chương 18: Mẫu phi của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chỉ ngại không biết vị vương phi như hoa như ngọc này liệu có hương phai ngọc tàn dưới tay đệ không thôi, nàng ấy liệu có nãng không nhỉ".
đại vương gia cố ý đánh thẳng vào yếu huyệt của Phong Lý Hiên, từ nhỏ hắn đã bị hạ dược cổ khiến di chứng mỗi tháng đều hộc máu đau đớn đến vô cực, tóc bị hóa trắng và không còn nói dõi tông đường được nữa.
"ý của đại hoàng huynh đây muốn nói e rằng bổn vương đây không hiểu được".
Phong Lý Hiên gương mặt cũng dần biến sắc.
"Theo ta thấy không hiểu thì cũng tốt thôi hoàng đệ".
" đại hoàng huynh như thế là rất quá đáng đấy".
lục hoàng tử cũng bắt đầu nhập chiến cuộc, hắn không thể nào có thể trơ mắt ra nhìn người khác sĩ nhục huynh đệ ruột của mình được.
"các ngươi điều im cả đi".
Phong Lý Tuyên ngồi trên ngai vàng nhìn cảnh huyết tộc tương tàn mà lòng cũng chạnh đau, vì vốn dĩ người trong hoàng thân là thế, không bao giờ hòa thuận.
yến tiệc cũng theo đó mà lặng lẽ kết thúc.
---------------NGỰ HOA VIÊN--------------
"trẫm nghĩ ngươi cũng tự mình biết điều trẫm muốn nói với ngươi".
Phong Lý Tuyên nhìn quanh bầu trời đen một mảnh.
"ta nghĩ hoàng thượng có lẽ muốn biết ta đã đi đâu trong nữa năm qua, hay là muốn biết vì sao hắn thích ta".
"không hổ là người nhi tử của ta thích, cũng khá thông minh đấy, cả hai trẫm đều muốn biết".
Phong Lý Tuyên cũng rất tò mò về nàng, không biết thật thì vì sao nàng có thể khiến đứa trẻ khó dạy của hắn lại ngoan ngoãn như thế mà nghe lời.
"nhưng không sao ngươi không muốn nói cũng được thôi, trẫm không chấp nhất, nhưng nó đã thật tình thật ý yêu ngươi, ta chưa từng thấy hắn quan tâm đến cô nương nào chỉ có ngươi là nó một mực bảo vệ, ngươi sau này phải hảo hảo chăm sóc nó thây ta".
trong lòng hắn lúc này chỉ có đơn coi một bóng, hắn đã gây ra rất nhiều lỗi lằm đối với Phong Lý Hiên, hắn biết hắn sẽ không bao giờ có thể xữa chữa nỗi cái tội lỗi mười năm về trước.
"được".
"vương gia chưa có lệnh của hoàng thượng ngài không thể vào trong".
"ngươi dám cản bổn vương, gan ngươi to quá nhỉ".
Phong Lý Hiên bỏ ngoài tai lời thái giám nói mà một mực xong vào.
"thả nàng ra".
"Phong Lý Hiên ngươi nói gì thế ta vẫn bình thường mà".
Lưu Nguyệt nhìn hắn, một với vẻ mặt lo sợ của hắn khiến nàng không nhịn được mà phì cười.
"trẫm nào có làm gì vương phi của ngươi, thôi không còn sớm nữa, các ngươi về đi, chuyện hồi hôn ta sẽ định ngày sau, bãi giá hồi cung".
nói xong hoàng đế liền đi, để lại một mảnh yên tĩnh giữa nàng và hắn.
"ngươi và hoàng thượng có điều gì sao?"
nàng nghi ngờ nhìn hắn, lúc vừa nãy khi nói về Phong Lý Hiên hoàng thượng lại tỏ ra một cái gì đó bi thương vô độ.
"nàng muốn biết sao?, nàng đây là đang muốn tìm hiểu về bổn vương sao?, nàng đây là quan tâm bổn vương sao?".
hắn tuy biết hiện tại nàng chắc hẳn vẫn chưa có tình ý với mình, nhưng hắn tự tin về bản thân hắn sẽ làm cho nàng một mực yêu hắn.
"ngươi thật nhiều lời".
"nàng muốn biết thì đi theo ta, nhưng ta có điều này muốn nói, sau này nàng đừng gọi ta là ngươi nữa hãy gọi ta là Hiên Hiên".
"Hiên Hiên????".
"đúng".
nói xong hắn nắm tay nàng đi đến một nơi cách xa ngự hoa viên lúc nãy.
tới gần một biệt viện hắn dần lại, sau đôi mắt ấy lại trào phún lên một nỗi bi thương nào đó, một kí ức có thể nói là ám ảnh cả thanh xuân của hắn.
"có chuyện gì thế?, Hiên Hiên ngươi sao thế?".
nhìn theo ánh mắt bi thương của hắn mà nàng biết được hắn đang cô đơn vì thứ gì, ở đó một ngôi mộ cỏ đã mộc xanh và có lẽ khá cũ.
"đó là mẫu phi của ta, mẫu phi con dẫn thê tử đến đây ra mắt người này".
"thê tử sao??, ai.....".
nàng dự định nói ai là thê tử của ngươi nhưng lại ngưng động lại vì giọt lệ của hắn rơi xuống.
"ngươi cũng có nước mắt sao?".
nàng nói xong liền ngồi cạnh hắn.
" Ta kể cho nàng nghe một câu chuyện, ta và lục vương gia Phong Lý Sở là cùng một mẫu phi cũng là hoàng hậu lúc đương thời sinh thành, vào mười năm về trước nhưng không may bị Tuyết phi hãm hại, nói mẫu phi ta có gian tình với thị vệ trong cung, du cáo còn mua chuộc nhân chứng, bà bị mắt oan xếp vào hàng ngũ thông gian ngoại đạo, vì lão ta vẫn còn thương mẫu phi của ta nên rồi khiến mẫu phi của ta bị phế vị hoàng hậu, đài làm thứ dân thoát khỏi tội chết, nhưng ta cóc có cần lão làm như thế, tại sao lão lại không tin mẫu phi của ta trong sạch và thuần khiết, khiến bà ấy oan ức mà cắt tay tự sát ngay trên chính chiếc ghế hoàng hậu vào buổi tối mưa không ngừng hôm ấy, để lại ta và hoàng đệ tuổi nhỏ vẫn còn non trẻ, chính đôi mắt của ta đã thấy từng giọt từng giọt máu của mẫu phi thắm đẫm ghế phượng, bà chỉ để lại một bức di thư tuyệt mệnh cuối cùng được viết bằng máu.
"Thân hoa ngọc tiết một bóng hình
Vạn kiếp không phùng thân oan tội
Thủy chung một người danh lợi không màng cãi
Thân hậu mẫu nghi đẫm huyết lệ
Hiên, Sở tương trợ yên phận lòng
Mệnh tuyệt, phi mẫu đành bạc phận".
bà ấy ra đi trong sự oan ức, ta một bóng bảo vệ đệ ấy, ta biết chỉ có người mạnh mới có thể tồn tại, không được nhu nhược, không lâu sau đó ta liền tầm sư học võ công, nghe tin đệ ấy lăm bệnh ta liền quay về không ngờ đó chỉ là cái bẫy làm thân cũng bị hạ cổ, biến thành như thế này, hai năm sau đó ta quay về hoàng cung tự tay giết chết Tuyết phi, minh oan cho mẫu phi, ta liền đem từng tên từng tên một giết sạch, rồi đi chiến trường giết giặc, đúng, ta không thể cho nàng đứa con, đúng ta không phải nam nhân tốt, ta không xứng đáng với nàng, nàng sẽ chê tên thái giám như ta đúng không".
dòng nước mắt tung rơi trượt xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, lòng nàng cũng chợt quạnh đau.
"ta không chê ngươi, ta có thể giúp ngươi giải độc".
nàng không biết vì sao mình đột nhiên lại có một cảm giác vô cùng lạ lẵm xuất hiện.
"nàng nói thật chứ nàng không chê ta, nàng có thể giải độc cho ta?".
"ừ, nhưng hi vọng sẽ chữa được cho ngươi".
hắn choàng tay qua eo nàng, khiến nàng nằm trọn trong lòng hắn, nàng cũng đột nhiên quên mất gì đó cứ để hắn ôm, nàng cảm nhận được hắn cũng có một hoàng cảnh đau thương chả kém gì nàng.
___________________________________
-Cảm Ơn Mọi Ngươi Đã Theo Dõi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro