các.
"Lưu công tử, chúng ta đã mở thêm 2 tửu lầu ở phú xuyên".
"Ở đó làm ăn thế nào?"
"Khá tốt".
A tiếu quản sự được nàng giao cho nhiệm vụ mở rộng khắp kinh thành bằng gia sảng của nàng, nàng nghĩ thiên hạ là của vua vậy nàng sẽ để gia sảng của mình trồng lên đó.
Mới hết 2 tháng từ ngày thành thân đến nay, khắp kinh thành nàng đã có 4 tửu lầu lớn nhất kinh thành và nàng còn mở thêm một cái Lưu vực sát, một nơi đào tạo sát thủ cho riêng nàng, và giao cho 4 quản sự là Ngư Phúc, Tứ Duy, Kinh Chu, A tiếu là người quản lí trung tâm lưu hương các và cả lưu vực sát, vì nàng mới phát hiện ra A Tiếu võ công thật không tồi.
"Này lục tỷ, A tiếu hai ngươi nghĩ sao?, ta định mở ra thêm 1 cái thanh lâu".
Nàng ung dung vừa uống trà vừa nói.
"Sao cũng được, muội thích thì ta luôn ủng hộ".
Lục Liễu biễu môi, trong 4 tên quản sự giúp nàng quản lý gia sản thì A Tiếu là người được nàng tinh tưởng nhất, nên hắn cũng biết thân phận nữ nhi của hai nàng.
"Lục tỷ đi cùng ta một chút, đem theo nhiều ngân lượng xiếu".
Vớ tay nàng lấy chiếc khăn che mặt, che đi vẽ đẹp của nàng
"Ừh"
Nàng chắc chắn có gen di chuyền từ bạch lão gia đây, làm còn nhanh hơn cả nói.
Hai nàng đi lòng vòng một buổi sau đó dừng lại ở 1 tửu lầu khá sụp xệ.
"Chuyện gì thế Lưu công tử?".
Lục Liễu lùi về vài bước cho bằng nàng và nhìn theo hướng mắt nàng .
"Ta sẽ mua chỗ này".
"Gì?, nơi này sụp xệ đến thế làm sao mà mua đây?"
" lục công tử, ngươi ngốc à?, nếu mua về ta cũng phải xữa sang lại, chi bằng mua một nơi sụp xệ thế này sau đó xữa sang lại làm cho nó mới lên chi phí ít mà còn theo ý ta muốn, về tu xữa lại là ok".
"Ok là gì?" '^_^
"Này có ai không?".
Nàng vào trong quả thật là sụp xệ đến mức hoang tàn.
"Khách quan cần gì tửu lầu này đóng cửa rồi ạ"
Nàng phe phẩy chiếc quạt trước ngực.
"Ta muốn mua tửu lầu này?".
"Thật à?, nhưng nó ghê thế này?".
"Ta không quan tâm, ra giá đi".
"Tôi không thể bán?, nếu tôi bán thì tôi sẽ ở đâu?".
"Bà cứ việc ở lại, nhưng bà phải làm tú bà ở đây, ta sẽ mở thanh lâu".
"Thật á".
"Ta sẽ không ngược đãi bà".
"Cảm ơn công tử, tôi bán 4 lượng bạc thôi"
" lục công tử đưa tiền cho bà ấy".
Lục liễu đưa tiền cho bà ấy.
"Bà tên gì?"
"Ta tên Nguyệt Xương, người khác thường gọi ta là Nguyệt lão nương".
"Bà chuyển đồ đế lưu hương các ở đỡ đi, chỗ này ta phải xây lại".
"Lưu công tử, người là?, phải không".
Thật thì cái tên lưu công tử này mới nổi bùng lên 2 tháng nay thôi, nhưng cũng làm cho người khác kinh người vì nàng là người đứng đầu lưu vực các.
"Đúng"
"Ta đi chuẩn bị".
"Lục công tử, về ngươi hãy kêu A Tiếu sắp xếp chỗ cho bà ta, rồi tập hộp tất cả lên lầu 3 lưu hương các đợi ta, cả bà luôn đấy Nguyệt Xương".
"Ừh".
Lục Liễu chạy về trước, nàng lặng lẽ bước đi hưởng bộ.
"Đồ xui xẻo cúc cho ta"
"Cửu cửu xin người đừng đuổi ta đi".
Khuất ở bên kia góc đường, một lão bá đang đánh đập một tiểu tử chừng 16 tuổi.
"Các ngươi làm gì thế?"
Nàng đi lại gần thanh âm vang lên đầy khí thế.
'Ta sẽ thu nạp tiểu tử này, khá trung thành đấy chứ'.
Nàng tự nói thầm trong đầu.
"Không liên quan đến ngươi, còn cái tên ăn bám xui xẻo này nữa biến không ta sẽ đánh chết ngươi bay giờ"
Lão bá liên tục đá vào lưng hắn.
"Ta bảo ngươi dừng lại".
"Tên tiểu tử thúi này giám xen vào chuyện của tố lão gia ta".
"Ta thích thì sao?"
"Ngon, gia đinh lên đánh cho hắn 1 trận".
"Ngon thì nhào hết vô đây".
Một đám gia đinh lao về phía nàng, tuy không có nội công nhưng kiếm phổ nàng không phải dạng vừa, nàng rút ra thanh tuyết linh kiếm, nàng như hoa bỉ ngạn đỏ với bộ hồng y rực đỏ múa lượn cùng tuyết linh kiếm, chiếm xuống bốn nhát 4 tên gia đinh đã chết, múa chảy xuống con phố.
"Giết...giết người rồi".
Con phố lúc này loạn lên.
"Ngon thì lên hết ta sẽ cho biết tay".
"Ngươi là ai?".
"Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết nếu đụng đến lưu vực sát thì giết không tha".
"Lưu công tử, Người lui hết cho ta".
Lập tức phủ tố của hắn đóng xằm lại ngay để lại tiểu tử đấy.
"Ta xui xẻo lắm ngươi đi, nếu không ngươi lại ngồi ngục, ta ở lại nhận tội thây ngươi dù gì ta cũng chả còn nơi để đi, chết quách cho rồi".
"Ta không phải là người không có nghĩ khí như thế, nếu ngươi không có nơi nào để đi, chi bằng đi theo ta".
"Thật chứ, nhưng vận mệnh của ta xui xẻo lắm, ta sẽ khắc chết ngươi đấy".
"Ta không tin vào vận mệnh, ngươi cứ theo ta, chuyện này không cần ngươi lo sẽ có người đến ngay, ngươi tên gì?".
Nàng xè đôi tay trắng nỏn về phía hắn đỡ hắn dạy.
"Ta tên tố tứ lăm ".
Nàng mốc trong tay áo ra một thanh sắt liền bắn lên trời, lên cao nó vỡ đùng ra hiện màu đỏ hình hoa bỉ ngạn.
Lập tức từ trong bóng tối hiện ra 8 hắc y nhân.
"Dạ chủ tử".
" Giải quyết sao cho đẹp đẽ, tốt nhất là xóa sổ".
Nàng xoay lại đỡ Tố Tứ Lăm
"Sau này ngươi đi theo ta vào lưu vực sát, làm ám vệ của ta".
"Ừh, ta hiểu ta sẽ trung thành với người".
"Đi theo ta, ta không cần đồi hỏi nhiều, chỉ cần biết phản ta thì giết chết không tha".
"Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm, nhưng ta yếu thế này thì làm gì được"
"Ngươi không cần lo, vào lưu vực sát A Tiếu sẽ dạy ngươi, ta hi vọng ta không nhìn nhằm người".

___________________________________
( CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ )
( I LOVE YOU ♡♡♡♡♡♡♡).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro