chương 36: Ta xin lỗi nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lý Hiên y phục vẫn còn chưa ngay ngắn đã chạy như bay ra ngoài, hắn trong vô thức chạy đến Lưu Hương Các, đôi chân hắn vẫn chưa kiệp bước vào đã thấy một đám ám vệ không biết từ lúc nào xuất hiện ngắn ngang cửa.

"Các ngươi tránh ra cho bổn vương, nếu không đừng trách bổn vương không nể tình mà tiễn các ngươi một đoạn xuống cửu tuyền".
Phong Lý Hiên sắc mặt vẫn còn lộ ra nét khốn khổ, cả đêm hắn đã vì nàng mà khóc suốt nên đôi mắt cũng theo đó mà đỏ ửng lên.

"Ai cũng có thể vào trừ người, phản bội chủ tử, làm cho chủ tử bọn ta khóc chính là kẻ thù của bọn ta, nên dù có bỏ mạng vẫn trung trực với người".
Đám ám vệ một lòng, một câu.

"Nàng khóc sao?, vì ta sao?".
Hắn thất thần nhìn lên bầu trời cao rộng, rồi chợt khụy xuống trong sự suy sụp, giọt nước mắt cũng từ từ trượt xuống từ đôi mắt của hắn, hắn chinh chiến xa trường bao năm chuyện cực khổ gì trên đời mà hắn còn chưa được nếm trải, bị người ta hạ dược cũng đã bị qua nhưng chưa có chuyện nào có thể lấy đi nước mắt của hắn, chỉ có nàng là điểm yếu lớn nhất của hắn.

"Ta xin lỗi nàng, ta xin lỗi nàng, nàng phải cho ta một cơ hội để giải thích, nếu không ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào nàng đồng ý cho ta được gặp nàng, dù chỉ một lần thôi".

Một đời Phong Lý Hiên oai phong lẫm liệt, không biết bao nhiêu mạng người đã gục xuống dưới chân hắn, và hắn chưa từng quỳ dưới chân ai trừ thiên tử, nhưng hiện tại hắn đang quỳ giữa thiên hạ, đó cũng là cơ đồ mà một tay hắn đổi từ từng giọt máu xương để bảo vệ, cơn mưa không biết từ lúc nào bớt chợt nổi lên, vô tình đẩy đi mất màu nhạt vàng của tia nắng, khung cảnh lúc này chỉ khiến cho sự đau thương càng thêm ảm đạm đến mất phanh.

"Vương gia ngài thích thì cứ quỳ, bọn ta không cản, nhưng nó sẽ không thể giúp nhòa đi phần nào vết thương mà ngài đã vạch ra cho chủ tử nhà bọn ta".

Cơn mưa không ngừng rơi, thắm ước đi mái tóc trắng như tuyết đầu xuân của hắn, cơ thể hắn vốn chịu độc từ nhỏ nên cũng không khỏi có sự ảnh hưởng lớn về mặt thể chất.

Tất cả mọi chuyện đã sớm thu gọn vào đấy mắt nàng, nhìn giọt nước mắt của hắn rơi hòa vào sự cô động của những giọt nước mưa đang không ngừng rửa trôi đi lỗi lằm mà hắn đã gây ra với nàng, trong vô thức nàng cũng bị hắn làm cho nước mắt không tự kiềm chế được mà rơi theo, cả hai dường như đã bị một vách ngăn vô hình chia cắt, khiến đối phương chỉ có thể nhìn nhau mà không thể chạm vào nhau.

Chàng quỳ dưới lầu rơi nước mắt,
Ta nhìn chàng lệ bỗng tuôn.
Hoa quỳnh nở đơn coi một bóng,
Lặng thầm nhìn nhau châu hạ thủy.

Những hình ảnh cả hai ở bên nhau dần được hoài niệm một cách trọn vẹn trong tâm của nàng và hắn, trong không gian bao trùm của kí ức, cả hai bỗng thốt lên.

"Liệu có thể hay không giúp ta quay về giây phút ấy".

Tất cả cảm xúc của cả hai cũng đã vô tình thu liễm vào đấy mắt của Phong Tử Hi.
"Mẫu thân đừng khóc, tại sao mẫu thân lại không cho phụ thân lên chơi với con, phụ thân còn như thế sẽ bị bệnh đấy".

"Đó không còn là phụ thân của con nữa không việc gì con phải quan tâm".

"Tại sao thế, phụ thân tuyệt vời thế kia mà, vừa rất soái, vừa giàu có, lại còn có địa vị, ngại gì không lấy chứ".

"Chuyện của người lớn con không hiểu đâu".

"Thế thì mẫu thân đừng khóc nữa, vì mẫu thân cũng chỉ là trẻ con thôi mà".

"Ta không chấp nhất với con, con đi ra ngoài trước đi".

Phong Tử Hi vội chạy ra khỏi Lưu Hương Các rồi núp vào mép tường của một con ngõ ở đó, dễ dàng khiến Phong Lý Hiên nhìn thấy, hắn ta quất quất cánh tay ra hiệu, Phong Lý Hiên đến lúc này mới đứng dậy đi vào đó.

"Phụ thân thật là, lại khiến mẫu thân khóc nhiều đến thế, nhưng thương tình phụ thân nên nhi tử sẽ phụ giúp người một tay".

"Con có thể giúp ta gặp được mẫu thân con à, tiểu Hi thật thì không phải ta cố ý, ta xin lỗi".

"Phụ thân tiếp tục tới đó quỳ đi, hiện tại mẫu thân luôn theo dõi người từ trên cao, sẵn cho con ít bạc để đi mua thuốc sổ về, rồi tới đó nói tiếp".

"Con muốn làm gì".
"Hehehe, con đã ra tay thì quần cũng không kiệp kéo".

"Nhờ vào con cả".
Phong Lý Hiên móc ra một hà bao, đó cũng là vật kỉ niệm nàng tự tay thêu tặng hắn, hắn tin tưởng đưa trọn số vàng trong đó cho Phong Tử Hi.

"Hi vọng sự việc thành công phụ thân cho con thứ gì đây?".
"Muốn gì ta cũng cho con cả".
"Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy".
"Ừm".
___________________________________
"Chàng đi rồi à".
"Vâng thưa chủ tử".
Bạch Lưu Nguyệt ngồi nhìn qua cánh cửa sổ bên ngoài đang mưa tằm tả, nàng cố gắng tìm kiếm bóng dáng của hắn.

"Chàng thật sự bỏ được rồi, nhưng tại sao ta lại không làm được, mái tóc trắng của chàng, nụ cười yêu mị của chàng, ánh mắt dịu dàng của chàng, sự ấm áp của chàng, ta đã cố buôn bỏ nhưng mãi vẫn không được ".

Đột nhiên một lần nữa Phong Lý Hiên lại tiếp tục thủy chung quỳ ở đó, trái tim nàng lại bỗng nhiên rỉ máu, như mơ như ảo hắn với ánh mắt đầy sự sủng nịch nhìn về hướng nàng.

"Ta đang mơ sao?, đó có thật là chàng không?, đúng là chàng, chàng quay lại rồi".

Nàng không biết vì sao mình lại cảm giác thấy vui khi hắn quay trở lại, nụ cười pha lẫn nét bi thương vô tình thoáng qua trên nét mặt của nàng, nàng muốn ngay lập tức ôm lấy chàng, hôn lên môi chàng, truyền cho chàng sự ấm áp nhưng hiện tại nàng không thể.

"Nguyệt nhi ta biết hiện tại nàng đang rất hận ta, đang rất ghét bỏ ta, nàng đang xem ta như một kẻ thất hứa và phụ bạc nàng, nhưng nàng hãy nghe ta giải thích, dù chỉ là một cơ hội ta xin nàng mà".
Trong lúc không gian trầm tư quấn lấy chỉ riêng hai con người Phong Lý Hiên đôi môi đã biến thành thiếu sắc mà trắng nhạt không ngừng run rẩy.
_

_________________________________
ad: lúc trước trên wattpad có để truyện "vương phi của ta là ác nữ" đã hoàn thành là do mình vô tình bấm lộn nút chứ truyện chưa hoàn thành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro