chương 17: So tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đứng lên, bước ra khỏi nơi ấy để vương lại một ánh mắt của Phong Lý Hiên cứ nhìn theo thân ảnh kiều diễm mà tuyệt trần của nàng.
"Ngươi cứ làm trước đi".
"Có vẻ đại tỷ quá khiêm nhường rồi".
Bạch Xuân Nghi cười thầm trong lòng, nàng muốn hôm nay tự tay làm cho Lưu Nguyệt xấu mặt, khiến nàng không thể trình diễn cái gì mà oai hùm được nữa.
Trong lúc đó một tên công tử bước ra.
"Chi bằng Lăm Phúc ta sẵn đây cũng có tí tài mọn, nếu hai vị cô nương đây không chê thì để ta đàn một khúc cho hai người biểu diễn".
Hắn là con trai nhà bộ ngự sử sớm đã đem lòng yêu Bạch Lưu Nguyệt nàng từ lâu, đã định sẵn năm sau sẽ qua Bạch thừ phủ đưa lễ vật rước nàng về làm chính thê, nhưng điều hắn không ngờ là hoàng thượng lại ban hôn cho nàng và tứ vương gia, thật thì lúc nàng bỏ trốn hắn đã tìm nàng khắp nơi nhưng không ngờ nàng hôm nay lại quay về với Phong Lý Hiên, hiện giờ trong lòng hắn chỉ đau chứ không còn gì khác.
"Cảm ơn công tử đã có lòng, vậy thì phải làm phiền công tử đây rồi".
Bạch xuân Nghi thấy hắn như thế cũng uốn éo mấy phần, hắn nổi tiếng khắp kinh thành là văn võ song toàn, còn cộng thêm sự tuấn tú chẳng khác gì một con thỏ trắng, nhưng hắn thì lại cứ đưa đôi mắt nhìn nàng, vô tình ánh nhìn ấy đã bị lọt vào tầm mắt của một hũ dấm chua lâu năm, Phong Lý Hiên, còn nàng thì chả để tâm vào hai ánh nhìn không hề rời nữa mắt khỏi nàng, mà nàng vẫn chỉ vu vơ và thông thả nhìn về phía đại sảnh.

Tiếng đàn bắt đầu ngân vang lên, thân hình mảnh mai của Bạch Xuân Nghi dần chuyển động, nàng ta vận một bộ y phục màu hồng nhạt khá thanh tao và uyển chuyển, thân ảnh cứ uốn lượn theo tiếng nhạc, hòa vào đó là nhan sắc của nàng ta khá mĩ miều và kiều diễm, nhưng đối với Bạch Lưu Nguyệt đang đứng nhìn nàng mà ngắp ngắn ngắp dài, nàng thực không biết người cổ đại tại sao lại nhạt nhẽo như thế chả có tí thú vị nào.

Sau một hồi điệu múa của Bạch Xuân Nghi dần lại, vang theo đó là tiếng vỗ tay ào ạc, thật tình nàng không biết có gì là thú vị, chỉ lên đó và múa cứ như kỉ nữ không bằng.

"Tỷ tỷ tới lượt tỷ rồi, đừng làm cho Bạch thừa phủ ta phải xấu mặt nhé".
Bạch Xuân Nghi cố tình nói lớn để cho cả đại sảnh đều nghe được, tiếng cười nhạo cũng theo đó mà đồng loạt vang lên.
"Muội không cần lo cho ta".

Nàng đi lại gần chỗ Lăm Phúc.
"Ta rất hân hạnh khi được diễn tấu cho cô nương biểu diễn".
"Ngươi còn không mau cút".
Nàng nhìn hắn bỏ ngoài mắt tình cảm của hắn, hắn nhìn nàng tỏ vẽ không hiểu chuyện gì đang xẩy ra.
"Ta tự đàn được".
Hắn dần hiểu ra sự việc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trái tim mình vừa bị rơi xuống vực thẩm, hắn chỉ biết cười ôn nhu và đứng lên nhường chổ cho nàng.
Bạch Lưu Nguyệt ngồi vào chiếc ghế, một thân đỏ rực đẹp đến kiều diễm khiến người khác phải mê muội, nàng như một đóa hoa bỉ ngạn nở bên bờ song hoàng tuyền theo đó những tiếng đàn tuyệt diệu vang lên làm choán ngợp cả đại sảnh, khiến nó phải rơi vào một khoản không yên tĩnh nhưng lại có một gai điệu hòa nhã vang lên.
"Ta tự hỏi lòng tình là gì.
Cô đơn một bóng nhớ cố nhân.
Hoàng tuyền một khắc một bóng hình.
Đánh rơi nước mắt hòa vào bỉ ngạn.
Bỉ ngạn ngàn năm ra hoa, ngàn năm tàn.
Cầu vong xuyên gạt bỏ hoài niệm.
Vang dội trong ta tình một kiếp.
Ảm đạm đơn coi cõi âm tà.
Tự hỏi ta rằng một kiếp đã thành.
......".
Tiếng đàn tiêu điều mà đa thương, khiến người nghe như lạc vào chốn non bồng, phải đấm chìm và hoài niệm về mình.

Tiếng đàn cuối cùng chợt dứt, âm vang cũng ngừng hẳn, nhưng mọi người như đang đấm say trong vô tận rồi một tràng vỗ tay vang khắp cả chính sảnh.
"Hay, hay lắm trẫm không ngờ ngươi lại giỏi đến thế, khiến ta còn phải bị mê hoặc vào tiếng cầm, hay, hay".
Phong Lý Tuyên thật cũng ngạc nhiên không ít vừa vỗ tay vừa nói, nàng mang tiếng là phế vật không ai trong kinh thành là không biết cả, nhưng có ai dám nghĩ một phế vật lại đa tài như nàng.
Về phía Bạch thừa phủ chỉ biết khó hiểu mà nhìn nhau, sự ngạc nhiên hiện rõ ra cả, cả Bạch thừa phủ không biết trong suốt quãng thời gian nàng bỏ trốn đã gặp được vị cao nhân nào mà lại có thế hát và tấu cầm hay đến mê hoặc người như thế.
Còn nàng không nói lời nào mà trực tiếp tiến lại gần chỗ mà Phong Lý Hiên đã sắp xếp cho nàng.

"Không biết mọi người nghĩ sao về cuộc so tài này, chắc hẳn người nào thắng tự lòng mọi người đã rõ".
phong Lý Hiên đưa chén rượu lên môi uống một hốp rồi nhìn các bá quan văn võ, hắn thật thì ngay từ đầu đã biết ai thắng ai thua, hắn còn lạ gì về giọng hát của nàng nữa hay sao, vì tiếng hát ấy ngay từ lần đầu tiên tại sân trước Lưu Nguyệt Các hắn đã bị chính tiếng hát ấy của nàng làm cho say đấm và từ đó hắn đã biết hắn thích nàng.
"Ừ thì đương nhiên là Bạch Lưu Nguyệt tiểu thư đây thắng".
Các bá quan đồng loạt nói, gương mặt của Bạch Xuân Nghi đen lại, hôm nay chẳng những tưởng sẽ được bước chân vào vị trí nữ chủ nhân của tứ vương phủ thì Bạch Lưu Nguyệt lại xuất hiện và dẫm nát hi vọng của nàng, giờ thì lại khiến nàng không thể giấu mặt mình vào đâu nữa.

"Thật thì hôm nay cũng khá bất ngờ, không thể biết được vị vương phi bỏ trốn lại quay về và tài nghệ thì lại xuất chúng, sắc đẹp thì nghiên nước đỗ thành, làm hoàng huynh đây cũng thấy vui cho tứ hoàng đệ".
Đại hoàng tử nhìn Phong Lý Hiên mà nói, trong câu nói chứa đầy ẩn ý.
"Đa tạ đại hoàng huynh đã hao tâm tổn sức lo cho ta".
Phong Lý Hiên chỉ biết hắn thật thì đang nhấm vào mình, hắn sẽ đang từ từ loại bỏ từ người để leo lên chi vị thái tử, chắc chắn người đầu tiên đang đe dọa đến chi vị thái tử của hắn không ai khác chính là chiến thần Phong Lý Hiên.
______________________________________  [CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI]
♡Chúc các bạn một ngày tốt lành♡
                《 ありがとう》.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro